THẢO VI
– Tên thật: Hồ Thị Huỳnh Đào
– Sinh năm: 1958
– Hội viên Phân hội Văn học (Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang)
– Hiện sống và làm việc tại Châu Phú, An Giang
Tác phẩm đã in:
– Nỗi nhớ mênh mông (Tập thơ, Văn nghệ Châu Đốc 1988)
– Nửa đời mất mẹ (Tuỳ bút, Văn nghệ An Giang 1999)
– Tiếng chim ngoài vuờn sau (Tập thơ, Văn nghệ An Giang 2007)
– Hương hoa xoài (Tập thơ, Văn nghệ An Giang 2008)
– Chầm chậm chiều (Tập thơ, Nxb Đà Nẵng 2022)
Giải thưởng:
– Giải Ba thơ (Hội Văn nghệ An Giang – Sở Giáo dục & Đào tạo AG, 1986), Tặng thưởng Cuộc thi thơ Đồng bằng sông Cửu Long, 2020
– Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam”.
ĐÊM MƯA DẦM
DƯỚI CHÂN NÚI LANGBIANG
(Kỷ niệm cùng nhà văn Nguyễn Lập Em)
Đêm mưa dầm dưới chân núi Langbiang
Thương giọt mưa buông mình vào màn đêm chất ngất
Thương đường trơn nằm im trong xa khuất
Và em ngồi ngóng khoảng không mưa!
Em tin nghìn xưa tiếng của gió lùa
Mang hạt mưa rơi vào nỗi nhớ
Tin nhà ai còn khép hờ cánh cửa
Chờ người về ấm lại bàn tay
Mưa về từ ngọn núi sương bay
Mang hơi lạnh phả vào huyền thoại
Mưa rơi vào thung lũng sâu chấp chới
Nhưng xin đừng để hồi ức phôi phai
Em về mang theo giọt mưa bay
Vào giấc ngủ cả đời thao thức
Nhưng vẫn tin một điều là Tình yêu có thật
Dẫu đường đời còn ướt những cơn mưa
HƯƠNG RỪNG
(Thăm rừng tràm Trà Sư, An Giang)
Ta về rừng như về với người thân
Đêm thao thức thấy rừng trong giấc mộng
Rừng trôi giữa vùng trời xanh lồng lộng
Ôi! Bạt ngàn những cánh rừng xa
Ta về rừng như ta về với ta
Trưa im ắng nghe tim rừng sâu lắng
Rừng vẫn thế, nghìn đời trong thầm lặng
Trút lá buồn cho lá mới non tơ
Ta về rừng nghe chim hót trong mơ
Nghe tiếng gió nâng cánh cò trắng xóa
Nghe tiếng lá ru rừng chiều thương nhớ
Nghe hương tràm nhè nhẹ cành cao
Về lại rừng ta cứ ngỡ chiêm bao
Hoa tràm trắng nép mình trong lá mỏng
Bồng bềnh cánh sen hồng môi ai mọng
Giữa nước trời lồng lộng mây bay
Về lại rừng nghe tiếng hát ai say
Chiều chưa xuống lối mòn vương cỏ ướt
Ta về rừng ngập ngừng chân bước
Lắng lòng nghe chầm chậm một chút hương…
GIẤU NHÉ NỖI BUỒN
Tình cờ nhặt được
nỗi buồn
về nhà, chẳng biết…
giấu buồn vào đâu!
Giấu trong mắt
mắt hoen sầu
giấu trong tóc
tóc nhuốm màu thời gian
Giấu buồn
vào giấc mơ hoang
để dành gặm nhấm,
ngỡ ngàng trăng đau!
Giấu trong lá
lá úa màu
giấu trong nắng
nắng nghêu ngao cuối trời
giấu trong
gió gió cuốn trôi
Giấu trong… tim nhé
trọn đời còn nhau!
TÌM NHAU…
Ta của ngày xưa đâu? Bóng ngả
Tìm cuối trời mây cũng mù mây
Người của ngày xưa về. Sao lạ?
Thôi ta ơi! Bóng ngả cuối ngày…
Ta tìm người, chỉ nghe rừng hấp hối
Đã xa rồi, triền dốc mưa bay
Mưa như buổi chia tay không nói
Chỉ con tim đau nhói… thở dài!
Tìm lại ngày xưa sao quá mệt nhoài
Cuối con phố, hàng cây… đâu mất?
Ta lạc bước hay người đi xa khuất
Để mưa chiều ngày ấy nhạt nhòa đau
Ta tìm hoài cũng chẳng thấy được nhau…
TÌM HƠI ẤM MẸ
Về thăm chái bếp mẹ ngồi
Nhện giăng vách lá, nắng ngùi qua khe!
**
Mẹ làn gió mát trưa hè
Võng đưa nhịp võng, bờ tre ru buồn
Mẹ là vạt nắng vàng buông
Hóa mây vào bếp, ngọt ngon cơm chiều
Ngọt lời ru những dấu yêu
Giấc mơ con với cánh diều tuổi thơ
Mẹ là nốt nhạc lời thơ
Nuôi hồn con lớn, bến bờ yêu thương
Mẹ mang cánh gió hình sương
Mong manh ngày tháng, dặm trường gian nan
Con khôn lớn, mẹ gầy mòn
Tuổi xuân mẹ đổi tuổi tròn con ngoan
Con khôn lớn, mẹ ngút ngàn
Bờ tre, bếp lửa đã tàn… mẹ ơi!
Con về trong nắng chiều rơi
Tìm hơi ấm mẹ, chơi vơi bóng chiều.
NHỚ BA
(Con gái nhớ ba)
Ba – người đàn ông có đôi bàn tay tài hoa
một tâm hồn nghệ sĩ
và trái tim cả đời chỉ biết dành để yêu vợ, thương con…
Bàn tay ba thả hồn vào những chiếc lá tơ non
những cánh tròn cho nụ hoa chớm nở
những cánh sen sắc hồng vàng tím đỏ
đẹp lung linh
Từ bàn tay cần mẫn của ba
Búp sen lộng lẫy vươn xa với ước mơ “Loan Phụng Hòa Minh, Sắc Cầm Hảo Hiệp” *
Búp sen trang điểm nét kiêu sa cho mâm trầu cau hỏi cưới
se duyên lành đôi lứa yêu nhau
Bàn tay ba nắn nót những gam màu
nâng cọ sơn gọt từng nét chữ
màu của bảng sơn phun lấp lánh cùng hoa nắng ngoài sân
dù đã là quá khứ
vẫn rộn ràng trong giấc mơ con
vẫn tuổi thơ cùng loài chim trên ngọn véo von
mắt không quên nhìn ba, từng nét vẽ
Bàn tay ba thành thạo những điều mới mẻ
những “dây thiều, cây cốt, bánh xe”
chiếc đồng hồ nhịp điểm đêm khuya
nhắc nhở tiếng thời gian trôi, trôi mãi…
Những bức ảnh thu vào khung cái không gian nhỏ bé
chân dung cuộc đời, hoa lá cỏ cây
Ba kiên trì điều chỉnh độ ánh sáng đêm, ngày
điều chỉnh nét đẹp chuẩn hình để người lưu ảnh
Ba – người thợ cũng là người bạn hiền của những chiếc máy ảnh thuở sơ khai
Đôi khi mồ hôi ba thấm vai
trí óc ba không quen ngơi nghỉ
đêm đêm bên ngọn đèn bình tỉ mỉ
ba cố tìm “căn bệnh” những chiếc máy lặng thinh
Ba làm nghề vì lẽ mưu sinh
nhưng lương tâm người thợ ba đặt lên trên hết
ba sống “Hoàn Hảo”** cả đời vì ước mơ cao đẹp
đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người
cho gia đình, vợ yếu con thơ
Con nhớ ba, nhớ những tiếng tơ đồng cứ lắng đọng, ngân nga
cung bậc bổng trầm âm vang đêm vắng
người thợ trải lòng qua khúc Phụng Cầu Hoàng, Nam Ai, Bản Vắn…
Ba hóa thành người Nghệ sĩ trong con!
08/7/2020
—————
(*) Dòng chữ trang trí quanh chân đế Búp sen
(**) Hoàn Hảo: Hiệu tủ sửa đồng hồ, máy ảnh.

Nhà thơ Thảo Vi.
ANH VỀ DƯỚI TRĂNG
Trong thẳm sâu của đêm
và nhẹ nhàng gió thở
anh chợt về trong nỗi nhớ thiết tha
anh chợt về trong tiếng đêm khẽ động
anh chợt về trong giấc ngủ em sâu
Dưới trăng khuya vẫn dáng anh cao
giọng nói ấm và ba-lô trĩu nặng
anh về từ chiến trường gió nắng
đêm ghé nhà ấm cả vầng trăng
Anh cho em khoảng trời gần
dù rất xa chưa lần em đến
những cánh rừng xạc xào tiếng lá
những ngọn đồi con suối thân quen
những ngày nắng nhớ dòng sông thơ ấu
những đêm mưa nhớ mái ấm gia đình
mỗi chiều về nhớ khói quê xa
phiên gác đêm nhớ ánh trăng đồng nội
Anh về mang theo tình đồng đội
mang âm vang bao khúc quân hành
em đầm ấm trong tình anh vời vợi
chợt nghe hồn thêm lớn yêu thương
Anh của quê hương
anh của trái tim đất nước
anh hiên ngang trong màu áo lính
anh dịu dàng tỏa sáng thềm trăng…
Chi Lăng, 02.11.2013
THĂM ĐỀN THỜ
ĐỨC QUẢN CƠ TRẦN VĂN THÀNH (*)
Chúng con đã về đây
Hồn trăm năm còn đọng
Chúng con đã về đây
Dưới mạn thuyền dậy sóng
Hồn trăm năm còn đọng
Tiếng thúc quân vang rền
Rừng Bảy Thưa khua động
Nhịp bước đoàn quân đi
Chúng con đã về đây
Nhìn tay Người tuốt kiếm
Uy nghi giữa trời mây
Nhắm quân thù thẳng tiến
Ôi! Chiến công còn đây
Cháu con về sum vầy
Hồn nghĩa quân Gia Nghị
Bùi ngùi khói hương bay!
Căn cứ Láng Linh xưa
Bao lần trăng tròn khuyết
Vẫn còn đây sớm trưa
Hồn núi sông bất diệt!
Năm 2007
————–
* Đền thờ Đức Quản Cơ – Trần Văn Thành ở xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
NHỮNG GIAI ĐIỆU DIỆU KỲ
(Thăm Bảo tàng Âm thanh,
thuộc khu quần thể Công viên Địa chất tỉnh Đăk-Nông)
Bước vào thế giới bóng đêm
để lắng nghe âm thanh của chính mình
âm thanh của chim muông
của dòng sông, con suối
âm thanh của gió núi đại ngàn
của hoa lá sắc màu
réo rắc ngân vang…
Âm thanh từ nghìn xưa lên tiếng
kết nối tim người hòa nhịp yêu thương
Khi bàn tay người đánh thức thiên nhiên
bóng đêm nhường chỗ cho âm thanh
và ánh sáng diệu kỳ nhảy múa
khi bàn tay người chọn lựa
khúc tình ca mang giai điệu riêng mình…
Cũng từ đó, nghìn xưa
những sườn đồi theo mẹ đón cơn mưa
ánh sáng thắm màu xanh nương rẫy
đất đỏ bazan mặn mồ hôi cha vun cấy
âm thanh làm tan chảy những gian nan
Những đứa con của rừng núi đại ngàn
nhắm hướng mặt trời, gùi lưng đi tới
luôn ước mơ những điều rất mới
cứ thế cùng non nước lớn lên.
Ơi! Đăk- Nông, Đăk- Nông mông mênh
quê hương chở che nhiều bộ tộc
bước chân mềm triền đá dốc
bàn tay người mở đất, nhớ tên
Khúc giao hòa trời đất gọi mùa lên…
a
Nhà thơ Thảo Vi.
CẢM ĐỀ
Mây trắng về chơi trên đỉnh núi
Mến núi xanh, mây quên hẳn đường về
Buổi sáng, sương cũng xanh màu núi
Nhớ đồng bằng, sương xuống núi chưa tan
1987
THỰC HƯ
Đêm mơ thấy núi thật gần
Đến khi gặp núi, núi gần hóa… xa
Thực hư trong cõi người ta
Chỉ mong còn chút thật thà trong tim
10.2020
CÔ LỮ
Một mình với nắng vàng hanh
Với trời hiu quạnh, với ghềnh thác reo
Với ngàn thông hát lưng đèo
Nỗi buồn cô lữ cùng theo ta về
2016
THÀNH PHỐ XANH
NHƯ NGỌC
Em muốn về lại phố
Có hàng cây đứng chờ
Trời xanh, cây đứng nhớ
Vô tình em làm thơ!
Em muốn về lại phố
Cao Lãnh chiều lang thang
Con đường quen chân bước
Đêm tỏa ánh đèn vàng
Ta sẽ về qua lối
Hương sen thơm ngạt ngào
Gió trời đêm lành lạnh
Ta quyện vào trong nhau
Em sẽ cùng anh đến
Công viên mây bềnh bồng
Hồ nước xinh như mộng
E ấp nụ sen hồng
Thành phố xanh như ngọc
Nhịp sống vui chan hòa
Nắng vàng vuông góc phố
Em áo dài thêu hoa…
Em muốn về lại phố
Buổi sáng bên tách trà
Nghe trời xanh gió hát
Nghe cuộc đời hoan ca…





















