Quán nhỏ trung du -Thơ Bùi Xuân

Quán nhỏ trung du

Quán nhỏ trung du

Lưa thưa mưa bay chiều trung du
liêu xiêu quán nhỏ. Mái rạ gầy
còm nhom em bé. Tròn xoe mắt
con mắt ngây thơ nhìn đến hay.

Quán nhỏ đơn sơ vài thẩu kẹo
đôi chồng bánh tráng mươi liễn trầu
lềnh khềnh hũ rượu choán đầu góc
mỗi một bàn con mấy cốc sành.

Chủ quán chừng như một cụ bà
dối già. Buôn bán cũng lơ mơ
em bé thơ kia là cháu cụ
mẹ cha xuống ruộng nhờ bà trông.

Đang nghĩ vẩn vơ chợt giật mình
bước vào cửa quán một thiếu phụ
áo nâu sờn vai, da trắng xanh
đôi mắt trong veo nhìn bỡ ngỡ .

Đôi mắt trong veo nhìn đến lạ
làn môi thắm đỏ tựa môi hồng
tựa dấu son đời chưa thể xoá
một thời thiếu nữ xinh thậm xinh.


Lưa thưa mưa bay chiều quán nhỏ
uống cạn cốc đầy. Đôi chân bước
Ấy thế… mười năm, xuôi con dốc…
mười năm ngoảnh lại… đất trung du.

Bùi Xuân
Ẩn dụ mưa
Thơ
Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây