THƠ TẶNG ĐỖ THANH KHANG
Quê hương đi mấy vẫn gần, gần trong trái tim khối óc tay bắt mặt mừng mỗi ngày cuộc sống mến thương. Tôi gặp nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang đồng hương Hưng Yên như trai gái gặp nhau ngày hội đầu mày cuối mắt. Lại thêm Hoàng Quý đi đâu cũng “xách tay” họ Đỗ dập dìu như cặp tình nhân thơ – nhạc rượu bia ngút trời mây càng là ngưu mã mây rồng kể cũng thú vị lắm thay! Nhạc của Đỗ Thanh Khang như tên người khang trang, thơm thảo, ân tình đằm đẵm chất quê hương nguồn cội mà ngấm rất sâu vào hồn người trong nét nhạc mênh mang. Anh như chú bộ đội hiền lành mà trước mỹ nhân cũng không phải dạng vừa đâu, nhiều lúc đều phải nhắm mặt “kính thưa đồng chí chưa bị lộ”. Bởi vậy, được Lê Huy Mâu, Đường Xoan và Hoàng Quý phân công, tôi buộc phải viết vài dòng thơ tặng người đồng hương xứ nhãn gửi về đất biển Vũng Tàu…
Đã đành quê nhãn xứ Đông
Vì ham mỹ nữ mênh mông Vũng Tàu
Răng trong miệng, tóc trên đầu
“Tình ca của biển” còn lâu mới già.
“Ta về ta tắm ao ta”
Trai đất nhãn đâu cũng là quê hương
Mỹ nhân chờ sẵn trong gương
Sư tử đợi sẵn trên giường ôi thôi!
“Thông minh vốn sẵn tính trời”
Lại thêm chút máu cao bồi thiên di
Một khi cất bước chân đi
Gió chiều cũng mặc “bốn bề Nghinh Phong”.
Xuân sang lòng cũng dặn lòng
“Tặng chiều cho nhớ” bòng bong phương trời
Bao lần đã ối giời ôi!
Canh cua cà pháo niêu nồi cá chim…
Canh phòng Hoàng Quý lim dim
Cùng Lê Huy Mậu hũ chìm Đường Xoan
Thị Mầu tơ tóc kêu oan
Đỗ Thanh Khang phiếu bé ngoan dập dìu.
Tuổi xem có vẻ chiều chiều
Vẫn còn sớm sớm Thuý Kiều, Thuý Vân
Còn riêng một nẻo phong trần
Mà xanh hương nhãn muôn phần rong chơi.
Mà theo mây đến cuối trời
“Mà trong lẽ phải có người có ta”
Thân làm nét nhạc bôn ba
Thảo thơm bạn hữu sơn hà biếc xanh.
THƠ TẶNG BÉ LÊ NGUYỆT MINH
Bé này cũng chẳng bé đâu. Hòn tên mũi đạn tóc xanh đầu. Càng một tương lai xanh thăm thẳm. Càng một mây trời khóc bể dâu. Bé này bể Bắc trời Nam thắm. Thiên hạ sắc màu cũng thế thôi. Cầu vồng lửa chắn giông sấm tắt. Mà một cành hoa vẫn chân trời. Bé này văn chương nòi kiếp định. Một chân mây vạt áo buông lơi. Một cánh buồm tan vào vô tận. Đào Bá Đoàn dẫm gai mồng tơi…

Mãn khoá Nguyễn Du
Nguyệt đi trăng mỏng
Chân mây Bắc Đẩu khóc Nam Tào.
Trai theo thề thốt
Sư sãi vượt tường
Câu thơ thiêng chó đã gặm mòn trăng.

Chòng chành mảnh nguyệt
Thanh Nam mờ tỏ
Ai tìm bê con lạc mẹ hươu nai.
Thân gái chí trai
Beo gầm cọp rống
Biết đâu sân vận động sóng chìm.
Quăng lưới bắt chim
Mò kim đáy bể
Tay cầm vàng thuyền cỏ qua sông.

Gỡ mối bòng bong
Ai người tri kỷ
Mà lạ thay in vết chim trời.
Ta tìm gì người
Cỏ xanh áo mỏng
Kìa mầm chồi chum vại đa mang.
Ai rủ lên ngàn
Tổ chim mái phố
Vẫn nguyên lành bát thở thơm hương.

Mà vẫn rạ rơm
Ngọn khói hun đồng
Vun nắm đất cổng chùa gốc thị.
Tin thơ Hoàng Quý
Một mai chiếc nhạn chân trời.
Đào Bá Đoàn
Than ôi!


























