HỘI LÀNG BẮC CẦU
Năm 2011, gia đình tôi về làng Bắc Cầu – Ngọc Thụy – Long Biên sinh sống đến nay đã mười lăm năm. Mười lăm năm ấy bên sông Hồng, sông Đuống, bên chùa làng, đền Đôi Cô, đình Bắc Cầu thật nhiều cảm xúc. Tôi còn may mắn được đem bốn cây bồ đề từ Văn Giang – Hưng Yên lên trồng ở sân đình giờ đã cao lớn sum suê. Bài thơ như một tâm sự riêng, ký ức riêng với đình làng…
I.
Hội làng rước nước sông lên
Rèm che kiệu thánh hoa đèn rưng rưng
Nam thanh nữ tú chen chân
Tùng… tùng… trống giục đôi lân lượn vòng.
II.
Hẹn em ở cuối sân đình
Tay nâng vành nón đây mình, đây ta
Mười năm mê mải bôn ba
Hội đình chỉ thấy cây đa một mình.
III.
Đợi em từ độ trăng lên
Đến ngày trăng lặn chưa quên câu thề
Mười năm vun cội bồ đề
Cây ngày một lớn, lời thề một xa.
IV.
Em là con gái Bắc Biên
Vâng lời cha mẹ nên duyên Bắc Cầu
Đình làng dâng lễ trầu cau
Mưa hòa, gió thuận xưa – sau duyên lành.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai dâng hương tại Đền Đôi Cô – Bắc Cầu – Long Biên.
ĐỀN ĐÔI CÔ LÀNG BẮC CẦU
Đền Đôi Cô – Bắc Cầu – Long Biên là ngôi đền thờ nằm cuối làng Bắc Cầu, nơi ngã ba sông Hồng và sông Đuống. Từ khi tới Bắc Cầu sinh sống, tôi đã nhiều lần đến đền dâng hương, tìm hiểu một địa chỉ tâm linh được nhiều người ngưỡng mộ. Có một cuộc các nhà thơ và bạn hữu nhóm thơ Face bach tới đền và thuê thuyền đi khảo sát sông Hồng rất thú vị. Ở Bắc Cầu, hôm nay cái gì cũng quá đỗi thiết thân…
I.
Ẩn tàng trong nước sông kia
Biết bao thân phận đi về những đâu?
Nhìn sông chia nước ai đau?
Người lên núi kẻ bể dâu cuối nguồn.
II.
Như người dầm dãi gió sương
Đền Đôi Cô ngát khói hương tháng ngày
Dòng sông soi bóng mây bay
Linh thiêng thì cũng từ đây cội nguồn.
III.
Bắc Cầu như kiếm trong sương
Đôi Cô – Hạt ngọc soi gương sông Hồng
Đền thiêng nức tiếng xa gần
Cầu mưa xanh đất chúng dân lành hiền.
IV.
Người đi muôn nẻo, trăm miền
Hãy về đây, đất Bắc Biên, Bắc Cầu
Ngại gì bãi biển, nương dâu
Trăm năm nguyên vẹn nhiệm màu – Đôi Cô.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (thứ 2 bìa phải) cùng các nhà văn, nhà nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (bìa trái).
SÔNG HỒNG
Đối với tôi, từ khi chuyển ra sinh sống ở đất Bắc Cầu – một cù lao của Long Biên, Hà Nội càng ngày càng nhận ra vẻ đẹp trầm sâu của sông Hồng. Tôi đã viết nhiều về các con sông nhưng cảm xúc về sông Hồng dường như là vô tận. Viết về sông Hồng cũng là tự rèn luyện bản thân mình.
I.
Lặng thầm đã mấy nghìn năm
Mà sông vẫn trẻ như trăng lạ kỳ
Như người, sông mải thiên di
Mà thành quốc thổ xanh rì nghìn năm.
II.
Ngôi dân nước, hoa hèn, cỏ nội
Bãi bờ hoang, lau sậy, đình đền
Vua mài kiếm báu ngày định quốc
Ngọn nguồn thơm mát nước sông lên.
III.
Ta tìm gì nhỉ, triền sông vắng?
Cỏ bông lau tóc trắng như người
Nước đã một đi không trở lại
Ta còn cam phận với riêng ai?
IV.
Cha ta – một loài chim trên sóng
Bão gió triền miên giữ phận người
Cha đã như sông về vô tận
Để con nguyên vẹn những ban mai.




















