Tập sách “86 gương mặt văn nghệ sĩ” (Nxb Hội Nhà văn, 2025) của đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.
Trong thần thoại Hy Lạp, người ta kể về Antaeus như một gã khổng lồ bất khả chiến bại với sức mạnh được lấy từ người mẹ – nữ thần Đất Gaia và chỉ có thể đánh bại gã khi hai chân của gã tách rời khỏi đất mẹ. Mối quan hệ giữa văn chương và hiện thực cũng vậy: Văn học thăng hoa nhất khi nó gắn chặt lấy hiện thực. Là một nhà văn quân đội, lại viết hẳn một seri tiểu thuyết về các nhân vật lịch sử, nhà văn Phùng Văn Khai hiểu rõ điều này hơn cả. Độc giả biết tới ông phần nhiều là từ các tiểu thuyết lịch sử được bao bọc trong hơi thở của thời đại, không xa rời thực tế, không “bóp méo” sự thật nhưng vẫn đậm đặc dấu ấn cá nhân. Thời gian gần đây, nhà văn Phùng Văn Khai liên tiếp cho xuất bản hai cuốn chân dung văn học “80 gương mặt văn nghệ sĩ Quân đội” và “86 gương mặt văn nghệ sĩ” cốt để tri ân những văn nghệ sĩ “thời đại Hồ Chí Minh”. Thế nhưng điều ấn tượng với người đọc chắc chắn không phải là các gương mặt nghệ sĩ được điêu khắc tỉ mỉ cho hoa mĩ mà lại chính từ cách tác giả viết về họ rất “thực” và rất gần. Viết về lịch sử thì tôn trọng sự thật lịch sử, viết về con người lại chân thành với sự thật cuộc đời, có lẽ đó là cách ông khẳng định tên tuổi của mình trong bối cảnh thật giả song hành này.
Nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) tại văn phòng làm việc.
1. Nhà văn Phùng Văn Khai
Phùng Văn Khai xuất thân trong môi trường quân đội, ông nhập ngũ năm 1994, bắt đầu viết văn từ khi ấy. 21 tuổi, nhà văn đã nhận được giải đặc biệt qua tờ báo tường mà hầu hết là bài của ông. Sau khi xuất bản một loại sách từ “Khúc dạo đầu của binh nhì” cho đến tiểu thuyết “Hồ đồ”, ông tập trung với vai trò một người viết kịch bản phim truyền hình của Truyền hình Quân đội Nhân dân. Ông cũng từng là biên tập viên và hiện nay là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nhà văn họ Phùng từ khi bắt đầu nghiệp viết đã nhận được giải thưởng Văn học 5 năm Bộ Quốc Phòng, giải thưởng Tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam với tác phẩm Ngô Vương (2016-2019) và rất nhiều giải thưởng về truyện ngắn, phóng sự, phim tài liệu truyền hình,..Sự trải nghiệm đủ rộng và kiến thức đủ sâu ở nhiều lĩnh vực đã tạo nên một Phùng Văn Khai đa tài, chỉn chu, quyết đoán và “nghiêm cẩn”. Ta có thể gọi ông là nhà văn quân đội, nhà báo hay thậm chí là đạo diễn, dẫn chương trình đều chẳng có gì sai. Cái quan trọng nhất, đặc biệt nhất là dù ở bất kì lĩnh vực nghệ thuật nào thì ông cũng hiểu rõ trách nhiệm nghề nghiệp và giữ trong mình dòng chảy đam mê dành cho văn chương nghệ thuật. Phùng Văn Khai rất tôn trọng sự thật trong các sáng tác của mình và ông cũng rất “thực”. Cái “thực” nằm trong cách nói, cách cảm, cách nghĩ và hiển hiện mồn một trong những sáng tác của ông.
Nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) tại văn phòng làm việc.
2.Từ tiểu thuyết lịch sử …
Khi mà các truyện ngắn, bút ký, phóng sự của ông dần lắng xuống là khi nhà văn bắt đầu chuyên tâm cho địa hạt lịch sử. Từ 2015 cho đến nay, ông đã cho ra mắt độc giả một seri tiểu thuyết đào sâu vào các nhân vật gắn với sự kiện lịch sử: Từ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (2015), Ngô Vương (2018), Trưng Nữ Vương (2023) cho đến cả bộ tiểu thuyết lịch sử Vương triều Tiền Lý mới được tái bản 2024, mỗi cuốn hàng trăm trang. Một trong nhiều cái tài của nhà văn Phùng Văn Khai là dám dấn thân vào địa hạt vốn hạn hẹp về tư liệu lịch sử, tận dụng khoảng trống từ lịch sử để đặt vào đó bản sắc cá nhân của mình. Nhưng cái tầm của nhà văn lại nằm ở cách ông tôn trọng lịch sử, giữ “thực” mà không “giải thiêng”. Chính nhà văn cũng từng nói: “Bám sát lịch sử và viết với trái tim trung thành với lịch sử, không bóp méo sự thật cũng không tô hồng quá mức độ của sự thật’’.
Điều này thể hiện rõ ngay trong cách ông sẵn sàng viết lại toàn bộ tác phẩm của mình khi cảm thấy chưa chạm đến độ chân thực cần có; cách ông dày công nghiên cứu, điền dã ở khắp các chùa, đình, đền, miếu để có thông tin chính xác về các nhân vật, các triều đại đã lùi xa. Nói riêng về cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Bố Cái Đại Vương – Phùng Hưng, nhà văn đã dành đến 5 năm để viết một cách cẩn thận, nghiêm túc để viết ra gần 600 trang sách. Hay chính tác giả cũng chia sẻ khi tìm hiểu về vua Lý Nam Đế ông đã phải lên Thái Nguyên để thấy ngôi chùa thờ vua, đến chùa Trấn Quốc để tìm tài liệu binh tướng của vua và tìm đến người dân để nghe kể về cách đóng thuyền, cách dựng cọc trên sông Bạch Đằng. Thậm chí nhà văn còn tìm hiểu cả về cách thức tổ chức làng xã, trang phục, “những câu chuyện dân gian, những bài vè,..”.
Sách “86 gương mặt văn nghệ sĩ” (Nxb Hội Nhà văn, 2025) của đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.
Viết về lịch sử mà cố gắng phục dựng làm sao cho gần nhất, sao cho giống lời ăn tiếng nói, không khí của thời đại và tướng mạo nhân vật nhất cũng chính là sự tôn trọng sự thật lịch sử. Tác phẩm lịch sử của nhà văn không chỉ dừng ở việc thuật lại các sự kiện một cách khô khan mà “dựng lại lịch sử ở tính quá trình gắn với không gian thời đại, lịch sử ở trong lòng đời sống”. Các nhân vật chủ yếu được tác giả khắc họa qua hành động mà không có nhiều lần tìm vào tâm trạng nhân vật, âu cũng là do những “yêu cầu của tiểu thuyết chương hồi” về lịch sử. Thế nhưng khi người đọc trải nghiệm tiểu thuyết của ông vẫn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những trận đánh, cuộc hành binh, dụng binh; hình dung hình tướng các bậc quân vương, khí chất của các vị anh hùng. Tiểu thuyết lịch sử qua tài năng và góc nhìn rất “thực” của Phùng Văn Khai đã trực tiếp đưa người đọc gặp gỡ những vị võ tướng kiệt xuất của thời đại trước một cách đầy cuốn hút và sinh động.
Sách “86 gương mặt văn nghệ sĩ” (Nxb Hội Nhà văn, 2025) của đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.
3.… đến chân dung văn học.
Không giới hạn mình ở bất kì thể loại nào, Phùng Văn Khai sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết lịch sử, làm thơ, bút ký và viết cả chân dung văn học. Trong năm 2025, ông đã hoàn thiện cuốn “86 gương mặt văn nghệ sĩ” và phải nói rằng đây là một cuốn sách có giá trị lớn đối với bạn đọc, nghiên cứu sinh hay kể cả giới văn nghệ sĩ.
Nếu tính chân thực trong tiểu thuyết lịch sử được đo bằng độ chính xác tư liệu, bằng sự hiệu hữu đầy sống động của các vị tướng, thì cái “thực” mà Phùng Văn Khai sở hữu trong ngòi bút khi viết chân dung lại được đo bằng sự thấu hiểu, trân trọng từ sáng tác đến cả quan điểm, cuộc đời của nhân vật. Việc dựng lên chân dung của một người không hề dễ, việc dựng lên 86 bức chân dung của nhiều văn nghệ sĩ từ hội hoạ, thơ ca, nhiếp ảnh cho đến cả lương y hay doanh nhân, nghiên cứu sinh… thì quả thực gian nan. Để làm được điều đó, nhà văn không những cùng trải nghiệm, cùng đồng hành với nhân vật mà còn phải cảm thông, phải “đọc” để hiểu. Sự hiểu này không phải là ngợi ca xuôi chiều, mà là việc chấp nhận và lí giải quan điểm, nhìn họ từ cuộc đời với những nốt thăng trầm và cả nỗ lực thầm lặng của họ.
Trong cuốn sách không chỉ có sự xuất hiện của các “cây đa, cây đề” trong văn chương như nhà văn Nguyễn Hồng, nhà thơ Nguyễn Đình Thi,.. hay những nhà nghiên cứu như Trần Đăng Suyền, Phạm Vĩnh Cư, Đỗ Lai Thuý, dịch giả Phan Hồng Giang,..mà còn có cả những gương mặt từ nhiều lĩnh vực khác như nhạc sĩ Đoàn Bổng, doanh nhân Lưu Viết Dũng, nhiếp ảnh gia Nguyễn Bá Khoản, Đại đức Thích Hồng Đạo,.. và nhiều gương mặt trẻ như nhà thơ Nguyễn Hải Yến, Khương Thị Mến, nhà nghiên cứu Thái Hải Đăng,..
Điều này trước hết cho thấy nhà văn không coi nghệ sĩ chỉ là nhà văn, nhà thơ mà ông nhìn nhận “tinh thần nghệ sĩ” qua phẩm chất sáng tạo, sự tài hoa và con người của họ. Có thể lấy ví dụ từ doanh nhân Lưu Viết Dũng – một người mà chính tác giả cũng khẳng định rằng công việc của cả hai “hoàn toàn độc lập, thậm chí khác xa”. Là doanh nhân nhưng ông Dũng lại quan tâm lo lắng tới nghề thêu cổ truyền của quê hương, ông đau đáu về cuốn sách về Danh nhân – ông Tổ nghề thêu Lê Công Hành và hơn cả là khao khát được thực hiện công việc “vinh danh cho bậc tiền nhân có công với nước trên vùng đất danh hương”. Như vậy, khát vọng phục hồi một giá trị văn hoá cũ bằng một tác phẩm tinh thần, mong muốn dùng tài và nguồn lực để phục vụ cho lý tưởng văn hoá và tình yêu di sản vượt khỏi phạm vi công việc ấy chẳng phải là nghệ sĩ tính hay sao.
Nhà văn Phùng Văn Khai hiểu rõ nhân vật của mình cả trong cách ông dựng lên những chân dung từ câu chuyện về nghề, về đời của họ. Nhà văn khai thác vào sự thật, vào những điều ít ai thấy từ chính những trải nghiệm thực tế, những hiểu biết và tìm tòi của ông. Đó là lần chứng kiến sư thầy Thích Đồng Đạo giảng pháp và gặp gỡ bốn chủ tiểu để biết thêm về cái gọi là căn duyên Phật pháp, biết thêm về những cách giải quyết “đời sống tâm linh của Phật tử, của nhân dân”. Đó cũng là hiểu biết về một người thơ mà ông ít gặp – nhà thơ Tạ Hùng Việt với sự “thiêm cung” trong văn chương nghệ thuật nhưng lại “thở toàn lời có cánh” mỗi khi có “chị em xanh đỏ” bên cạnh . Và còn là những kỉ niệm với nhà thơ Như Bình từ thuở hương sắc nữ sĩ vẫn làm vấn vương biết bao trái tim trại viên nam trong trại viết Văn nghệ Quân đội vào hè Đồ Sơn 30 năm về trước. Tất cả đều được nhà văn viết bằng cảm xúc, bằng trải nghiệm, không hề ca ngợi thái quá, cũng chẳng “mặc áo quá vai” nhưng các văn nghệ sĩ vẫn thực gần gũi, thực đẹp.
Với những hiểu biết về văn và đời, Phùng Văn Khai định danh rất “nét” mà lại không hề khuôn mẫu cho từng văn nghệ sĩ mà ông trân trọng, quý mến bởi ông thấy được phong cách của từng nhà văn, thấy được cái đẹp trong từng thi phẩm và cảm được con người thật nhất của các văn nghệ sĩ ấy. “Văn chính là người, người sao văn vậy”. Tác phẩm của ông không chỉ cung cấp cho người đọc cái nhìn thực tế về người cầm bút mà còn đặt lại trong họ những chiêm nghiệm về nghệ thuật, về người nghệ sĩ thực thụ.
Từ tiểu thuyết lịch sử đến chân dung văn học, nhà văn Phùng Văn Khai khẳng định một quan điểm sáng tạo xuyên suốt: Văn chương cần lấy sự thật làm điểm bắt đầu và điểm đi tới. Trong địa hạt lịch sử, ông là người viết trung thực. Trong chân dung văn học, ông là người tạc những bức phù điêu từ sự thật cuộc đời. Sự nhất quán này phải chăng là điều đã được tôi luyện với một người trưởng thành trong môi trường quân ngũ? Hay đó là minh chứng rõ ràng cho phẩm chất của một người làm báo, một nhà văn quân đội? Có lẽ là từ cả hai, cả từ kinh nghiệm và phẩm chất của nhà văn. Phùng Văn Khai xứng đáng là nghệ sĩ thứ 87 trong cuốn sách của chính ông – người gìn giữ sự thật của đời.
N.T.A























