
Nhà văn Nam Hà.
Thơ tưởng nhớ nhà văn Nam Hà
“Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi Việt Nam ơi!”
(Thơ Nam Hà)
Câu thơ – Lời hịch non sông
Tôi đã thuộc từ lâu – máu thịt
Mãi về sau mới biết của Nam Hà.
Lứa các ông vào chiến trường để viết
Lấy máu mình tô thắm lá cờ
Nhiều nhà văn không trở về
Đã hiện lên tên trường, tên đường phố.
“Sống ở giữa chiến tường nghe tiếng bom rất nhỏ”
Các nhà văn ở chiến trường mang đất nước trong tim
Nam Hà – riêng một cái tên
Riêng một bài ca đất nước.
Trái tim ông sáng trong như ngọc
Câu thơ ông thơm gấm vóc non sông
Những vết thương sâu giấu kín trong lòng
Để dành dụm nở hoa đất nước.
Nhà văn Nam Hà trên từng trang viết
Đều thấm mồ hôi, nước mắt nhân dân
Đều hiểu máu xương của người lính khuyết danh
Đã làm nên hình hài Tổ quốc!
Nhà văn Nam Hà trên từng trang viết
Đều hướng về lẽ phải, sự công tâm
Mỗi câu thơ trong trái tim ông
Đều gạn đục, khơi trong ngọn nguồn lịch sử.
Nhà văn Nam Hà – Bầu trời từ ô cửa
Đã về đây xanh thắm Việt Nam ơi!
Nhà văn Phùng Gia Lộc.
Thơ về Phùng Gia Lộc
Miếng ăn có lẽ nào đắng tận cùng đến vậy?
Nhân phẩm có lẽ nào rẻ mạt mấy đồng xu?
Và tại sao? Ai là người có lỗi?
“Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” Ai đã chóng quên ư?
Chúng ta đã trưởng thành từ tăm tối?
Thì kia mông muội cũng con người
Trước cái ác sao ta còn run rẩy?
Cổng chùa kia sao vẫn lắm ăn mày?
Anh đã từng cất lên tiếng thét
Tăm tối đã ẩn mình về những đâu đâu?
Dường như chúng ta ngày càng nhỏ bé
Càng hợm mình chẳng biết tại làm sao?
Ngày tháng càng xa, đời người càng ngắn
Sông suối càng dài, lòng biển càng sâu
Những gạch đá, đền đài đã cũ
Thánh chúa, gian thần đang sánh bước bên nhau.
Anh đã nói ra điều mình không muốn nói
Và đã sống xong một kiếp người
Những câu hỏi anh là câu hỏi
Tôi tự hỏi mình, tôi tự trả lời tôi…
Nhà văn Nguyễn Thi.
Cảm xúc Sài Gòn
(Tưởng nhớ nhà văn – liệt sĩ Nguyễn Thi)
Cha tôi không đến được Sài Gòn
người ngã xuống một đêm mưa mắt dõi nhìn thành phố
trời Sài Gòn bất thường giông gió
chiếc lá xanh vô tình rụng xuống lòng tay
Tôi đi
đêm mưa đều đặn những nốt giày
rồi sẽ tạnh thôi trời Sài Gòn là thế
câu mẹ hát ru cuộc đời dâu bể
ánh chớp thanh bình trong mắt cha tôi
Tôi bước đi trời đã khuya rồi
những ngôi sao nhỏ nhoi cuối cùng nhấp nháy
Sài Gòn sau mưa sạch sẽ và trống trải
những dòng sông rác rến lập lờ trôi
Những dòng sông về đâu phía chân trời
nơi cuối nguồn cuộn cháy mình như lửa
cửa bể đầu ghềnh thương hạt phù sa
sóng bạc đầu đùn lên toàn cát trắng
những vì sao cuối cùng im lặng
đêm Sài Gòn sót một khúc dân ca
Tôi bước đi
phố xá lùi xa
dòng sông lùi xa
con đường nào cha tôi ngã xuống
những vạt rừng, hồ ao, kinh mương, đồng ruộng
làng mạc nào in dấu vết cha tôi
Bốn mươi năm
tôi đi tìm vạt đất ủ ấm cho người
như đất dưới chân tôi đang ấm
đêm vùng ven Sài Gòn sâu và xa lắm
trách nào thành phố chẳng phồn hoa…




















