Nhà thơ Thế Dũng.
Thơ tặng Thế Dũng
Ngày đang xanh tóc râu anh trắng cước
“Mắt chúng mình xanh ngắt nước Cửu Long”
“Càng giông bão sóng sông Hồng càng đỏ”
Thế Dũng đã về đây sau những cuộc long đong.
Để tiếp tục những bước đi vụng dại
“Đã yêu sông phải lên tận Kỳ Cùng”
Đã đánh giặc cởi trần kê súng bắn
“Đã trả kiếm rùa vàng mà vẫn không xong”.
Từng lửa đỏ Trường Sơn chín chết
Một sống về trăng khuyết, mưa ngâu
“Này sông, này núi, này cầu”
Tạ cha, tạ mẹ, tạ câu thơ buồn.
“Cái người hay khóc lá non”
“Thương mùa xuân nát trong bom một thời”
Bây giờ thân ở xứ người
Bút nghiên đánh đổi vàng mười quẳng đi.
“Trăng chìm trong gió” khinh khi
“Hồ lên núi biếc” thiên di mây trời
“Người lăn như lá” tả tơi
“Chân mây thảng thốt – Mặt người thật không?”
Ôi Thế Dũng! Kiếp này đành vậy!
Nghĩa trượng phu gánh nợ anh hùng
Làm gì có kiếp sau hò hẹn
Lại cởi trần thôi “Thiên hạ cũng vô cùng”.
———————
*Các chữ trong ngoặc kép là thơ của Thế Dũng
Nhà văn Đoàn Hoài Trung.
Thơ tặng Đoàn Hoài Trung
Sinh ra đã sớm có tài
Lại ít tật, lại đẹp trai khó lường
Văn chương – Báo chí chín phương
Một phương nhiếp ảnh thao trường lừng danh.
Tình tính tang, tang tính tình
Phú Yên đã trải, Như Quỳnh phiêu du
Vàng, xanh, đỏ, tím, xuân, thu…
Nhị kỳ mắt biếc, chim gù trời xanh.
Phở mềm dịu ngọt cơm canh
Nu na nu nống chuyền cành đó đây
Bổng trầm cũng nhịp nhàng thay
Vừa thầy, vừa thợ đêm ngày luân phiên.
Mặc người lục thập lên tiên
Riêng ta thất thập thanh niên sá gì
Bạn bè hú tiếng là đi
Cung mây bát ngát dăm dì dắt lưng.
Chưa nhìn đã rõ Hoài Trung
Khúc kha khúc khích lửa xuân má hường
Giận thì giận thương càng thương
Cũng đành chứng tật hôn giường, hôn khăn.
Rồi anh hôn gối, hôn chăn
Hôn môi, hôn tóc, hôn cằm, hôn mi
Rồi anh hôn gì gì…
Đất trời chứng giám chi chi, chành chành
Ngẩng đầu ta hỏi trời xanh
Tu bao nhiêu kiếp để thành Hoài Trung?
Nhà văn Văn Lê.
Kính anh Văn Lê
Thấm thoắt anh xa
“Mùa hè giá buốt”
Mấy thằng em dại đến ngưỡng tinh khôn?
Bồn chồn chi khúc Long Thành
Mỹ nhân, danh tướng cũng đành đoạn thôi.
Anh Văn Lê!
Sài Gòn hoa lệ
Đồng đội thân phơi đêm lạnh cửa rừng
“Câu chuyện của người lính binh nhì”; “Những cánh đồng dưới lửa”
“Tiếng rơi của hạt sương khuya”; “Chim Hồng nhạn bay về”.
Thì đã hẳn, một thân vì Tổ quốc
Một ra đi không hẹn buổi quay về
Một quay về đã không màng sinh tử
“Những cánh đồng dưới lửa” ủ tim anh.
Anh Văn Lê!
“Cao hơn bầu trời” sao sớm về mặt đất?
“Chùm sao khuất bóng” nhẹ nhàng bay
Trách sen tàn? Tìm ai trong mộng?
“Khế ước cuộc đời” hoa cỏ bông may.
“Tiếng rơi của hạt sương khuya” sao nhói buốt?
Một thân anh đổ bóng một thân mình
Cởi áo cành sen đêm tát nước
Trăm năm tre trúc mọc sân đình.
———————-
*Các chữ trong ngoặc kép là tên các tác phẩm của nhà văn Văn Lê




















