Vansudia.netluôn đồng hành cùng bạn đọc trên các lĩnh vực Văn học, Lịch sử, Địa lý và mở rộng ra trên các lĩnh vực liên quan đến Triết học, Văn hóa, Vật lý, Thiên văn, phần nào đã đáp ứng được nhu cầu đa dạng, đa chiều của bạn đọc ủng hộ và động viên.
Nhà thơ Nguyễn Thành Tuấn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, còn có bút danh Hiến Văn, sinh năm 1965. Ông nguyên là Tổng biên tập Tạp chí Phố Hiến, Phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hưng Yên.
Nhà thơ Nguyễn Thành Tuấn gắn bó với Hưng Yên từ thơ ấu tới ngoài 50 tuổi, ông đột ngột hành phương Nam trong tâm thế của người ham đi tới vùng đất mới. Song mọi thành tựu thơ ca, nghiên cứu triết học của ông đều gắn với mảnh đất Hưng Yên. Thơ Nguyễn Thành Tuấn chính là hồn quê đã được chưng cất từ hạt gạo đồng làng trở thành rượu nút lá chuối đượm nồng thơm thảo.
vansudia.net xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc yêu thơ, chùm thơ của người con đất Ân Thi – Hưng Yên.
1 của 2
Tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Thành Tuấn
Tập thơ "Khúc hạ yêu" của Nhà thơ Nguyễn Thành Tuấn
KÝ ỨC LÀNG
Làng ta có đống Nghiên gò Bút ai tường long mạch sẽ vinh hoa có cánh Dộc Le gieo một vụ tay nải đi tứ xứ tháng ba
Làng ta có miếu thờ quan trạng từ chối con vua chốn kinh kỳ (biết vợ đương chờ bên khung cửi) dân làng náo nức buổi vinh quy
Làng ta có ma trên cầu đá ời ợi ru con những trăng suông có ma đổ đó đêm đồng Mụa vất vả như người những gió sương
Giấu đi gốc gác ngày đô thị mùi đất đồng chiêm thức mỗi đêm thương miếng khoai vùi ngày trọ học khát khúc sông trong thủa tắm truồng
Chưa góp được gì cho đất tổ tóc đã nở hoa giữa xuân sang cái ngày danh lợi tan mây khói ta ở đâu trong ký ức làng
Nhà thơ Nguyễn Thành Tuấn và bạn văn.
KHÔNG ĐỀ 40
Sao không trở lại bờ đê diều lên thả hết đam mê thị thành ổi ương sung chát sông xanh cởi quần cởi áo mình trần như nhau
Bãi Soi ngạo nghễ lưng trâu ngã đâu cũng ngã đất nâu quê nhà giông lên cho trắng cỏ gà nhường em nhát chọi thế mà trắng tay
Bỏ đi từ thủa trăng đầy chưa đâu xuân đã hao gầy bốn mươi gia tài còn một trận cười và còn một cọng cỏ tươi không đầu
Sao còn mải miết đi đâu bến quê xuân đã khơi mầu cỏ lên
Nhà thơ Nguyễn Thành Tuấn (bìa phải).
PHÓNG TÚNG SÔNG HỒNG
Chẳng còn ai giấu mình trong cát anh vẫn đưa em xuôi sông Hồng chiều cuối năm sương giăng bến nước một cánh chim đáp ấm bờ sông
Chử Đồng tử không cam chờ may rủi lập những làng hoa trù phú Hưng Yên cả anh nữa cũng đã quên cổ tích nếu chẳng gặp cánh buồm em thả thủa sinh viên
Thì ta vẫn ghé vào bờ cát kìa một vùng rau khúc xanh mơ ơi rau khúc nở xa xưa giáp hạt lại nở bây giờ cho khúc hoang sơ
Và em vẫn có quyền cởi áo trút dưới chân trần tất cả những mùa đông giọt nước đầu tiên từ vai em lăn xuống bật chồi xuân khắp châu thổ sông Hồng
NGƯỜI XA PHỐ HIẾN (Tặng anh Đinh Quang Tốn)
Người xa Phố Hiến mùa mưa con đường hun hút gió lùa hàng cây một mình ta giữa mưa bay chiếc ô lệch cả sang ngày bên nhau
Bao giờ về chợ Quảng Châu lân la mặc cả giá trầu cũng say bao giờ lại khúc đê này cưỡi trâu mà hát với cây ngô đồng
Tuổi thơ hát với cơn giông nón sen thơm ngát quãng đồng nhà quê chao ơi cái phố ven đê khi xa thì nhớ khi về lại thương
Rồi mai son phấn phố phường có còn hàng nhãn con đường hôm nay người đi giữa lúc mưa bay ta chờ khoảng nắng nối dây cánh diều
1 của 2
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
ĐƯỜNG LÀNG (Cho con gái Trà My)
Bố dắt con ra đường làng cho con nhận từng viên gạch cho bầu trời xanh như sông trôi giữa đôi bờ tre trúc
Bố dắt con qua sân đình nơi bố khai trường thuở nhỏ bây giờ làng chưa mở hội tứ linh bùn đất lấm lem
Bố dắt con qua ngõ chùa tiếng mõ gõ vào quên lãng lũ chào mào chẳng quên mùa mổ trái ổi thơm gọi bạn
Bố dắt con ra cổng làng tít xa kia là bến nước năm nao bố mới hai mươi trang nghiêm trong màu quân phục
Trong bao gái làng đưa tiễn có người vừa độ trăng tròn tan giặc bố về bến cũ và người ấy hóa… mẹ con
Nào ta về thôi con gái ngoài kia sông nước mênh mang lớn lên rồi con bước tiếp bắt đầu từ đây cổng làng.