Thói quen là gì? Tại sao cần chất vấn thói quen? Chất vấn nhất thời hay chất vấn là cả một hành trình? Chất vấn sẽ có kết quả hay chỉ là một câu hỏi tu từ vang lên rồi bị đáp lại bởi thinh không (bởi sự im lặng ghê sợ) như câu chuyện trong Thiên sứ của Phạm Thị Hoài.
Sau khi tự đặt cho mình một loạt câu hỏi bởi nhan đề Chất vấn thói quen đầy sức ám gợi, tôi hăm hở đọc thơ anh – nhà văn, nhà báo, nhà thơ Phan Hoảng, ủy viên Ban Chấp hành Hội nhà văn Việt Nam, Giám đốc-chủ biên trang Vanvn.vn của Hội nhà văn Việt Nam.
Tôi từng say mê đọc thơ 1-2-3 của anh và thật sự bị thuyết phục, tìm được lời đáp cho câu hỏi tại sao có nhà văn tên tuổi gọi anh là “giáo chủ”- là người khởi xướng và thành công trên thi đàn về thể thơ bứt phá, đối lập với những khắt khe, ràng buộc của thơ ca truyền thống.
Nay, đọc Chất vấn thói quen – đọc những vần thơ tự do tung tẩy trên trang viết, thấy được sự linh hoạt và sáng tạo trong cách sử dụng ngôn từ, linh hoạt trong việc tạo âm điệu, nhịp điệu, tiết tấu… tôi cảm nhận được tình yêu cuộc sống, dù cuộc sống ngồn ngộn chất liệu đối lập, tích cực nhiều và tiêu cực không ít. Đọc Chất vấn thói quen tôi thực sự bị ám ảnh bởi rất nhiều câu hỏi làm nên tính chất vấn khá quyết liệt nhưng cũng ôm trọn ngững suy tư trăn trở của một nhà thơ giàu năng lực quan sát, tổng hợp, khái quát hóa hiện thực và đau đáu với đời khi nhịp sống bề bộn và quay cuồng với tốc độ chóng mặt. Thêm nhiều lần tôi ngưỡng mộ và cảm phục thơ anh.
Tập thơ có 3 phần, Phần 1 “Văn bản dở dang”; Phần 2 “Cái chết đen và vũ khúc trắng” và Phần 3 “Bóng tối đang nuốt chúng ta”. Ngay cách đặt tên cho mỗi phần của Tập thơ 5 kỳ Chất vấn thói quen cũng đã gây ấn tượng đối với người đọc, cũng đã gợi ra trong lòng độc giả những dự cảm về một tập thơ chất chứa những nỗi niềm trăn trở mang tầm vĩ mô. Và, dự cảm đó đúng khi đọc và suy ngẫm. Điều tác giả quan tâm có nỗi niềm nhân thế, có chất phóng sự khi nhà báo quan sát hiện thực, vui buồn cùng những vui buồn của tập thể, của làng xã, của dân tộc, của nhân loại. Có những trăn trở về lối viết, về cách thể hiện trên văn bản ngôn từ. Nhà văn, nhà thơ là “Thư ký trung thành của thời đại”, với sứ mệnh cao cả ấy, cần phải thể hiện như thế nào cho có sức ám ảnh, có sức dẫn dụ và mê hoặc lòng người, ngõ hầu đổi thay cuộc sống.
Văn bản dở dang với mạch thơ tuôn trào cảm xúc và những hình ảnh sống động làm day dứt tâm can người tiếp nhận văn bản: “Vượt lên đau đớn và thăng hoa / tôi tự tại giấc mơ tôi / mưa ban mai lặng lẽ gióng chuông gọi hồn tận thế / những con chữ như chiến binh chuyển dịch văn bản thơ mãi mãi dở dang / văn bản vô ngôn / văn bản tinh huyết / văn bản ma lực / tâm chấn tín hiệu khoái cảm“. Nếu không trải nghiệm, không vật vã với đời, với nghề và đặc biệt, không tâm huyết, không ý thức sâu sắc về sự sáng tạo thì không thể làm được những câu thơ như vậy.
Trong rất nhiều suy tư, có sự tự bạch
“Tôi như nhà vô địch điền kinh / … Chạy giữa gầm gừ dã thú đói khát hỏa hoạn / Chạy giữa ầm ào sóng thần vây bủa vũ khí hạt nhân / Chạy giữa là đà văn bản mới viết đã cũ / Chạy giữa nhập nhoạng mặt người mới mở mắt đã gian manh” (Bóng tối đang nuốt chúng ta).
Phan Hoàng quan tâm nhiều đề tài mang nặng tính thế sự, với vai trò của một công dân yêu nước, của một nhà thơ trách nhiệm với cuộc đời. Chẳng phải thế sao? Khi anh đau đáu với hiện tượng phổ biến trong xã hội, có những thói quen tốt không được phát huy, có những thói quen xấu lặp lại một cách tai hại: đơn giản như việc tồn tại trong mỗi nhà trường, mỗi giờ giảng, nhất là giảng văn, giáo viên quen dạy học sinh như dạy con vẹt tập nói; lớn hơn là thói quen ích kỷ, vô cảm khi bạn bè, người thân, thậm chí nhân dân cả nước gặp khó khăn, hoạn nạn. Phan Hoàng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trước những vấn nạn tiêu cực của xã hội, điều đó được phản ánh trực tiếp khi anh trả lời phỏng vấn của Bình Nguyên Trang “Thật không thể làm ngơ trước những giá trị bị đảo lộn đáng sợ: Lãnh hải bị đe dọa, tham nhũng cửa quyền hoành hành, nông dân mất ruộng, những cánh rừng bị đốn trọc, di sản cha ông biến mất, sự lãnh cảm trước cái ác,… và trong mỗi gia đình thì còn đáng báo động hơn: Con giết cha, vợ đốt chồng, mẹ bán con…”. Ý thức về việc một công dân không có quyền thờ ơ vô trách nhiệm với xã hội được thể hiện rõ trong tập thơ Chất vấn thói quen. Cách thể hiện của anh thật riêng biệt qua những vần thơ, câu thơ, nhịp thơ trải lòng đau đáu, gấp gáp và có tác động tích cực tới công chúng yêu thơ. Ngay sau khi Chất vấn thói quen đăng đàn đã có vài chục bài viết cũng đăng đàn, thể hiện những góc nhìn, những sự bàn luận theo nhiều chiều cạnh khác nhau, xuất phát từ góc nhìn khác nhau. Điểm gặp gỡ của các bài phê bình văn học đó là cảm hứng ngợi ca. Tôi chưa được may mắn đọc thơ anh ngay khi tập thơ xuất hiện, muộn màng nhưng thấm thía, tôi yêu tập thơ này, cả nội dung và hình thức. Tôi nhận thấy ở đây, ngoài nỗi niềm của công dân với cộng đồng, còn là một cái tôi nhiệt huyết, sục sôi, không chấp nhận sự tẻ nhạt, không chấp nhận sự sáo mòn, không chấp nhận những sự vô cảm với cộng đồng nói chung và không chấp nhận lối mòn trên con đường sáng tạo thi ca nói riêng.
Nhà thơ Phan Hoàng (thứ 2 bìa phải) với Văn nghệ sỹ Đất Tổ.
Phan Hoàng từng nói “Hình thức đóng vai trò quan trọng, nhưng nội dung tư tưởng mới quyết định sự thành bại của bài thơ” để nhấn mạnh nội dung tư tưởng của mỗi thi phẩm và trong suốt hành trình Chất vấn thói quen anh đã tự chất vấn bản thân và hiện thực hóa điều đó bằng sự sáng tạo cho mỗi bài thơ ở cả hai phương diện nội dung và hình thức. Những bài thơ “Chữ nghĩa thị trường”, “Cơn bão ký tự mới”, “Văn bản dở dang”, “Chất vấn thói quen”, “Tình yêu tiếng mẹ dở dang”… là một minh chứng cho sự đổi thay về cả hình thức và nội dung, thể hiện những trăn trở đầy tinh thần trách nhiệm về hành trình sáng tạo thi ca.
Chất vấn thói quen có nội dung bao quát rộng lớn về những vấn đề cần thay đổi, thay đổi để phát triển và muốn thay đổi cần những con người tài năng, bản lĩnh, nhiệt huyết.
“Cuốn theo chiều gió” sẽ là cảm giác của bất cứ ai yêu thơ khi đọc được Chất vấn thói quen của Phan Hoàng. Tuy nhiên, không phải toàn bộ tập thơ là gấp gáp, là hớp hoảng, là bề bộn suy tư. Ở đó còn có những bài thơ, những câu thơ trữ tình yên ả, cho dù viết về thời loạn lạc, chiến tranh. Tôi đặc biệt yêu thích những câu thơ, bài thơ anh viết cho Mẹ. Viết về Mẹ tưởng chừng dễ vì thơ vốn là câu chuyện của cảm xúc và tình cảm mẹ con- tình mẫu tử thiêng liêng bao đời nay từng là đề tài bất tận của thi ca, nhạc họa. Tuy nhiên, sẽ không dễ nếu viết về Mẹ vừa nói được sự yêu kính, lòng biết ơn lại không “dẫm lên bước chân người khác”. Và Phan Hoàng đã làm được điều đó. Mẹ gánh ước mơ là bài thơ xuất sắc trong gia tài thơ của anh, hơn một lần đọc thầm hay đọc thành tiếng và lần nào tôi cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Có phải vì tôi là phụ nữ đa cảm nên trái tim dễ bắt nhịp, đồng điệu và hòa âm với thơ về phụ nữ, đặc biệt là thơ viết về Mẹ của anh:
Gánh con trên đôi quang gánh chạy loạn là hành trình của nhiều bà mẹ thời chiến tranh. Như một hình tượng quen thuộc, như một motif không lạ nhưng lại khiến người đọc lưu tâm bởi trong hình ảnh ấy có sự sáng tạo riêng và có kết cấu hô ứng cặp đôi với đoạn thơ sau đó. Nếu đoạn này gánh con là gánh ước mơ bởi con là khát vọng, là niềm tin vào tương lai tươi sáng của mẹ, vì thế, mẹ có động lực vượt qua mưa bom bão đạn. Và tiếng khóc của con có sức mạnh diệu kỳ “mạnh hơn tiếng gầm đại bác” thôi thúc mẹ bước đi, thôi thúc mẹ chạy thật nhanh về phía bình yên. Đoạn sau không nói tiếng khóc mà nói tiếng cười của con.
Tại sao mẹ khóc? Giọt nước mắt yêu thương, giọt nước mắt đắng cay, mặn chát như tình mẹ bao la. Chắc chắn mẹ tủi thân thay con, nếu con sinh ra không phải thời chiến tranh ác liệt thì nước mắt mẹ khỏi rơi… đối lập với việc mẹ khóc là nụ cười của con, là tiếng con còn non nớt, ngọng nghịu, bập bẹ gọi mẹ. Con cười vì con còn nhỏ quá, chưa hiểu những gian khó quanh mình, con cười vì sự ngây thơ trong veo nơi ánh mắt, nụ cười, giọng nói, có mẹ kề bên là con vui. Và chính nụ cười ấy lại một lần nữa được nhà thơ so sánh “mạnh hơn tiếng gầm đại bác”. Vâng, sức mạnh diệu kỳ ấy bởi vì nụ cười của con mà mẹ có thể hy sinh, có thể vượt qua cả ngàn gian khó. Nụ cười của con gieo cho mẹ niềm tin ngày bình yên sẽ tới gần:
Bài thơ mở đầu tập thơ đã thể hiện việc chất vấn thói quen qua thể thơ tự do, với những câu thơ ngắn dài dường như không hạn định, có câu một chữ (đứng riêng thành một dòng thơ…). Xưa nay, để chuyển tải tình mẫu tử, chuyển tải lòng biết ơn sâu sắc với người mẹ, các thi sỹ thường dùng thơ lục bát hoặc ngũ ngôn. Lẽ thường, đó là hai thể thơ được coi là có giá trị cao trong việc chuyên chở cảm xúc. Thơ là cảm xúc. Thơ về Mẹ điều ấy càng rõ hơn. Với Phan Hoàng, thể thơ và cách chuyển tải thông điệp qua nhịp điệu, ngôn từ, hình ảnh… cho thấy một sự sáng tạo vượt bậc. Phải chăng, anh là người ý thức rất sâu sắc về việc nhà thơ thành công là nhà thơ không sáng tác theo khuôn mẫu, không lặp lại người khác và không lặp lại chính mình.
Hiện tại, cho dù nhiều người còn ngại đọc thơ, nhiều công chúng chưa yêu thơ, nhưng Phan Hoàng vẫn có niềm tin mãnh liệt vào sự tồn tại và vai trò tích cực của thơ đối với cuộc sống. Câu nói “Thơ không bao giờ chết. Thơ có mặt khắp nơi. Nhà thơ là người có trách nhiệm văn bản hóa những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, để giúp cuộc sống này thêm ý nghĩa và thăng hoa” của Phan Hoàng có giá trị vực dậy niềm tin (nếu ai đó mất niềm tin), củng cố niềm tin cho ai lung lay lập trường tư tưởng và khơi dậy niềm tin cho những ai đó chưa mạnh dạn thể hiện mình qua thơ. Maksim Gorky từng nói “Con người bản tính là nghệ sỹ”. Tôi tin, chất nghệ sỹ sẽ được thăng hoa trong cuộc đời này.
Tôi từng có thơ về nhan đề Chất vấn thói quen khi chưa đọc tập thơ này.
Nay đọc xong Tập thơ Chất vấn thói quen, tôi đã hiểu lý do anh đặt tên tập thơ như vậy, và thay đổi cách nghĩ, tôi muốn đổi câu thơ Xin đừng chất vấn thói quen thành “Xin hãy chất vấn thói quen mỗi ngày”, bởi có chất vấn là có sáng tạo. Bản chất của cuộc sống là một dòng chảy, là Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông (Heraclitus) nên cuộc sống sẽ dừng lại hoặc mất đi ý nghĩa khi mỗi ngày ta không đặt ra câu hỏi để chất vấn thói quen. Xin được cảm ơn nhà thơ Phan Hoàng vì những thông điệp giá trị anh mang lại cho đời qua tác phẩm này nói riêng và hành trang thơ, báo, ký sự… của anh đã hiện diện trên cõi đời này, nói chung.
Phú Thọ, tháng 10 năm 2024




















