Chùm thơ “Chân dung 15” của Phùng Văn Khai

 

Nhà thơ Lê Huy MậuNhà thơ Lê Huy Mậu.

 

Thư gửi Lê Huy Mậu

Trà trộn giữa thế nhân
Đàn gảy tai trâu nghé ọ
Trần gian vương nợ
Tang bồng “Khúc hát sông quê”.

Thơ như người lẫm liệt
Người như thơ sống chết sá gì
Nghé theo trâu, gái trai theo nhau đời kiếp
Bức dư đồ lành – rách
Biết sao đây, tình cũ rủ nhau về?

“Cảm ơn mưa phùn”; “Thời gian khắc khoải”
“Nhặt bóng thời gian”; “Những bước chân”
“Giá người” đánh số “Từ muôn đến một”
“Bốn giọt nước”; “Cỏ thiêng”; “Mời em cạn nửa chén tình”.

Ôi! Lê Huy Mậu!
Anh đang tát Biển Đông tìm cá?
Tìm cua còng, lập gia phả quân vương?
Cưới nàng tiên cho bạn mình đã khuất?
Đều cũng vậy thôi, tiếng trống tan trường.

Ôi! Lê Huy Mậu!
Anh biết đấy! Đền đài, thần thánh
Đều là từ rơm rạ sinh ra
Anh biết đấy! Đã là thân tre trúc
Đều phải theo người trong câu hát dân ca.

Cha mẹ khuất rồi cháu con cũng khuất
Bóng chim, tăm cá, trăng tà
Cụ thỏ, cụ rùa rồi cũng đồng giải nhất
Người đi, chiếc nhạn, sương sa.

Xin thay mặt quê hương, tôi tạ
Tôi khắc tên anh trên rơm rạ Thanh Chương.

 

 

Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

 

Thơ tặng chị Thúy Quỳnh

Em vằng vặc đường tu
Đến cổng chùa gặp chị
Thái Nguyên mùa thu
Ai tóc ngắn sang đò?

Em ăn còn chưa no
Dựa vào đâu vượt biển?
Thôi đành tạm vượt biên cùng lâm tặc vào rừng.

Vào rừng bện sợi dây thừng
Ngỏ lời yêu?
Ai cũng sợ thằng liều húc dậu
Mà chị Quỳnh có sợ hay không?

Chị mình là ai?
Gái thuyền quyên gánh nợ anh hùng
Trai bố bản vung gươm vì nghĩa nước
Người như hoa, hoa như người dằng dặc
Hội chợ phù dung thắm thiết mặt trời.

Ta phải công bằng như đôi lứa xứng đôi
Ta phải công tâm cùng ngồi trên đống lửa
Ta phải công minh rõ hai bề đôi lứa
Dù có hóa công công ta nhất định suối nguồn.

Chị mấy em vẫn trời đất vuông tròn
Em một chị trái đất đừng quay nữa
Sông Hồng chảy làm gì khi trái tim mang lửa
Nhà chẳng phải đốt đâu, cửa cũng tháo đi rồi.

Chị của riêng mình, chị của riêng tôi
Tôi sẽ bắn cả những người vô tội
Cả những kẻ thật thà, cả những tên giả dối
Dám cả gan tán tỉnh chị Quỳnh.

Trước tòa chỉ một đinh ninh
Nhớ lời chị dặn như hình nước non.

 

 

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân NguyênNhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên

 

Thư gửi Phạm Xuân Nguyên

Tìm gì ở chốn dương gian?
Mà tóc bạc, lại râu tràn gió bay
Ngày cũng say, đêm cũng say
Nhìn thấy gái đẹp, sán gần ngay tít mù.

Đã từng danh chết “thằng cu”
“Nguyên” còn “Phạm” tức là “tù” đó chăng?
Hòn đất mà biết nói năng
Cũng im thin thít mà rằng: Xin thua!

Một hôm anh dụ con cua
Bò ra khỏi lỗ con rùa bói mai
Một hôm anh dỗ hoa nhài
Cam tâm tình nguyện lên đài nghé non.

Mặc ai ngứa miệng, ngứa mồm
Mua trâu được nghé, mua chồn được hương
Mặc ai hành hạ văn chương
Ngày bói toán, đêm nõn nường đã sao?

Anh đi thấp, anh về cao
Sông sâu, gác gậy nhảy sào mà sang
Anh đi đò dọc, đò ngang
Anh vào Đảng, anh lọt sàng xuống nia.

Anh để râu, anh để ria
Cũng vì thiên hạ ngoài kia nó lừa
Anh đội nắng, anh tắm mưa
Anh thuộc thơ, anh đọc thơ nộp tiền.

Chao ôi! Mới một Xuân Nguyên
Mà thiên hạ đã bình yên chẳng còn.

 

 

P.V.K

 

 

 

 

     


     

Bài trước‘Mỗi cuốn sách đều mang thông điệp về Việt Nam ra thế giới’
Bài tiếp theoChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây