Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi mang hàm Đại tá công an, song anh tuyệt không có vẻ gì hình sự. Ma Lôi như một nhà nho chữ nghĩa thâm sâu nhưng tính tình cởi mở, hồn hậu. Ma Lôi viết tiểu phẩm hài rất sâu sắc, mặc dù trong đời thường anh lại rất xuề xòa cũng là một sự lạ. Chúc anh đại thọ để cùng chúng tôi thực hiện một số việc có ích trong chốn văn chương. Chùm thơ do Phùng Văn Khai chọn và giới thiệu.
To tiếng để làm chi
To tiếng thế, thì giải quyết được gì
Anh còn sốc gấp nhiều lần, khi nghe tin ấy
Trời se lạnh, mà lòng như lửa cháy
Phải hết sức nèn kìm, chứ biết làm sao?
Cho đi học xa, nào có đơn giản đâu
Con ham học, cha mẹ ngại gì vất vả
Mấy năm đằng đẵng, phương trời xa lạ
Đùng một cái, tốt nghiệp trở về, bồng con nhỏ theo về.
Anh nào có dung túng cái chuyện tày trời kia
Nhưng chẳng lẽ kiên quyết không chấp nhận?
Dẫu đã lớn, đã tự lo cuộc sống
Nó vẫn là đứa con bé bỏng ở trong nhà.
Rất nghiêm khắc, nhưng cũng phải bao dung thứ tha
Điều yên tâm, hai đứa rất chân thành yêu thương nhau thắm thiết
Hãy làm đám cưới cho nở mày, nở mặt
Con gái không mặc áo cưới trong đời, tủi lắm em ơi.
Mềm lòng đi, hãy đổi giận làm vui
Anh vẫn nghĩ đùa, thế là bên ấy được cả “trâu” lẫn “nghé”
Trăng lên rồi, đất trời yên ắng quá
Con cháu mình mà, to tiếng để làm chi?
Ai rơi lệ ngoài kia
Thêm lần thất vọng nữa, chẳng phải là chuyện lớn
Dù chủ chút mong manh, cố bám lấy mà lần
Đây vào đấy, đầu và cuối đất nước
Thôi, hãy tạm dừng làm nhà, đến đó xem sao?
Em ruột cha mình, chứ có xa đâu
Nhà nghèo, đói ăn, phải cho làm con nuôi từ nhỏ, đau lắm chứ?
Trước lúc từ giã cõi đời, cha vẫn nhắn nhủ:
“Hãy cố tìm lấy chú, các con ơi!”
Mấy chục năm nào phút nguôi ngoai
Chút tăm hơi nhỏ nhoi, lại lần mò tìm kiếm
Thất vọng nhiều rồi, làm sao chả nản
Chương trình trợ giúp kia, sao không đến nhờ tìm?
Tất cả chỉ gọn trong hai chữ: nhân văn
“Như chưa hề có cuộc chia li”, luôn đặt mình là người trong cuộc
Kết nối thông tin, phân tích mẫu gien khách quan, khoa học
“Cha ơi cha! Chúng con tìm thấy chú con rồi”
Tình cốt nhục đứt đoạn, chia lìa, ngậm ngùi, xót xa… đâu cũng thế
Ai chả mong tìm nhau, kết nối, chả mong về
Nước mắt trùng phùng, người già như đứa trẻ
Đồng cảm tình đời, ai rơi lệ ngoài kia?
Không gì hơn được
“Có thì mâm cao, cỗ đầy
Khó thì bát cơm, quả trứng”
Lời người xưa, rất cụ thể, bao dung, độ lượng
Quan trọng nhất là phải nhớ ngày.
Cuối hè rồi, lại đến giỗ thầy
Con cháu tập bên bàn thờ người đã khuất
Ngoảnh đi, ngoảnh lại, thời gian nhanh thật
Mới đó, thầy đi, đã mấy chục năm trời.
Hoàn cảnh anh, thì em rõ rồi
Nhà nghèo, cho con được học hành, biết bao vất vả
Lúc nào cũng chỉ mong con bằng bạn bè, trang lứa
Tấm lòng thầy, chẳng bao giờ đền đáp đủ được đâu.
Mỗi lần giỗ thầy, chúng con lại gần và hiểu hơn về nhau
Ôn lại chuyện xưa, trao đổi, tâm sự bao dự định
Ai cũng cố gắng để không ngại ngùng, lúng túng
Thanh thản, tự tin khi đứng trước ảnh thầy.
Tĩnh lặng, ảo huyền, nhè nhẹ khói hương bay
Từ thâm sâu trong con trào lên lời biết ơn chân thành nhất
Rất giản đơn, nhưng không gì hơn được
Thầy cho chúng con có mặt ở trên đời.
Bền chặt lắm ai ơi
Ngắn gọn, văn hoa chẳng nói hết được đâu
Thôi thì cứ nôm na, dài dòng tí vậy
Theo người xưa, thì vợ tôi là cái Rổ đấy
Còn tôi, cái Rá quê mùa.
Dù muốn hay không, cũng phải nhắc tới ngày xưa
Cái thời tôi và cô ấy, đều đã từng có đôi và cũng đều mong mãi đẹp tới bạc đầu, trọn kiếp
Số phận đẩy đưa, dù không muốn nhưng đều chia lìa, đứt dây, bung cạp
Xộc xệch, méo mó, chơ vơ.
Tay trong tay rồi, mà vẫn nghĩ là mơ
Cũng rất tự nhiên, vô tình, chứ chẳng hề sắp đặt
Không còn trẻ nữa, hãy cứ cố bao dung, thành thật
Rổ – Rá cạp lại chỉ mong yên lành, nào to tát gì đâu
Nhoằng cái đã, mười mấy mùa đông có nhau
Ngày càng ấm êm hơn, khổ đau dần xa lắc
Dắt xe ra, để Rá đưa con đến lớp, Rổ cười khúc khích
Cạp quấn lạt mềm, bền chặt lắm ai ơi.

![[Clip]: Bão Jangmi càn quét Nhật Bản khiến hàng chục nghìn gia đình mất điện Bão Jangmi càn quét Nhật Bản khiến hàng chục nghìn gia đình mất điện](https://vansudia.net/wp-content/uploads/2026/06/Bao-Jangmi-can-quet-Nhat-Ban-218x150.jpg)

















