Chùm thơ “Chân dung 19” của Phùng Văn Khai

 

Nhà báo, nhà thơ Hồng Thanh Quang.Nhà báo, nhà thơ Hồng Thanh Quang.

 

Thơ về Hồng Thanh Quang

Cầm vàng qua sông
Đem mỹ nữ qua sông
Hai tay trắng bồng bềnh gió thổi
Thân trai xứ Đông
Tài trai phố cổ
Đem thân vào kiếp nạn văn chương.

Tìm chi ở chốn chiến trường?
Xông vào trường văn trận bút
Mơ hồ, lầm lạc?
Tưới thơ để làm gì trên sa mạc mang mang?

Hay là anh học dã tràng?
Xe cát ủ mưu lấp biển?
Sao không dành phận kiến
Dạy cho voi những bài học non ngàn.

Ôi ông anh Hồng Thanh Quang!
Đàn bà vì anh mà rối ruột?
Ai đã vì anh giấu đêm vào trong tóc?
Anh đã vì ai đồi núi leo trèo?

Anh mắc tội với đàn bà cơm bữa vậy sao?
Ngàn trang thơ ngàn trang thề thốt
Nếu có bắt Hồng Thanh Quang dựa cột
Vẫn dịu dàng hai tiếng “Yêu em”.

Người ta yêu ba, bốn phần điên
Anh mình mười phần điên hẳn
Chẳng lẽ ngày nào cũng đem anh ra bắn
Cho tuyệt nòi tình dứt nọc yêu đương?

Anh không biết mệt ư? Tất cả các con đường
Sao cứ dẫn anh mình vào mê trận
Đàn bà thế gian có lẽ nào tất cả đều mê đắm
Để anh mình năm tháng mãi mê man.

Cầu trời, cầu Phật, cầu quan
Giam hết mỹ nữ, Thanh Quang đủ rồi!

 

Nhà văn Phan Đình Minh.Nhà văn Phan Đình Minh.

 

Thơ tặng Phan Đình Minh

Tận trung với anh em bè bạn
Tận hiếu với tổ tiên, cha mẹ, cội rễ làng
Tuổi ngót bảy mươi
Bỗng anh gọi điện
Mình định cư phương Nam!

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
Anh đều thuộc kỹ
Dặn thêm anh điều gì được nhỉ?
Chỉ thấy lòng bâng khuâng.

Lũ chúng ta đều từ rơm rạ lớn lên
Từ giọt máu của cha muối trắng lưng áo mẹ
Mà xanh những trang văn, mà nặng tình dâu bể
Thì ở đâu cũng mảnh đất quê mình.

Anh hành phương Nam, tôi lại thấy mừng?
Sáu, bảy mươi vẫn đá mềm, chân cứng
Ta yêu người, người yêu ta biển rộng
Những sông dài mơ mộng trời xanh.

Cây phương Nam cũng hiền hậu, thanh bình
Biết thảo thơm với người thơm thảo
Như văn bút bao giờ thôi giông bão?
Bão giông thêm hiểu sâu rộng con người.

Phương Nam ư? Cũng chỉ một phương trời
Cũng chỉ một nỗi buồn niềm vui im lặng
Với riêng tôi chưa bao giờ anh vắng
Bởi trang văn anh xanh thẳm trái tim tôi.

Nhà văn Nguyễn Vinh Huỳnh.

 

Thơ về anh Vinh Huỳnh

Có những bàn thua mười mươi
Anh đã vì em cứu thắng
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
Đàn ông sinh ra tội lỗi đổ cho ai?

Tự biết phận mình, tự dựng chí trai
Những chặng đường đã qua, những thác ghềnh phía trước
Người đàn ông còn nhà, còn nước
Tổ ấm Đông, Tây, rải rác quanh mình.

Tên mẹ cha sinh đã đặt Vinh Huỳnh
Mê văn bút đem thân vào K6
Nguyện một kiếp trâu cày, ngựa kéo
Mấy chục chị em bỏ phiếu xúy Vinh Huỳnh.

Gặp ai anh cũng xinh xinh!
Cũng giỏi giỏi, cũng tình tình, thơm thơm…
Chị em bụng dạ khó lường
Nghe anh rót mật phố phường tung tăng.

Nhìn vẻ ngoài tưởng anh – Thủ tướng?
Nếu không thì Bộ trưởng, không sai?
Biết đâu mộng lắm, đêm dài
Tài hoa dành cứu Phùng Khai huê tình.

K6 có anh trời xanh mây trắng
Những đứa con lừng lững với đời
Rồi mai góc bể, chân trời
Lớn khôn dưới tuyết sương phơi anh mình…

 

P.V.K

 

 

 

 

 

     


     

Bài trướcSức hấp dẫn của văn học người lính và đội ngũ nhà văn viết về người lính và chiến tranh – Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai
Bài tiếp theoHoàn thành dự án ‘Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan’

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây