Chùm thơ mùa xuân của Tần Hoài Dạ Vũ

Chùm thơ mùa xuân của Tần Hoài Dạ Vũ

Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ.

Có một mùa xuân để ngỏ trong thơ

Tần Hoài Dạ Vũ

Có chăng cái nắng giêng hai thấu thị làm mềm lòng thi sĩ, khi tình xuân vừa chớm?. Nên Tần Hoài Dạ Vũ  hứng nắng bằng tay (Bàn tay đợi nắng), đón nắng bằng bước chân vui (Niềm vui bước chậm) và hái những mùa nắng đẹp như nâng niu đóa xuân thì (Cầm đôi tay mùa xuân). Nếu câu thơ biết thay áo mới thì tình xuân là bếp hồng. Nếu màu nắng là màu hoa (hoa nắng) thì xin người đừng e ngại, lần lữa. Vì lòng xuân để ngỏ nhưng thường ghé qua rất vội: “Có mùa xuân rất vội/ Gọi nắng phía chân trời/ Đâu hay lòng cũng vội/ Buồn khi còn trong nôi”. Nỗi buồn khi xuân về thường trong trẻo nên bao dung và nhân hậu đến không ngờ. Như Chế Lan Viên từng đoái thương những kiếp người tàn úa độ thu tàn xuân đến “Có một người nghèo không biết tết/ Mang lì chiếc áo độ thu tàn”. Thì với Tần Hoài Dạ Vũ, mùa xuân lại góp phần nâng đỡ hồn thơ thêm vị tha, thương đời. Cho mình và cho người.

Ta thực sự có được niềm vui hay không?
Và ta có mang lại niềm vui cho người khác hay không?”

Tính tự sự – trữ tình khiến hai câu trên gần với kiểu thơ văn xuôi nhưng hồn thơ lấp lánh nhân bản và giàu nhạc tính, khiến thi ảnh lẫn cấu trúc bài thơ “Lời nhắc nhở của mùa xuân” thơ hơn cả thơ !

Dẫu mùa xuân qua rất vội thì màu nắng xuân trong thơ Tần Hoài Dạ Vũ còn thong dong ở lại với đời. Để mãi níu giữ màu nắng xuân óng chuốt tơ lụa, thi nhân đã đi suốt miên trường của thi ca trong tâm thế khởi hành. Có thể vì vậy mà nỗi u hoài trong cõi thơ của Tần Hoài Dạ Vũ luôn được khoác màu nắng mới rất lạ, được soi chiếu bởi ánh sáng lạc quan. Tôi gọi đó là nỗi buồn rạng rỡ xuân.

NGUYỄN HUYỀN THOẠI VY

 

 

 

MÙA XUÂN ĐANG CHỜ

Anh cởi hết mọi lớp áo của thời gian
Để thích thú dìm mình trong niềm khát khao nồng nàn của ký ức
Nơi ấy có em đang hối thúc anh ôm chặt tấm lưng trần của kỷ niệm
Anh ngữa mặt say sưa nằm trên bờ cỏ mượt của mùa xuân nhân loại
Rồi anh bất chợt ngủ thiếp đi trong thế giới của niềm vui cho tới khi những đám mây trắng từ phía chân trời dĩ vãng nhắc nhở anh bằng tiếng hát dịu dàng của lòng độ lượng
Khi anh quay về trước ngôi nhà của thực tại mới chợt nhớ ra anh đã bỏ quên nụ hôn xiết bao yêu thương bên triền đồi trăng mọc

Em và mùa xuân đang chờ

 

TRÁI TIM GÓI
TRONG CHIẾC KHĂN ĐÃ RÁCH

Em là giấc mơ không thành của đêm dài thiếu mộng
Là dòng nước xanh trôi mất dưới chân cầu
Cơn gió lạnh dần trong giấc ngủ đêm sâu
Lòng như đá mà đời buồn như rạ

Có bao ngày tình cho ta tất cả
Có bao đêm em thánh nữ ru lòng
Ái ân nào bỗng thành nỗi long đong
Và anh chết cả bầu trời ham sống

Em đã tự biến mình thành chiếc bóng
Tự chôn đi những bảo bọc ơn đời
Trên lòng em có giọt nước đang rơi
Đóa hồng cũ hương tàn và sắc thẹn

Cầu xưa gãy tay người thôi hò hẹn
Giấc mơ tan lòng đã đứt dây đàn
Tiếng chuông chiều cũng đánh mất không gian
Đôi mắt ngọc mờ trong gương quá khứ

Và anh gói trái tim say ngày cũ
Trong chiếc khăn đã rách nỗi yêu đời.

 

NIỀM VUI BƯỚC CHẬM

Khi niềm vui khoác chiếc áo mới
đi dạo trên những con đường của mùa xuân
đôi mắt của trái tim long lanh tình thương yêu và nỗi háo hức chờ đợi
nhìn thấy đôi bàn tay dịu dàng của em
đặt trên lồng ngực của sự say đắm

Khi ấy, niềm vui mỉm cười bước đi rất chậm.

 

MÙA XUÂN KHUYÊN AI

Hôm qua, mùa xuân đã nói với em
Cuộc đời sẽ đẹp như một cánh hoa mới nở

Hôm nay, mùa xuân nói với em
Giấc mơ đẹp nhất là giấc mơ đang chờ ở phía trước

Ngày mai, mùa xuân sẽ nói với em
Bạn thấy chưa, chẳng có lúc nào đáng sống bằng phút giây này !

 

NGƯỜI CƯỚI GIẤC MƠ

Anh níu thời gian hỏi giấc mộng tàn
Gió ngoảnh mặt trăng mỉm cười xa quá
Em im lặng khi cửa đời đã khóa
Anh quay nhìn lại chính nỗi lòng anh

Lòng anh ư ? Vẫn đìu hiu những ánh mắt chân thành
Không chia sẻ. Bếp lửa tàn tro lạnh
Yêu thiết tha mà tình đời xa lánh
Anh lặng lẽ làm người đi cưới giấc mơ

Đã níu không gian làm kẻ đợi chờ
Ngôi nhà trống đêm ngày anh một bóng
Nỗi buồn bước chậm xuống cầu thang không chờ anh ngủ muộn
Ngày mới sang khung cửa cũ gió lùa

Còn ai về níu lại giấc mơ xưa
Anh chỉ biết níu lòng anh dâu bể
Anh không khóc mà đời thừa giọt lệ
Dành tặng em làm quà cưới kiếp nào ?

T.H.D.V

 

 

 

     


     

Bài trướcHai người – Truyện ngắn Phùng Văn Khai
Bài tiếp theoGầm cầu – Truyện ngắn Phùng Văn Khai

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây