Bóng lưng – Truyện ngắn của Nhà văn Vu Gia

Bóng lưng - Truyện ngắn của Nhà văn Vu Gia
Nhà văn Vu Gia

Bóng lưng

Truyện ngắn của VU GIA

Đại dịch Covid-19 làm cả thế giới rúng động, người người hoang mang, nhưng đối với Quang là một sự may mắn. Thời gian qua, báo chí nói nhiều về chuyện gia đình Quang với những lời đồn đoán về cuộc chia tay của vợ chồng từng là biểu tượng thành đạt và hạnh phúc. Dường như cả hai vợ chồng vẫn im hơi lặng tiếng, nên báo chí không có thêm thông tin gì mới. Hầu hết, những gì đã viết trên báo đều tiếc cho sự chia tay, chứ chẳng có lời nào không hay. Nhưng lời nói xói vàng, không ai không mệt mỏi khi trở thành tâm điểm của dư luận.

Việc chia tay của vợ chồng Quang chẳng khác nào một viên đá dấy lên sóng lớn ngập trời, mọi người dường như muốn lập tức trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin. Tại sao như thế? Phải chăng như người xưa thường nói không ở trong chăn đâu biết chăn có rận và một khi chăn đã có rận rồi mà không chịu diệt thì thêm chục con, trăm con, thậm chí cả ngàn con cũng chẳng khác gì nhau?

#

Học xong năm thứ 3 bậc đại học, Quang bỏ học, vào đời với số vốn ít ỏi dành dụm mấy năm qua. Nhìn cha mẹ cực khổ một nắng hai sương ở quê nhà, và báo chí thì công khai cho biết đội ngũ tốt nghiệp đại học, thạc sĩ thất nghiệp lềnh ra đó, có đôi người nhận được học bổng, tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài về được phân công công tác ngay, nhưng ngoài giờ làm việc phải chạy xe ôm mới nuôi thân được, Quang nghĩ có cố gắng học xong bậc đại học sẽ làm được gì?

Nghe Quang bỏ học ra đời lăn lóc nơi đất khách quê người, cha mẹ buồn lắm. Cha Quang thở dài, rồi tự động viên lẫn nhau: “Dòng họ nhà mình, bao đời qua chỉ biết úp mặt xuống đất, giơ lưng lên trời, nay con học được bộn chữ rứa cũng quý lắm rồi. Cha mẹ có chết cũng hãnh diện với tổ tiên. Chắc đời con của con sẽ hơn con. Cứ từng bước cố gắng là được. Trời không phụ người có lòng”.

Bạn bè cũng cho rằng Quang liều, khuyên Quang nên nghĩ lại, một năm học không dài lắm, cố gắng lấy xong văn bằng đại học vào đời sẽ dễ hơn. Nhưng Quang đã quyết tâm vào đời thì quyết không bỏ cuộc. Người ta làm được, tại sao mình không làm được? Không đi thử một chút, thì một điểm khả năng thành công cũng không có, mà trả giá nỗ lực coi như chỉ một phần ngàn tỉ khả năng thành công, nhưng ít ra vẫn có một tia hy vọng. Và Quang nắm một tia hy vọng đó bước vào cuộc sống sôi động diễn ra hằng ngày.

Công việc kinh doanh của Quang ngày một ổn định và phát triển. Quang tiến hành thành lập công ty, tuyển nhân sự. Bạn bè ra trường chưa tìm được việc làm, Quang tiếp nhận, phân công phân nhiệm rõ ràng và nói rõ từ đầu đây là công việc làm ăn tính lời tính lỗ, chứ không phải những chuyến đi chơi. Bạn bè là bạn bè, công việc là công việc, không có chuyện nhập nhèm. Mất lòng trước được lòng sau. Một số người cho rằng chưa gì Quang đã lên giọng ông chủ với bạn bè. Quang khẳng định mình là ông chủ thật sự ngoài đời chứ không phải ông chủ trên sân khấu. Khiêm tốn quá thì không còn khiêm tốn nữa. Mặt mũi, tôn kính, luôn luôn không phải là dựa vào người khác thương hại bố thí, mà là dựa vào chính mình nỗ lực, phấn đấu mới có thể đổi lấy.

Một hôm, đọc báo thấy có cô gái được gia đình cho đi du học tự túc, tốt nghiệp về nước mở quán cà phê khởi nghiệp, Quang thấy cũng hay hay, liền đến xem thử ra sao.

Qua vài lần, Quang tiếp xúc với cô chủ và góp ý thẳng, quán cà phê này từ trang trí đến phong cách phục vụ thuộc diện lịch sự, văn minh, chắc là học tập từ các quán cà phê ở nước ngoài, nhưng không có để ý đến tâm lý người tiêu dùng, chắc chắn phải thất bại.

Nghe vậy, cô chủ quán chỉ cười, không có ý kiến gì, nhưng mời Quang thường xuyên đến uống cà phê, giảm giá 30%. Lần sau, Quang đến mang theo ấm trà và gói trà Thái Nguyên. Quang pha một ấm, rót cho mình một tách rồi làm như vô tình để quên ấm trà chỗ khu vực tự phục vụ.

Tuần sau trở lại, cô chủ quán cười rất tươi, giới thiệu tên mình là Minh Tâm. Quang nói đã đọc bài báo viết về chuyện khởi nghiệp của cô rồi, và đưa cho cô tấm danh thiếp.

Minh Tâm lướt qua danh thiếp rồi thành thật cám ơn Quang đã chỉ cho cô biết chút ít về tâm lý người tiêu dùng. Từ ngày chỗ quầy tự phục vụ có ấm trà, doanh thu ngày sau có cao hơn ngày trước. Quang chỉ cười, mời cô về cộng tác với chức danh phó giám đốc phụ trách đối ngoại.

Suy nghĩ một lát, Minh Tâm cười vui hỏi vì sao Quang tín nhiệm cô. Quang nói rõ, mình không dễ tin người, nhưng thường cho người cơ hội. Tín nhiệm là cần chính mình cố gắng kiếm được.

Minh Tâm lại cười, phỏng vấn ngược lại Quang. Lần nữa, Quang khiêm tốn thật chứ không khiêm tốn giả vờ, trả lời:

– Tôi không có ưu điểm gì lớn, chỉ có dáng dấp đẹp trai một chút, làm người cũng thành thật một chút, tiềm lực cũng có lớn một chút, hy vọng tương lai không xa sẽ có thành tựu một chút.

Minh Tâm đồng ý cộng tác, nhưng bảo Quang phải chờ cô xin phép gia đình. Cô cho biết, cha cô thường nhắc con cái không nên xem thường ý chí của con người. Dưới áp lực cực hạn sẽ bùng nổ sức mạnh khó thể tưởng tượng. Và cô muốn thử.

Quang bình thản đặt thêm điều kiện, nếu vào làm ở công ty, thì cô thêm nhiệm vụ dạy Quang học tiếng Anh. Quang chỉ yêu cầu cô dạy mình mỗi việc học nói. Cô cứ xem Quang như đứa trẻ 3 tuổi, nghĩa là hằng ngày dạy Quang nói từng từ một, rồi từng câu ngắn mỗi khi gặp mặt chứ không có lên lớp. Dạy kiểu này, cô không mất thời gian, không chuẩn bị bài; mỗi tháng, Quang sẽ trả thêm cho cô 50% lương.

Minh Tâm tròn mắt nhìn Quang rồi cười tươi, giơ bàn tay lên. Quang cũng cười giơ tay đập nhẹ vào bàn tay của cô. Cô nói một tiếng “Duyệt!”, kèm theo ánh mắt rạng ngời tin tưởng.

Mấy ngày sau, Minh Tâm điện báo cho Quang biết đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Quang trả lời còn mươi ngày nữa mới hết tháng. Đầu tháng hãy đi làm. Cô khẳng định, những ngày cuối tháng này là những ngày học việc, không tính tiền. Nếu cô thấy thích thú với công việc mới thì đầu tháng chính thức ký hợp đồng lao động với công ty. Quang đồng ý, mời cô đến nhận việc. Hơn một năm sau, Quang và Minh Tâm thành vợ thành chồng.

Theo tư vấn của luật sư, trước khi chính thức đến với nhau, cả hai cùng nhất trí bằng văn bản về tài sản trước hôn nhân. Khi có con, Quang sẽ mua riêng cho cô và con một căn nhà. Lương hằng tháng vẫn theo hợp đồng lao động. Tiền nuôi con ăn học, Quang chịu trách nhiệm đến lúc con tốt nghiệp đại học. Mỗi năm, mẹ con cô được hưởng 5% lợi nhuận sau thuế,… Cả hai người đều vui vẻ trong chuyện này, bởi thành phần xuất thân của Minh Tâm đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển nhân cách, nên không phải là loại người đong lọ tương lường lọ mắm.

Thật lòng, Quang không tính toán gì với vợ con, nhưng gia đình, bà con ở quê nhà của Quang còn nghèo, nếu tài sản chung thì muốn làm chút việc nghĩa cũng phải hỏi qua ý kiến vợ, gặp lúc “mưa nắng thất thường” thì phiền lắm. Quang quan niệm “thừa trong nhà mới ra bề ngoài” nên tập trung giúp được quê hương chút nào hay chút nấy, chứ không dàn trải, vì biết sức mình chưa đủ. Chẳng hạn, khi xã của Quang phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới, tiêu chuẩn mỗi thôn có một nhà văn hóa, giá tiền xây dựng một nhà văn hóa thôn khoảng 25 triệu đồng. Chính quyền địa phương tới đặt vấn đề, Quang chân thành nói rõ giúp một lúc không được, nhưng nếu giãn ra thì mỗi năm Quang sẽ giúp được khoảng 4-5 nhà văn hóa thôn. Từng bước, Quang giúp thôn, giúp xã xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương. Xã nhà của Quang có hơn 100 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn ngàn liệt sĩ, thương binh, người nghèo thì khỏi nói, ngân sách nào tải cho hết, nên Quang tình nguyện góp tay làm từng bước. Mỗi năm bão lụt, huyện nhà thống kê bao nhiêu nhà tốc mái, bao nhiêu gia đình thiếu đói, Quang cũng góp phần đưa gạo, đưa tôn về giúp bà con, v.v. Với Quang, đây là món nợ quê hương, trả được chút nào hay chút nấy. Quang không dám tự ngạo mình là lá lành, mà chỉ là thứ lá rách ít đùm lá rách nhiều hơn. Nghĩ đơn giản như thế rất dễ thở.

Những chuyện đó mà dính tới tài sản chung chắc không đơn giản.

#

Sau một thời gian Minh Tâm về làm việc, bản thân Quang cũng như công ty có những tiến bộ vượt bậc. Lá gan của Quang luôn lớn và lòng hiếu kỳ càng lớn hơn, nên thường xuyên dò tìm trên mạng thấy cái gì nước ngoài có kinh doanh mà trong nước chưa có là liên hệ mua bán lẻ dần tới làm đại lý độc quyền. Năng nhặt chặt bị, nhưng hơn người ở chỗ thấy mầm biết cây nên từng bước Quang trở thành doanh nhân thành đạt.

Nói và nghe tiếng Anh không còn trở ngại đối với Quang. Ngữ pháp thì Quang đã có căn bản trình độ B thực học từ khi vào năm thứ 3 đại học, bởi đây là sự bắt buộc của nhà trường, nên chỉ tham khảo thêm từ sách và học từ sách. Quang bắt đầu đọc sách và thích văn học. Mới đầu, Quang dịch những bài báo, những truyện ngắn. Bài dịch nào của Quang cũng được đăng lên báo. Nhuận bút đối với Quang chẳng là gì, nhưng khẳng định được trình độ đọc hiểu và chuyển ngữ của Quang. Tiếp theo, Quang dịch sách, in sách. Đầu sách nào, Quang cũng in 1.000 cuốn, nhưng không bán ra thị trường, chỉ biếu người thân, bạn bè và tặng cho thư viện các trường học ở quê nhà.

Mới đầu, Quang cho là cách làm ấy là góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ thiết thực nhất, không ngờ khi xuất bản được một vài đầu sách, Quang lại thấy nó giống bình hoa trong phòng khách, hèn gì lắm người biết vướng vào nghiệp văn chương vừa nhọc trí, vừa khó thể có cuộc sống sung túc mà vẫn theo đuổi, theo đuổi cả một đời. Và nhờ những cuốn sách dịch này, Quang được mời đi dự hội chợ triển lãm sách quốc tế. Tại đây, Quang gặp một số tác giả mà trước đó Quang đã liên hệ xin phép được chuyển ngữ. Gặp Quang, họ vui lắm và nói những cuốn sách Quang gửi qua biếu họ có triện son và chữ ký của dịch giả rất thú vị. Họ cũng không ngờ Quang nói tiếng Anh như “người New York”. Quang nói cho họ biết, đó là công của vợ mình, vì cô từng du học ở New York gần sáu năm.

Lúc ba đứa con của vợ chồng Quang đều vào bậc tiểu học, thông qua luật sư, Quang chia tài sản cho mỗi đứa có cuộc sống ổn định khi vào đời. Muốn có số tiền đó, chúng phải thỏa điều kiện: tốt nghiệp đại học được sử dụng 20%, tốt nghiệp thạc sĩ được hưởng thêm 30%; 50% tài sản còn lại phải có học vị tiến sĩ. Ngày nào chưa lấy được văn bằng tiến sĩ thì chỉ hưởng tiền lãi hằng năm của 50% ấy.

Quang và Minh Tâm thống nhất cách làm như thế. Tài sản này so với nhiều người chẳng là bao, nhưng với mức sống của phần lớn nhân dân ta, thì chúng có thể sống yên ổn một đời không lo nghèo đói, nếu không sa vào cờ bạc, nghiện ngập.

Con cái bước vào bậc trung học cơ sở, muốn có tiền tiêu vặt thì phải lao động vừa sức ở công ty, chứ không phải muốn gì được nấy. Chuyện này, Quang cũng phải thuyết phục vợ cũng như ông bà ngoại tụi nhỏ. Quang muốn con phải biết giá trị đồng tiền do chính mình bỏ công sức làm ra.

Cha mẹ vợ không vui, chỉ nói Minh Tâm được ông bà nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa mà có sao đâu. Cũng may, vợ Quang từng đi du học, biết được ở nước ngoài người ta cũng dạy con như thế để mười sáu, mười bảy tuổi vững tin rời khỏi sự bảo bọc của cha mẹ, nên chuyện tập con ý thức được muốn có tiền phải lao động, vợ chồng đồng thuận thông qua.

Khi đưa đứa con gái út đi du học, Quang mới có điều kiện lấy được mẫu tóc của ba đứa con, nhờ xét nghiệm ADN. Chuyện này, Quang không muốn làm nhưng vài ba năm qua trong lòng luôn khó chịu. Quang muốn làm rõ trắng đen để biết thêm thói đời. Sự thật dẫu thế nào, những đứa trẻ vẫn không có tội tình gì phải ghét bỏ chúng. Nếu bọn chúng không phải máu mủ của mình thì cứ xem như con nuôi có sao đâu. Nữ diễn viên Angelia Jolie sinh 3 đứa con mà vẫn xin thêm 3 đứa con nuôi, cho ăn học đàng hoàng, được người đời quý trọng cũng là tấm gương đáng để soi.

Trồng cây, suốt ngày tưới bón, chăm sóc, nhưng trái cây như thế nào tạo thành không ai có thể tường tận, chỉ biết chút da lông. Con cái cũng vậy thôi. Quan niệm một thời “bé cậy cha, già cậy con” đối với Quang đã qua thật rồi. Lúc vào đời, Quang lấy câu nói của Bill Gates để nhắc nhở, động viên mình: “Sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết đi trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn”, và đã làm được, cần gì nghĩ tới chuyện “già cậy con”.

Nghĩ được như thế, Quang thấy nhẹ nhõm, buồn phiền trong lòng mấy năm nay đã tan theo gió. Kết quả ADN cho biết đứa con thứ hai không phải là con của Quang. Có sao đâu. Mỗi người truy cầu không giống nhau, lựa chọn con đường cũng không đồng dạng, nhưng tựu trung chỉ có cố gắng và cố gắng vươn lên thì mới có chút ít thành công. Hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Nói chung, không ai biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cứ làm hết sức mình, nghe thiên mệnh.

#

Trong chuyện lứa đôi, người ta cho rằng ghen tuông làm cho tình yêu thêm nồng nàn và hiểu nhau hơn, riêng với Quang không phải vậy. Quang yêu vợ thương con, nhưng không chấp nhận sự phản bội. Sau khi biết được sự thật, Quang nghĩ trong việc này có khi cũng có phần lỗi nào đó của mình, song không muốn nghĩ nhiều bởi trái tim Quang như đã được đổ bê tông. Mỗi người có nhu cầu tìm cho mình niềm vui và hạnh phúc riêng. Giận hờn làm gì để khổ nhau. Không còn tình cũng còn chút nghĩa. Thêm một người bạn hơn thêm một kẻ thù. Khi lăn lộn trong thương trường, Quang lại càng ý thức thế nào là hòa khí sinh tài. Và trường đời cũng đã dạy cho Quang biết dùng hòa khí để đối đãi mới có được hòa khí của người khác, tranh cãi đối đầu chỉ khiến mình và đối phương bị tổn thương. Không cần phân cao thấp, đúng sai, hòa khí mới là chiến thắng. Trên bàn làm việc, Quang cũng để câu nói của nhà tâm lý xã hội học người Mỹ Festinger: “10% của cuộc sống được hình thành bởi những việc xảy ra đối với bạn và 90% còn lại được quyết định bởi thái độ, phản ứng của bạn đối với những sự việc xảy ra”, như muốn nhắc nhở mình.

Thôi quên đi. Mọi chuyện xem như đã qua rồi, nên nhìn về phía trước. Nghĩ như thế, nhưng Quang không yên lòng. Quang muốn giải quyết chuyện này một cách êm thấm nhất. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Danh hảo, danh hờ cũng là danh, nhất là Quang không muốn làm rối tung rối mù để lại dấu ấn không tốt cho con cái. Quang không muốn con cái khi nhìn lại quá khứ chẳng mấy vui.

Như thỏa thuận trước hôn nhân, Quang để Minh Tâm làm chủ sở hữu căn nhà khi có đứa con đầu lòng. Nhà của Quang cũng là nơi đặt công ty trở thành chỗ nghỉ trưa, nhưng sau kết quả xét nghiệm ADN, thì nó là nơi ở chính. Vài ba tháng gần đây, Quang cũng có về nhà như người quá bận việc cũng không quên tổ ấm của mình, nhưng viện hết cớ này tới cớ khác không dùng thức ăn, thức uống. Cuộc “chiến tranh lạnh” giữa vợ chồng Quang hầu như không ai biết, nhưng Quang tin chuyện đến ắt phải đến.

#

Đang ngồi đọc sách, cửa phòng tự động mở, Quang định lên tiếng la rầy tại sao không gõ cửa, thì Minh Tâm đã đóng cửa lại, nhìn Quang với ánh mắt không thiện cảm. Cô kéo ghế ngồi đối diện, mở túi xách, lấy ra tờ giấy đã viết sẵn thảy tới trước mặt của Quang, dửng dưng nói:

– Anh ký vào. Tôi chịu anh hết nổi rồi.

Nhìn tờ đơn xin ly hôn được Minh Tâm soạn sẵn, Quang cười vì biết trước sự kiên nhẫn của Minh Tâm có hạn, không được trường đời trui rèn như mình. Quang ký tên vào tờ đơn, và cám ơn Minh Tâm còn chút lương tâm không hãm hại chồng theo sự gợi ý của người tình.

Minh Tâm phẫn nộ, cầm tờ đơn đã có chữ ký của hai người bỏ vào trong xách, nói như hét: “Anh nói điên gì đó! Tôi vất vả nuôi con khôn lớn, trợ giúp anh có được ngày hôm nay, anh không thể coi thường tôi. Tôi đã nhường nhịn anh đủ thứ, không xía vào tài sản của anh, không xía vào những gì anh đã làm, nên anh cần phải tôn trọng tôi. Anh soi đuốc cũng không tìm được người vợ như tôi. Tôi khinh! Không biết tại sao ngày ấy tôi lại đồng ý lấy anh”, rồi quay người muốn ra về.

Quang bình thản bảo Minh Tâm chậm một chút. Vừa nói, Quang vừa bấm nút chiếc điện thoại di động. Lời nói từ trong máy điện thoại phát ra. Minh Tâm run người, mặt tái nhợt, ngả ngồi lên ghế salon cách đó không xa, miệng lắp bắp: “Anh… Anh… cho người theo dõi tôi?”.

– Muốn người ta đừng biết thì mình đừng làm.

Giọng lạnh nhạt như trò chuyện với người xa lạ, Quang kéo hộc bàn lấy ra tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm ADN ngày nào, bước lại bàn salon, ngồi đối diện và đưa tờ giấy ấy cho Minh Tâm.

Đại hỉ đại bi đến quá nhanh, Minh Tâm không kịp chuẩn bị. Quang nhìn ra sự sợ hãi, thất thố, bất lực, kinh hãi, tầng tầng tâm tình trong lòng Minh Tâm vang vọng. Cô không dám nhìn vào mắt Quang như thuở nào gặp nhau ở quán cà phê khởi nghiệp.

Nhìn hàm răng Minh Tâm cắn chặt môi thơm, Quang biết tâm tư cô trở nên phức tạp. Với ý nghĩ chủ quan, Quang tin cô đang so sánh người ấy với chồng mình mới thấy sự rung động của mối tình đầu chẳng đáng chút nào. Đoạn duyên phận này không thể nào nối lại được, xem như chấm dứt, vì ánh mắt cô quá kém, nhìn cuốc tưởng gà.

Quang đã từng so sánh để tìm câu trả lời, nên vững tin như thế. Tình cũ không rủ cũng tới, đúng với trường hợp này, chứ chưa hẳn là chuyện hơn thua. Chỉ cần một phút thả lỏng bản tâm, thử đi tìm một lát cắt nhất thời của cuộc sống thì dễ trở thành “lời tiên tri tự ứng nghiệm”. Một khi lát cắt nhất thời ấy được lặp đi lặp lại sẽ trở thành tính cách. Và tính cách góp phần hình thành nên số phận. Nhưng đã là con người thì ai cũng sẽ có lúc lười biếng, dễ dãi, ai cũng có khuyết điểm, nên Quang thấy sự kết thúc một đoạn duyên phận như thế là tốt nhất, chẳng để ai phải bận lòng.

Khi tiếng của Minh Tâm vọng vào trong tai, Quang mới sực tỉnh. Cô hỏi Quang sẽ đối xử như thế nào với Thành – đứa con thứ hai mà cô mang nặng đẻ đau. Câu hỏi này, Quang đã dự trù trước và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng suy nghĩ của mình, nên nhìn thẳng vào mắt cô, khẳng định: “Trong khai sinh, tôi là cha nó và hơn hai mươi năm qua, nó là con tôi. Bây giờ, trong lòng tôi, nó vẫn là con tôi”.

Minh Tâm tái mặt. Đến lúc này, cô mới biết thế nào hoa trong nhà kính. Minh Tâm đứng dậy, ra về. Trên gương mặt lạnh lùng ấy, Quang nhìn ra có một tia buồn phiền được giấu thật sâu. Thương thì có thương nhưng không thể còn yêu được nữa, dẫu Victor Hugo từng nói: “Rộng lớn nhất thế gian là biển, rộng lớn hơn biển là bầu trời, mà rộng lớn hơn bầu trời là lòng người”.

Trong mắt của Quang bỗng nhiên lạnh lẽo, nhân thế chìm nổi, cả đời cũng khó quên một thời ấm áp… Quang thả người xuống ghế, nằm dài ra cứ như bóng lưng của Minh Tâm hút theo tất cả sức lực mình.

#

Bóng đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng dế mèn kêu to. Quang mỉm cười, nghĩ tới nhỏ nhoi như con dế cũng biết dùng tiếng kêu của mình để tìm bạn tình duy trì nòi giống, huống gì con người là vạn vật chi linh, nhưng… càng nghĩ, Quang càng buồn nôn.

Cái gọi là ái tình, bất quá là lừa mình dối người, bởi thế gian này thiếu bất cứ kẻ nào, thiên địa vẫn như cũ vận hành, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Người đời cũng như thế.

Ai có thể tiếu ngạo đến cùng, khi còn tại dương thế khó mà phẩm bình được. Cũng vì thế mà người xưa thường nói: “Cái quan định luận”. Do vậy, chớ nên tự mãn khi đạt được chút thành tựu nào đó trong cuộc đời. Ông cha ta từng đúc rút kinh nghiệm: “Bảy mươi chưa khỏi bị què/ Chớ có vội vã mà khoe mình tài”.

Quang mệt mỏi, thở ra một cụm trọc khí. Nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng đã có chút phai nhạt./

V.G

     


     

Bài trướcDấu ấn những ngôi chùa vùng biển
Bài tiếp theoLăng Lê Văn Duyệt đón nhận Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây