Thi sĩ 9x viết thơ bằng… một ngón tay cái

Vũ Đức Nguyên - Thi sĩ 9x viết thơ bằng… một ngón tay cái
Vũ Đức Nguyên bên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam tại Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10

“Lưng gù thi sĩ là tôi/ Cả ngày thơ thẩn đơn côi một mình/Biết chi đôi lứa nhân tình/Mơ gì chung bước bóng hình ái ân/Đành rằng cũng có hai chân/Nhưng nào có thể đến gần bên ai/Khổ đau mang một mình hài/Viết thơ cho bớt u hoài đời ta…” . Đó là những câu thơ tự họa của Vũ Đức Nguyên, thi sĩ tật nguyền, sinh năm 1990. Anh đã xuất bản 6 tập thơ, là đại biểu đặc biệt trong Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10, do Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức, tại Đà nẵng.

Chào Vũ Đức Nguyên, anh có thể giới thiệu đôi chút về mình?

Vũ Đức Nguyên: Tôi đang sống ở Sầm Sơn (Thanh Hóa). Tôi sinh ra trong gia đình có 3 chị em, tôi là con thứ hai.

Anh làm thơ từ bao giờ? Ngoài thơ, anh có viết văn xuôi không?

Vũ Đức Nguyên: Tôi làm thơ được 10 năm nay. Cũng có viết văn nhưng tôi thích thơ hơn.

Tuổi thơ của anh như thế nào? Khó khăn trong mọi hoạt động của đời sống, vì sao anh vẫn có thể viết thơ?

Vũ Đức Nguyên: Lúc gần 1 tuổi, tôi bị sốt rồi dẫn đến liệt. Tuổi thơ của tôi chủ yếu nằm viện. Tôi nằm ở Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, rồi Bệnh viện Tân Bình, Sài Gòn, suốt mấy năm giời. Việc làm thơ đến một cách ngẫu nhiên thôi. Năm 22 tuổi, người thân mua cho tôi chiếc máy tính. Ban đầu tôi chỉ nghĩ sẽ dùng nó để chơi game, đọc tin tức nhưng vào Facebook thấy mấy trang thơ hay quá, thế là tập làm thơ.

May tinh da giup Vu Duc Nguyen mo ra the gioi mo min - Thi sĩ 9x viết thơ bằng… một ngón tay cáiMáy tính đã giúp Vũ Đức Nguyên mở ra thế giới mới (Ảnh: FBNV)

Anh học viết, học đọc ra sao?

Vũ Đức Nguyên: Tôi chưa từng một ngày đến trường. Tôi tự học ở nhà thôi. 6 tuổi tôi đã đọc được báo, đọc được truyện tranh rồi. Tôi cũng đã biết nhân chia cộng trừ khi mới 6,7 tuổi. Việc học giúp tôi không cô đơn. Đến bây giờ tôi vẫn không có bạn bè ngoài đời. Chỉ có bạn trên FB, Zalo…

Anh đã xuất bản 6 tập thơ. Có cá nhân hay đơn vị nào tài trợ cho việc xuất bản thơ của anh không?

Vũ Đức Nguyên: Anh chị em trên mạng giúp tôi tiền, tôi in ra bán thơ, rồi lại lấy tiền ấy in tập khác. Tập thơ đầu tiên của tôi mang tên “Bài thơ cho em”, NXB Hội Nhà văn, gồm 60 bài thơ chọn từ 87 bài. Tôi chỉ viết theo thể lục bát, song thất lục bát…

Sinh năm 1990 nhưng anh lại thích làm thơ theo lối của… các cụ?

Vũ Đức Nguyên: Tôi là một 9x không mê thơ hiện đại, cũng không thích nghe nhạc trẻ, thích thơ Đường, thơ các cụ ngày xưa.

Anh thích những nhà thơ Việt Nam nào?

Vũ Đức Nguyên: Tôi thích Nguyễn Du, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử…

Vu Duc Nguyen sang tac rat nhieu tho tinh yeu min - Thi sĩ 9x viết thơ bằng… một ngón tay cáiVũ Đức Nguyên sáng tác rất nhiều thơ tình yêu (Ảnh: FBNV)

Sở thích của anh cũng khá đa dạng. Nhưng có vẻ anh thích dòng thơ lãng mạn Việt Nam. Chắc anh tìm thấy ít nhiều nỗi niềm trong thơ Hàn Mặc Tử? Anh có viết về trăng không?

Vũ Đức Nguyên: Đúng là tôi tìm thấy nhiều sự đồng điệu trong thơ Hàn Mặc Tử. Tôi thích nhiều câu thơ về trăng của ông, như: “Ai mua trăng tôi bán trăng cho/Không bán đoàn viên, ước hẹn hò… “ hay là “Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu/Đợi gió đông về để lả lơi…”. Tôi cũng có viết về trăng, thường đăng trên Facebook.

Quan điểm của anh về thơ? Việc ghi lại những câu thơ của anh diễn ra thế nào?

Vũ Đức Nguyên: Theo tôi, thơ là dạng chơi chữ và chiều chuộng cảm xúc. Tôi chỉ còn một ngón tay cái cử động được, nên đã dùng nó để sử dụng máy tính, trong tư thế nằm.

Anh sáng tác rất nhiều thơ tình. Nỗi niềm trong thơ tình yêu của anh là thật hay vay mượn?

Vũ Đức Nguyên: 50/50. Tôi cũng có lúc rơi nước mắt trong đêm, nước mắt rơi có khi vì thất tình.

Đã xuất bản 6 tập thơ, anh có mong muốn trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam?

Vũ Đức Nguyên: Có chứ. Đó là mục tiêu phấn đấu cả đời của tôi. Nhưng nếu tôi đi được, tôi sẽ không làm thơ. Tôi sẵn sàng đi làm thợ xây, thợ điện… Làm thơ thì lấy gì nuôi vợ con?

Làm thơ không mang lại thu nhập cho thấy việc bán thơ của anh khá chật vật?

Vũ Đức Nguyên: Tôi bán lẻ tẻ thôi. Thường mỗi lần tôi in 1000 cuốn, nếu bán hết cũng được 100 triệu đồng nhưng bao giờ mới bán được 1000 cuốn? Như tôi khuyết tật thì người ta mới ủng hộ chứ không thì ai mua?

Làm thế nào để một thi sĩ khuyết tật bước ra cuộc sống đầy tự tin như anh?

Vũ Đức Nguyên: Sinh ra ai cũng như ai. Tôi không bao giờ nghĩ mình khuyết tật.

Anh đang chuẩn bị xuất bản tập thơ mới. Những thay đổi sắp tới trong thơ anh là gì?

Vũ Đức Nguyên: Sắp tới tôi viết về tình yêu nam nữ ít hơn, thay vào đó tôi viết nhiều về cuộc đời, về những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Va đập cuộc sống không nhiều liệu có ảnh hưởng tới sáng tác của anh?

Vũ Đức Nguyên: Có chứ. Người ta đi ra ngoài nhiều sẽ biết nhiều cảnh đời, cảnh người hơn tôi chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường.

Sinh hoạt của anh hiện nay có chủ động hơn trước không?

Vũ Đức Nguyên: Mọi sinh hoạt đời thường tôi vẫn phụ thuộc như đứa trẻ vậy thôi.

Anh có thể giới thiệu đôi chút về gia đình mình?

Vũ Đức Nguyên: Bố tôi lao động tự do. Mẹ tôi từng là giáo viên ở vùng kinh tế mới. Vì tôi đau yếu nên mẹ phải nghỉ việc, không có lương bổng gì. Nhưng cuộc sống của tôi bây giờ tạm ổn, cũng có nhà cửa, chỉ là không được khỏe mạnh như người ta thôi!

Cảm ơn anh! Chúc anh sức khỏe và sáng tạo dồi dào!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây