Vũ Huy Chương quê ở Kim Sơn – Ninh Bình. Ông là một cựu chiến binh già xuất sắc không chỉ trong công cuộc chiến đấu với giặc ngoại xâm mà còn là một tấm gương sáng – Bằng chứng sống cho ý chí sắt đá vượt qua căn bệnh ung thư giai đoạn cuối tuyến yên. Vượt qua tình cảnh khốc liệt đó là nhờ đâu? Hẳn chúng ta ai cũng muốn biết điều này. Người chiến binh già tủm tỉm: “Nhờ những bài thơ ngẫu hứng…”
Vũ Huy Chương có rất nhiều thơ hay để lại ấn tượng sâu sắc cho độc giả. Trong đó có bài: “BÓNG MẸ CHIỀU THÁNG BẢY”.
Bài thơ gồm bảy khổ với thể thơ bảy chữ, Vũ Huy Chương đã khắc họa nên hình ảnh người mẹ Việt Nam Anh Hùng trong một chiều ngâu tháng bảy:
Mẹ già bịn rịn chia tay núm ruột của mình. Anh lên đường vì Tổ quốc, thương nhiều nhưng chẳng phân vân bởi vì:
Mẹ mong cho con chân cứng đá mềm lập công vì non sông đất nước. Bao yêu thương mẹ chắt chiu gom góp gửi cho đoàn quân ngoài mặt trận. Nhớ thương con mẹ chẳng nề chi hạ hay đông:
Nơi hậu phương mẹ luôn mong cho các con – Những người chiến sỹ ở nơi chiến tuyến ấm áo, no cơm để lấy sức chiến đấu vì quê hương đất nước. Nơi biên thùy diệt giặc con cũng da diết nhớ thương mẹ già. Hình ảnh mẹ già tần tảo sớm hôm làm con thêm nghị lực, vững vàng thêm tay súng:
Thế rồi:
Nhà thơ – Cựu chiến binh Vũ Huy Chương.
Người chiến sỹ quả cảm ấy- Núm ruột yêu thương của mẹ đã không còn. Anh ngã xuống trong một chiều tháng bảy khi diệt đồn bốt giặc thù. Con trai mẹ đã hy sinh anh dũng. Lòng mẹ quặn thắt một niềm đau. Tóc mẹ như bạc thêm. Lưng mẹ như còng hơn. Đau đớn xót xa như sét đánh! Hỏi có nỗi đau nào đau hơn? Anh không thực hiện được lời hẹn ước sẽ trở về bên mẹ để phụng dưỡng tuổi già. Anh mãi mãi nằm lại nơi nghĩa trang cùng bao đồng đội. Mẹ vẫn trông chờ, ngóng đợi dẫu biết rằng chẳng thể nào khác được. Tất cả đã trở thành vô vọng. Hình ảnh mẹ già gầy guộc liêu xiêu lần rờ tấm bia mộ trong một chiều tháng bảy, nước mắt đã cạn khô làm ta tan nát lòng. Mẹ làm sao quên được đứa con trai yêu của mình. Đất nước và nhân dân làm sao quên được anh-nhất là trong những ngày tháng bảy này. Kỷ niệm ngày 27/7 –chúng ta những người dân Việt Nam mãi khắc ghi công ơn những liệt sĩ đã xuống vì dân tộc, dẫu chiến chinh đã xa:
Mẹ ơi! Thương anh, thương mẹ quá. Vì quê hương anh đã ra đi. Vì Tổ quốc mẹ đã trao trọn đứa con trai của mình. Mẹ đau xót, thương lắm nhưng cũng tự hào lắm về con của mẹ – Người liệt sĩ anh hùng. Bởi:
Chúng ta luôn biết ơn và đời đời ghi nhớ công lao của các anh. Và tự hào về mẹ – Người đã sinh ra anh hùng. Có được thanh bình ngày nay, bao máu xương các anh đã đổ và bao nước mắt của những người mẹ Việt Nam đã rơi. Hình bóng anh và hình bóng mẹ đã làm nên một Việt Nam kiên cường!
Bài thơ như một nén nhang thơm cắm trên mộ các anh hùng liệt sĩ, nhân mùa tháng bảy. Bài thơ còn như một khúc ca bi tráng về người mẹ Việt Nam – Một hình ảnh giản dị mà cao cả in hình tên Tổ quốc.
Tác giả bài viết: Nhà thơ Phùng Trang Nhung.
Vũ Huy Chương không phải là một nhà thơ chuyên nghiệp nhưng ông có được một tâm hồn bay bổng và nhân ái. Bài thơ nào của ông cũng hay, cũng chan chứa yêu thương. Thơ ông rất mộc mạc, gần gũi và đong đầy cảm xúc. Những yêu thương ấy đã giúp người lính già vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo để ngạo nghễ đứng trên đỉnh Phan Xi Păng bằng chính nghị lực và hồn thơ của mình./.





![Video: Dạ khúc của một người hay buồn – [Thơ: Tần Hoài Dạ Vũ – Nhạc AI: Nguyễn Tất Ngãi] Video: Dạ khúc của một người hay buồn - [Thơ: Tần Hoài Dạ Vũ - Nhạc AI: Nguyễn Tất Ngãi]](https://vansudia.net/wp-content/uploads/2026/06/THDV-218x150.jpg)













