Chùm thơ Hoàng Liên Sơn – [Số 2]

 

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn và nhà NCPB Phùng Gia ThếNhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa phải) và Nhà Nghiên cứu phê bình Phùng Gia Thế.

 

ĐIỂM MÙ TỪ GHẾ LÁI

Anh phát biểu tri ân
Từ dưới sân trường em đằm trong nỗi nhớ
Tuổi thơ được anh cho ăn vụng mỡ sống kẹp bánh đa
Khi sang chơi nhà bác.

Lúc anh xuống sân trường gọi khẽ
Em lờ đi
Vì ban nãy gặp nhau mà anh chỉ gật đầu
Không chịu tách nhóm ra chào cho cẩn thận
Em giận
Tận tới anh vỗ vai mới chịu mỉm cười.

Từ lớp mười hai
Em bắt đầu có người để quí
Mấy năm ròng thế
Em lòng vòng trong nhớ cùng mong
Nhưng chạm tay là em rụt lại.

Cũng có lần em đạp xe đến tìm người ấy
Đi ngang mà bên kia đường không thấy họ chào
Từ đó lạc nhau
Từng người cưới người khác.

Xe lướt nhanh nên em không biết
Bữa ấy họ ra đường mà kính cận không đeo!

 

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn và bạn học cùng lớp chuyên toán Thái BìnhNhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa phải) và bạn học cùng lớp chuyên toán Thái Bình.

 

VAY VÀ MƯỢN

– Vay nhau đã quá lâu
Nay tôi xin trả lại một phần bạn nhé?

– Hãy giữ lại
Tới khi nào đủ thì gửi luôn một thể.

– Vậy tôi xin gửi trước phần lãi nhỉ?

– Bạn gặp khó thì zero phần trăm.

– Vậy trong sổ tôi xin đổi vay thành mượn
Dù một mai nợ rồi trả cạn
Trả làm sao vẹn ân nghĩa trong đời?

– Người bạn sa cơ nhưng giàu trí huệ
Làm những gì bạn sẽ nghĩ ra thôi.

 

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa phải) tặng tập thơ "Nguyện mở" tại Lễ trao giải.Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (bìa phải) tặng tập thơ “Nguyện mở” tại Lễ trao giải Thơ ca & nguồn cội.

 

THỊ HIỆN

Đặt vốc kẹo lên bàn
Em phàn nàn đứa cháu không ngoan
Ăn chán chê rồi mới mời người lớn.

Một lát
Số kẹo bớt đi mà anh không nhìn đâu ra rác
Em cười đố biết
Những cái nào còn bùi ngọt bên trong.

Anh lắc đầu
Nhớ cái ga tàu có bán bánh chưng đất
Nếu chỉ nhìn không sao phân biệt
Như không thể cầm nắm yêu thương
Chỉ qua cuối mắt đầu mày.

Vâng anh
Trong con Matryuska là búp bê khác
Trong giấy gói kẹo này có thể cũng giấy thôi.

 

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn với các bạn học cùng từ lớp 4 đến lớp 12.Nhà thơ Hoàng Liên Sơn (thứ 2 bìa phải) với các bạn học cùng từ lớp 4 đến lớp 12.

 

CHỊ CẢ

Nghe phong phanh
Em dâu bên đông định lẳng lặng mở sang tây một mét
Để ô tô tiện lối rẽ vào
Chị cả bèn gọi em trai nhắc:

Này cậu
Nếu em chúng ta còn các cậu cứ bảo nhau
Nhưng cậu ấy đã về với mẹ cha
Thì một tấc cũng không được phép.

Nếu vẫn còn tha thiết
Muốn ô tô vào đến tận sân sau
Thì mở lời với em dâu rồi các cháu
Bố chúng không còn nhưng bác đã mất đâu?

Chị dẫu không màng của mẹ cha
Cây cau bên đông hay giàn trầu đằng tây
Nhưng cháu nào cũng cùng họ chị
Và nhà này không nếp xéo chân nhau.

Còn các cháu nếu cấn cái điều gì
Hãy quay vào nhìn di ảnh chú
Tự hỏi mình được yêu quí ra sao.

 

Nhà thơ Hoàng Liên Sơn bên bức tường danh vọng tại Nha Trang.Nhà thơ Hoàng Liên Sơn bên bức tường danh vọng tại Nha Trang.

 

NHỮNG MẢNH GHÉP

Em từng lẻn vào vườn cây các cụ
Xin đôi trái cam và ăn tại chỗ
Không ham mang về
Là mảnh ghép có tên biết đủ
Mà sau này đã mở
Tới miếng thơm thoáng chốc giữa đồng làng
Không mắt nào bắt kịp.

Ruộng giãn canh mọc nhiều cây mía giò
Cái tên rõ ngọt
Nhưng chỉ là trò ăn nghịch thuở xưa
Vô vị nhưng không độc
Mảnh ghép này tình yêu với thiên nhiên.

Đây bờ mương
Nơi em được giao trông xô bèn chơi trò gánh cá
Lóng ngóng vô tình phóng sinh tất cả
Anh trai bổ nhào theo không bắt nổi con gì
Mà không bị mắng
Em gái là để được yêu thương.

Bên bờ sông là quán hát dập dìu
Khách có cả trẻ còn mang đồng phục
Em mách anh hãy ghi nhận đơn thuần sự suy đồi thế tục
Là mảnh ghép niềm tin
Anh không phải hươu để chọn chạy đường này.

Trong đêm anh đi xa lo điều khó khổ
Em nức nở thương từ giữa khuê phòng
Anh bồn chồn “liệu có làm mẹ thức?”
Em đáp “em không biết”
Mảnh ghép yêu là khó tránh hết hớ hênh.

Đây bến xe
Em đứng chờ anh
Sau khi đi chục dặm đường chiều
Để người về bớt đôi cây cuốc bộ
Ngỡ ngàng rưng rưng khiến anh sụp đổ
Người chào chia tay dẫu chưa má môi gì
Mảnh ghép này quay lưng dục vọng
Để tròn đầy với những thoáng hương yêu.

Đây con đê vùng ta dạo cùng nhau
Mùi lá mía mới bóc thơm thơm ngòn ngọt
Khi ngồi sau xe em lên dốc
Anh lễ phép “tay anh có thể đặt chỗ nào”
Em đáp “đâu cũng được”
Mảnh ghép tối giản thay cho uốn éo rườm rà.

Anh kể đã dài râu
Nhưng lại sắp gặp nhau bèn hỏi em có nên cạo bỏ
Em gắt rằng tự quản
Buông bắt rất chill là tên mảnh ghép này.

Từng mảnh ghép lựa tìm đứng bên nhau
Mở đôi môi nồng nàn
Khép vòng tay tha thiết
Những mảnh ghép tương phản nhau quyết liệt
Dạn dĩ tiếng cười mà e ấp lời yêu.

Những mảnh ghép tiếp sức trao tay
Lời hẹn đến thiên đường là chung hứa giữ gìn là thủy
Ngày giờ tròn đầy đan kết hai biên.

Những mảnh ghép ước lồng nhau trọn vẹn
Thành bức tranh riêng tặng một người.

H.L.S

 

 

     


     

Bài trướcChùm thơ Nguyễn Kiên Thái – [Số 10]
Bài tiếp theoNhà văn Phùng Văn Khai: Người gìn giữ sự thật của đời – Tác giả: Nguyễn Trâm Anh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây