Chùm thơ “Chân dung 11” của Phùng Văn Khai

 

Tặng chị Phan Thị Thanh Nhàn

Chị nụ hôn đầu
Em còn cát bụi
Tóc em nhuốm dần sương khói
Chị thanh tân phơi phới xuân hồng.

Mặc kệ mùa đông
Hoa bưởi giêng – hai từ độ ấy
Cửa sổ chim gù
Thơm hương tóc mùa thu.

Thế gian này
Các chàng trai đều yêu chị
Em từ đầu trong số đó
Từ đầu em tích trữ lá diêu bông.

Thế gian này tất tật đàn ông
Vừa ăn gian vừa thật thà trước chị
“Nếu anh thực yêu em
Sao anh không bỏ vợ”
Ôi chị Nhàn! Đi guốc trong nhau.

Lần nào chị yêu cũng cuộc yêu đầu
Cũng thẹn thùng, cũng tập bò, tập lẫy
Yêu là tự mình cam tâm chui vào bẫy
Sập bẫy rồi ta run rẩy trong nhau.

Chị Nhàn đang chập chững cuộc yêu đầu
Chàng đã đến, tóc thơm mười tám tuổi
Và chị mình lại thẹn thùng, bối rối
Dắt chàng đi trong hương bưởi thanh xuân.

 

Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng NgátNhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát.

 

Thơ tặng chị Nguyễn Thị Hồng Ngát

Đã tặng thơ chị Nhàn
Lẽ nào không chị Ngát?
Có khác gì tự sát cho xong.

Chị Nhàn mênh mông
Chị Ngát cũng mênh mông
Các chị yêu đương chúng em xách dép
Chị Nhàn – chị Ngát
Đều quán quân đồng giải nhất trăm năm.

Em phận dâu các chị phận tằm
Muốn đánh chén ra sao đều ý thánh
Gạo giã xong rồi đem làm bánh
Bánh hân hoan trên đĩa trắng ngần.

Chị Ngát từ đầu đã thuộc nhân dân
“Con gái Hưng Yên mắt đen hạt nhãn”
Các ông anh hãy coi chừng ăn đạn
Lúa ngậm đòng không cai sữa được đâu.

Chị mình bể rộng, sông sâu
Kẻ mê, người đắm, trầu cau rập rình
Chị mình vừa giỏi, vừa xinh
Ngàn vàng không bán chị mình, ai ơi!

 

Nhà văn Như BìnhNhà văn Như Bình.

 

Thơ tặng Như Bình

Cá hãy bơi đi! Đừng sợ!
Một mùa thu trải sắc hoa vàng
Như Bình hãy yêu đi! Máu thắm!
Cuộc yêu đầu sao vẫn để nguyên trang.

Thiên hạ người người thông thái
Như Bình như cỏ non cao
Cỏ dưới gót giày tím tái
Người xa vời vợi trăng sao

Lấy gì cát kia trắng biển?
Ai kia thương kiếp cua còng?
Tò vò tảo tần nuôi nhện
Cũng là sắc sắc, không không.

Thì mặc kệ, hãy xôn xao gió ấm
Thì tự mình trong trẻo trang văn
Tự khóc cười riêng trong im lặng
Tự đầy lên vằng vặc trăng rằm.

Một tiếng chuông ngân ngàn dặm biển
Không biết thương người, sao biết thương thân
Cá hãy bơi đi! Ngày đang thắm
Mặc kệ anh hùng đang trốn chạy tiểu nhân.

 

P.V.K

 

 

 

 

     


     

Bài trướcChùm thơ “Chân dung 10” của Phùng Văn Khai
Bài tiếp theoThủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây