Nhà số 4 phố Lý Nam Đế – Trụ sở của Tạp chí Văn nghệ quân đội.
HƯỚNG VỀ NGUYỄN THÀNH TUẤN
Nhà thơ Nguyễn Thành Tuấn là một trong những trụ cột anh em văn bút lứa 6x, 7x ở Hưng Yên và các tỉnh dọc sông Hồng. Thành Tuấn sau khi rời biên cương về Hà Nội học Triết từ mười tám đôi mươi tới sáu bảy mươi niên thơ chừng không đổi, người càng chẳng mấy đổi thay chỉ là râu tóc trắng mà thôi. Thành Tuấn như được sinh ra từ thời Nghiêu Thuấn thanh bình an lạc bỗng đùng đùng di cư phương Nam không rõ tại sao để nơi đất Bắc anh em văn nghệ sĩ mỗi khi trà dư tửu hậu đều khôn nguôi nhớ về tiên sinh sành trà sành rượu sành thơ tất tật mây trời trăng nước. Anh em chúng tôi gồm Đào Bá Đoàn, Trần Hưng, Ngô Kim Đỉnh, Hoàng Liên Sơn, Khúc Hồng Thiện,… lúc nào cũng thấy như trống vắng điều gì bèn cử tôi – Phùng Văn Khai làm tặng anh bài thơ này. Đây cũng là bài số hai nhóm văn nhân sông Hồng hướng về Nguyễn Thành Tuấn.
Anh đi,
Mưa trắng sông Hồng
Lục bình
Tím vạt bềnh bồng phương Nam.
Anh đi,
Hoa gạo mang mang
Bồ hòn ngậm ngọt ai sang đồng chiều.
Anh đi,
Dứt bóng cánh diều
Sợi dây trơ cuống rạ chiều dầm mưa.
Anh đi,
Miếu cổ ngẩn ngơ
Xích Đằng nhãn rụng, Nguyệt Hồ tàn sen.
Anh đi,
Bỏ áo cổng đền
Bỏ bông hoa cải bên thềm sông mưa.
Anh đi,
Trâu bỏ cày bừa
Có cô hàng xóm cũng vừa bỏ đi.
Anh đi,
Chợ vãn cuối thì
Lá đa rụng gốc cây si tội tình.
Anh đi,
Trăng sáng một mình
Âm thầm ngâu khóc sân đình khô rêu.
Anh đi,
Chim cuốc hoang chiều
Còn bàn gì nữa “nhiễu điều giá gương”…
Bàn gì đến chuyện văn chương
Sông Hồng một nén hương thơm đỏ thầm.
Nhà số 4 phố Lý Nam Đế – Trụ sở của Tạp chí Văn nghệ quân đội.
THƯ GỬI ĐÀO BÁ ĐOÀN
Sau bài thơ Hướng về Nguyễn Thành Tuấn các bạn văn nghệ lập tức yêu cầu tôi phải có bài về Đào Bá Đoàn theo kiểu “thân làm thân chịu” trách chi ai? Như vậy không đến mức toi cơm chăng? Người đời để mắt tới còn là mừng như khi hôm tôi ra mắt tập thơ Thơ viết cho mình quả đã nhận được muôn vàn tình yêu thương cũng là lộc văn bút khắc đi khắc đến. Tôi bèn bàn với Ngô Kim Đỉnh, Hoàng Liên Sơn, Trần Hưng sẽ tiếp tục liều mình trong địa hạt thơ chân dung vốn không ít gió táp mưa sa hố gai miệng vực trùng trùng. Âu cũng là để nhóm văn bút sông Hồng tay nắm chặt tay tỏ lòng mình với thiên hạ mênh mông.
Tuấn đã đi đâu bỏ lại Đoàn
Thân trai lơ lửng bước đường quan
Miệng thế cổ kim kia bén nhọn
Mỹ nhân chín vía có hàm oan?
Đã đành kẻ Bắc người Nam biệt
Cũng thể tay chân bỏ đi đâu
Mà đã đi rồi ai chẳng biết
Tóc đã dường như trắng mái đầu.
Trường văn trận bút ngày vui thú
Bến nước sông quê vẫn đợi người
Mà kia im tiếng ai trong mộng
Kiếp này riêng số phận sao rơi.
Thiên hạ xem chừng ai cũng bận
Tôi đòi những muốn sánh tiên cung
Vận vào chữ nghĩa vào đao kiếm
Máu trút dường như cũng lạnh lùng.
Thương thay ta cũng phường nghé ọ
Trâu cày cuối vụ vệt nắng mưa
Hẹn nhau chợ vãn chiều cuối chợ
Vách đổ tường xiêu bóng sao thưa.
Ta giờ đợi Tuấn bên bờ mộng
Non nước còn không kẻ trượng phu
Đầu xem ra vẫn còn trên cổ
Mà sao gió lạnh thổi u… u…










![Video: Dạ khúc của một người hay buồn – [Thơ: Tần Hoài Dạ Vũ – Nhạc AI: Nguyễn Tất Ngãi] Video: Dạ khúc của một người hay buồn - [Thơ: Tần Hoài Dạ Vũ - Nhạc AI: Nguyễn Tất Ngãi]](https://vansudia.net/wp-content/uploads/2026/06/THDV-218x150.jpg)













