‘Con chỉ cần một ngôi trường nhỏ’

'Con chỉ cần một ngôi trường nhỏ'

Cuốn sách "Con chỉ cần một ngôi trường nhỏ".

Đó là tựa đề của cuốn sách của tác giả Hoàng Liên vừa được NXB Kim Đồng phát hành, viết dựa trên ‘nhật ký’ của một cậu bé trượt kỳ thi vượt cấp tiểu học của một ngôi trường danh tiếng.

Sự thực thì con của bạn cần một ngôi trường như thế nào? Bạn có bao giờ hỏi chúng chưa? Nhưng dù bạn có hỏi thì chúng cũng còn quá nhỏ để có thể trả lời, kể cả một số đứa đã học đến lớp 8, lớp 9, hay thậm chí lớp 11, 12; nói gì đến những đứa bé tí, còn chưa học xong tiểu học hay thậm chí còn đang ở “lớp lớn” của hệ mầm non!

Bởi thế, ngôi trường của con bạn học đương nhiên là ngôi trường do bạn chọn. Bạn sẽ căn cứ vào rất nhiều thứ của bản thân để lựa chọn và nhân danh cả “những điều tốt nhất cho con cái”.

Cuốn sách Con chỉ cần một ngôi trường nhỏ của tác giả Hoàng Liên phù hợp cho những ai đang mất ăn mất, ngủ lo cho con vào ngôi trường danh giá nào đó. Không phải bí quyết thi cử, đỗ đạt mà là những câu chuyện nhỏ phía sau cánh cổng trường khó vào ấy… Đúng mộng, vỡ mộng hay tỉnh mộng đều tùy thuộc vào quan điểm của mỗi phụ huynh.

Tác giả nhận ra rằng, bản thân mình không thể khuyên bảo được ai, kể cả người nhà của mình hay con cái mình, trong việc chọn trường hay việc học hành, nên đành sử dụng thể loại nhang nhác nhật ký và bút pháp giễu nhại để trình bày một hiện thực – như nó đang xảy ra.

Gần 130 trang với 17 chương, cuốn sách Con chỉ cần một ngôi trường nhỏ là những tình huống mà trẻ con hay phụ huynh đọc đều phải… mếu máo cười. Bởi đó là những cú va đập lung tung với trường, lớp, với cả một thiết chế giáo dục của cậu bé Rán. Đó là một cậu bé vừa ngây thơ, lại vừa “ấm a ấm ớ”, “một mình một kiểu” chẳng chịu theo quy tắc nào. Chú bé sẽ phải làm sao khi không vượt qua được kỳ thi vượt cấp tiểu học ở một ngôi trường danh tiếng?

Một mùa tuyển sinh các trường từ mầm non đến đại học, nhất là các lớp đầu cấp đang rầm rập đến gần. Các phụ huynh, thay vì lao vào các trường chuyên, trường điểm, trường danh giá, có lẽ nên dừng lại đôi chút để xem việc dạy và học ở đó như thế nào?

Vào “ngôi biệt thự giáo dục” đó đã không dễ, nhưng thoát ra khỏi đó để trở về với “túp lều tranh” trường làng cũng có dễ không? Hay là cứ “đâm lao rồi phải theo lao”?

Bảo Minh

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây