Thù sâu chưa trả
Nghĩa lớn nên làm
Đã trăm năm đền thiêng ghi sử sách.
Chí anh hùng
Gương dũng liệt
Hậu nhân thăm thẳm nhớ tiền nhân.
Thái Nguyên một sáng bâng khuâng
Trời mưa sùi sụt, mây vần vũ bay
Người tuyên bố: Thái Nguyên độc lập!
Mãi còn đây ba tấc gươm thiêng
Cổng thành cờ đã kéo lên
Gươm vung sáng đất, súng rền trời cao.
Tuyên bố đặt Đại Hùng – Quốc hiệu
Năm ngôi sao cờ đỏ chói lòa
Hỡi quốc dân! Phải tự do! Độc lập!
Giống nòi ta làm chủ giống nòi ta.
Nhà văn Phùng Văn Khai phát biểu tại Đền thờ Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên.
Quang Phục Quân hơn sáu trăm tráng sĩ
Những thợ thuyền, binh lính, nông dân
Chí hờn căm phá xiềng gông nô lệ
Khắp Thái Nguyên lửa đỏ tầng tầng.
Lương Ngọc Quyến – Quân sư thảo hịch
Đại Đô đốc – Trịnh tướng dụng binh
Dân nô nức xây nền Độc lập
Mặt trời hồng trong buổi bình minh.
Giặc Pháp kinh hoàng, Đông Dương chấn động
Hà thành hoảng loạn mỗi đêm đêm
Ngàn lính Pháp, ngàn tay sai liều chết
Quyết san bằng thành lũy Thái Nguyên.
Gươm súng sa trường loang máu giặc
Nghĩa binh từng bước phải lui quân
Cai Mánh hy sinh gươm nắm chắc
Đội Giá, Đội Xuyên phải rút dần.
Nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác tại Đền thờ Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên.
Trịnh chủ tướng bôn ba kháng địch
Qua Vĩnh Yên, Đèo Nứa, Hoàng Đàm…
Đêm Núi Pháo trăng suông vằng vặc
Còn lại bên mình chỉ mấy nghĩa quân.
Trịnh chủ tướng nén đôi dòng lệ máu
Dặn lại mấy lời trước lúc đi xa
Anh hùng vị quốc thân sá kể
Chí lớn chưa thành cất bài ca.
Thái Nguyên dưới mây trời vần vũ
Dâng nén hương thơm cỏ xanh trời
Trăm năm người khuất còn văng vẳng
Ta bỗng hai hàng nước mắt rơi…