Chùm thơ ngày 8-3 của Phùng Văn Khai

Chùm thơ ngày 8-3 của Phùng Văn Khai

Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.

 

 

Thơ tặng một bé Tây Nguyên

Cứ ngỡ anh mình trong trắng
Em tinh tươm xống áo mơ màng
Hai ta nghiêm chỉnh từ kiếp trước
Kiếp này em rất đoan trang?

Em luôn ví mình là hoa quả
Dừa một đôi, bưởi cũng một đôi
Anh chỉ ước ao hai quả quýt
Cũng chỉ là phần núm mà thôi?

Em mình đó dao găm, súng lục
Anh tóc râu gần đất xa trời
Mái tóc em buông bờ miệng vực
Hồng Hài Nhi trong núi nhoẻn cười.

Em xuống biển ngư ông đốt lưới
Mặc tiều phu tự vẫn trên rừng
Các anh già chân không bén đất
Những miệng mồm thề thốt rưng rưng.

Em ỏn ẻn làm luôn một mẻ
Những gấu mèo, những cá ngư ông
Kẻ trên rừng em đày xuống bể
Kẻ biển sâu em đọa lên rừng.

Những mong chúm chím hai núm quýt
Nào dám mơ màng bưởi em ơi
Hứng dừa anh sợ đầu không tóc
Đã kiếp tù binh biển rừng rồi.

Thôi nhé! Từ rày riêng thân phận
Hiếu kính từ xa trước mận đào
Nàng chớp chớp hàng mi cong vút:
– Đồ ngốc! Anh toàn chuyện tào lao!

 

 

Gửi về Mai

Tấc gang – vạn dặm
Suối ngàn hoa chay tịnh Hòa Bình
Nhu nhú núm chiêng cổ tích
Lời thề xống áo tinh tươm.

Một rừng hoa bờm ngựa trắng
Về Mai mấy ngả bấc đèn
Một xa khơi biển thẳm
Mai còn về như sen?

Ta cam phận sỏi trong giày
Nỡ nào giận Cám?
Mai sẽ vì đâu
Trách tình trong mộng
Thanh mai trúc mã bên trời.

Ta nhớ Hòa Bình như chiến binh nhớ máu
Cốt cách Mai thơm thảo
Hổ vàng rơi lệ Mường xa
Trâu trắng bẻ sừng khóc người hành khất
Đều là giấc mộng hoàng hoa.

Thì riêng,
Mặc kiếp sau đế vương, bùn đất
Kiếp này thôi, ta hãy con người…

 

 

Bắt mạch nỗi đau

Tìm gì trong nỗi đau kia?
Mây bay trắng nỗi văn bia kinh thành
Người ta ngọn gió mong manh
Vết thương như sợi chỉ mành em khâu.

Tìm gì trong những nỗi đau?
Ngự Bình thăm thẳm chuyến tàu rời ga
Sông Hương buốt nhói trong ta
Tinh tươm xống áo người xa chân trời.

Tìm gì trong nỗi đau tôi?
Thế nhân góc biển lòng người vân vi
Những gì em đã cho đi
Rừng cây trong núi nhận về biếc xanh.

Tìm gì trong nỗi đau anh?
Trái tim đã vỡ, lũy thành đã rêu
Tiếc chi thêm một buổi chiều
Rồi ta dứt một cánh diều trong đêm.

Tìm gì trong nỗi đau em?
Sóng đã lặng, trăng đã lên giữa trời
Nỗi đau cũng thể con người
Sông ôm chứa núi, biển khơi ôm thuyền.

Nỗi đau như thể bình yên
Bình yên cũng thể trăm miền nỗi đau
Cho em nói thật một câu
Nỗi đau em đã từ lâu xanh trời.

 

 

Gửi chị Quỳnh

Em vằng vặc đường tu
Đến cổng chùa gặp chị
Thái Nguyên mùa thu
Ai tóc ngắn sang đò?

Em ăn còn chưa no
Dựa vào đâu vượt biển?
Thôi đành tạm vượt biên cùng lâm tặc vào rừng.

Vào rừng bện sợi dây thừng
Ngỏ lời yêu?
Ai cũng sợ thằng liều húc dậu
Mà chị Quỳnh có sợ hay không?

Chị mình là ai?
Gái thuyền quyên gánh nợ anh hùng
Trai bố bản vung gươm vì nghĩa nước
Người như hoa, hoa như người dằng dặc
Hội chợ phù dung thắm thiết mặt trời.

Ta phải công bằng như đôi lứa xứng đôi
Ta phải công tâm cùng ngồi trên đống lửa
Ta phải công minh rõ hai bề đôi lứa
Dù có hóa công công ta nhất định suối nguồn.

Chị mấy em vẫn trời đất vuông tròn
Em một chị trái đất đừng quay nữa
Sông Hồng chảy làm gì khi trái tim mang lửa?
Nhà chẳng phải đốt đâu, cửa cũng tháo đi rồi?

Chị của riêng mình, chị của riêng tôi
Tôi sẽ bắn cả những người vô tội
Cả những kẻ thật thà, cả những tên giả dối
Dám cả gan tán tỉnh chị Quỳnh.

Trước tòa chỉ một đinh ninh
Nhớ lời chị dặn như hình nước non.

P.V.K

 

 

 

     


     

Bài trướcKính viễn vọng không gian Hubble phát hiện một ‘thiên hà tối’ tiềm năng
Bài tiếp theoHungary: Phát hiện quan tài La Mã 1.700 năm tuổi còn nguyên vẹn dưới lòng đất Budapest

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây