Chùm thơ Nguyễn Ma Lôi – [Số 2]

Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi mang hàm Đại tá công an, song anh tuyệt không có vẻ gì hình sự. Ma Lôi như một nhà nho chữ nghĩa thâm sâu nhưng tính tình cởi mở, hồn hậu. Ma Lôi viết tiểu phẩm hài rất sâu sắc, mặc dù trong đời thường anh lại rất xuề xòa cũng là một sự lạ. Chúc anh đại thọ để cùng chúng tôi thực hiện một số việc có ích trong chốn văn chương. Chùm thơ số 2 do nhà văn Phùng Văn Khai chọn và giới thiệu.

 

Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi - h1Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (bìa trái).

 

Chiều Vị Xuyên

Rất nhiều chưa biết tên
Các anh bên nhau, hàng ngũ ngay ngắn
Vị Xuyên chiều nay vắng lặng
Chẳng như ngày các anh ngã xuống nơi này

Rất nhiều chưa biết tên
Điều chắc chắn các anh còn rất trẻ
Giặc xâm lấn thì ta chống giữ
Biên giới thiêng liêng, nào ai tiếc máu xương

Rất nhiều chưa biết tên
Thật ra, các anh đầy đủ tên tuổi cho đến khi nằm xuống
Tên tuổi xa các anh trong mịt mù lửa đạn
Trên người chẳng còn thứ gì, chứng minh anh là ai

Rất nhiều chưa biết tên
Vẫn hơn bao người còn nằm đâu đó
Chiều nghĩa trang, đồng đội cũ ôm đàn, hát vang lời thương nhớ
Mắt nhòe khói hương, các anh ơi, đất nước này sẽ chẳng bao giờ quên.

 

Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (bìa trái).Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (bìa trái).

 

Bạn học của tôi
          (Tưởng nhớ Lê Duy Ngọc)

“Bạn học tôi hi sinh thời chống Mỹ”
Nói thế, chắc nhiều người sẽ cười
Chiến tranh chống Mỹ kết thúc
Tôi mới mười bốn tuổi thôi

Quê tôi ngày xưa nghèo lắm
Hơn vài tuổi, học cùng nhau là thường
Anh học muộn, lớn hơn hẳn các bạn cùng học
Lớp ngay chùa trong xóm, gần nhà anh

Lớp bốn đang học dở dang
Anh vào bộ đội, hình như hơi non tuổi
Sau độ hai năm gì đấy
Có tin về, anh đã hy sinh

Chiến tranh mất mát đâu riêng anh
Anh lẫn trong bao người làng tôi ngã xuống
Mãi trong Nam, mộ phần có hay không, chẳng ai tường tận
Trừ người thân, nhớ anh có được bao người?

Bây giờ tôi mới gọi là “anh” vì hơn tuổi tôi
Ngày đó trẻ quê, “mày”, “tao” linh tinh lắm
Tóc bạc, nhớ anh, vẫn cứ thấy lâng lâng từ sâu thẳm
Hy sinh thời chống Mỹ, chỉ riêng anh, là bạn học của tôi.

 

Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (bìa trái).Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (bìa trái).

 

Đẹp biết bao năm mới xuân về

Truyền thuyết đã hơn hai ngàn năm
Ngài giúp An Dương Vương xây thành
Núi Sái là nơi ngài hiển thánh
Hằng năm, vua vẫn về tạ ơn

Cổ Loa, núi Sái tuy không xa
Ngày ấy đường đi chẳng dễ dàng
Vua ủy quyền, dân làng gần đấy
Thay vua cúng lễ thật chu toàn

Từ đó mỗi năm khi xuân sang
Một người đại diện cho cả làng
Được đóng làm vua, ngồi kiệu lớn
Kính cẩn đi, tiếng nhạc rộn ràng

Thời An Dương Vương đã xa xăm
Lễ rước vua làng Nhội còn mãi
Không quên ơn, truyền thống Việt đấy
Đẹp biết bao năm mới xuân về.

 

 

Lại lâng lâng ao ước

Tiếng hát lại chạm vào vòm trần trăm tuổi
Trước đó, bao lời ca đã bám vào đấy
Ta muốn gỡ từng lớp, để tìm trong ấy
Lời ca thân thương người xưa

Đêm ấy hình như cuối thu
Xe đạp vội chở em cho kịp giờ biểu diễn
Nghiệp dư thôi, nhưng vô cùng hào hứng, phấn chấn
Hát ở đây có phải đùa đâu

Khán phòng lặng im và lời ca bay cao
Tiếng hát đã ngừng, mà ta vẫn ngây người ngồi ngắm
Tặng hoa em và thấy những giọt nước mắt lóng lánh
Em đang ngập tràn hạnh phúc mênh mang

Mới đó, đã mấy mươi năm
Nhà Hát Lớn vẫn uy nghi, sang trọng thế
Nhìn người hát hôm nay, mà nhớ người xưa quá
Tiếng hát lại bám vào vòm trần trên kia

Cứ bám nữa đi, bám nữa đi
Cho tiếng hát càng dầy thêm từng lớp, từng lớp
Để người ngồi đây lại lâng lâng ao ước
Tiếng hát ngày xưa bỗng rơi xuống nơi này.

 

N.M.L

 

 

 

 

     


     

Bài trướcTừ trải nghiệm cá nhân đến mô hình phát triển quốc gia: Một đọc giải học thuật về Con đường tương lai của Nguyễn Xuân Tuấn – Tác giả: Nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân
Bài tiếp theoLễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây