Chùm thơ “Chân dung 18” của Phùng Văn Khai

 

Nhà thơ Phùng Khắc Bắc

Nhà thơ Phùng Khắc Bắc

 

Tưởng niệm Phùng Khắc Bắc

Khi em về Nhà số 4
Anh đã thung thăng một chấm xanh trời
Mái vòm cong sắc đại rơi
Đều là hoa trắng!

Người ta ồn ào, sao Anh im lặng?
Làm thơ chỉ để cất đi?
Những mái tranh nghèo, những lỗ thủng kia
Thơ giúp ích được gì mẹ ta ngày giáp hạt?

Người thương binh ngoài da đứng hát
Vết thương trong máu Anh mỉm cười hạt cát Biển Đông
Ngày mai bảy sắc cầu vồng
Anh đi in tấm lưng còng mẹ đi.

Anh ví mình như một chấm xanh kia?
Xanh ngát!
Cái chết là có thật
Như sự sống kia mãi mãi đâm chồi!

Phùng Khắc Bắc, Anh ơi!
Anh trở về vùng đồi? Anh trở về biển rộng?
Thì hôm nay, mọi người đang sống
Đang thay Anh phần việc mỗi con người.

 

Nhà thơ Xuân SáchNhà thơ Xuân Sách.

 

Thơ viếng cụ Xuân Sách

Bây giờ cụ đã thiên thu
Bạn bè cũng đã từ từ cung trăng
Cái ngày đánh đáo, chơi khăng
Thiếu niên Đình Bảng hiên ngang đâu còn?

Cái ngày cụ viết chân dung
Văn đàn sóng gió mịt mùng đã qua?
Việt Nam đất nước chúng ta
Vẫn nghe sóng biển đường xa gập ghềnh.

Văn chương gồng gánh chức quyền
Năm bè bảy mối an yên bao giờ?
Bây giờ cả nước làm thơ
Thương vay, khóc mướn giả vờ đau tim.

Cụ thì tăm cá bóng chim
Trăng nơi đáy giếng, núi chìm mây xa
Thơ là thơ của người ta
Đã yên phận chữ đồng ca dàn hàng
Đò đầy đò phải sang ngang
Cụ đem ghép chữ lỡ làng người ra.

Kính thưa cụ! Đất nước ta!
Ai ai cũng thuộc Quốc ca của mình
Nơi nơi chùa, miếu, đền, đình
Ngựa xe như nước, thơ tình như mây
Cụ từng đi đó đi đây
Hỏi rằng khuyên nhủ đám này được chăng?

Chúng giờ bỏ đáo, bỏ khăng
Trường làng cũng bỏ, lấy chồng mặc cô
Đò xưa chìm đáy sông hồ
Nhà thơ toàn cưỡi ô tô thị thành.

Cụ ơi im lặng sao đành?
Tôi nay thỉnh cụ dỗ dành vài câu.

 

Nhạc sĩ Đoàn Bổng.Nhạc sĩ Đoàn Bổng.

 

Tặng nhạc sĩ Đoàn Bổng

“Mẹ tôi sinh ra từ quê hương Phù Đổng
Mẹ tôi lớn lên trong dòng máu Tiên Rồng”
Lời bài hát theo mây trời bát ngát
In màu tóc bạc mẹ tôi.

Ngày làm phim về bài hát “Mẹ tôi”
Tóc anh còn xanh lắm
Nay tóc trắng, trời vẫn xanh đằm thắm
Bên các em ngực áo căng tròn.

Qua bao thị phi để hiểu lẽ mất còn
Những nỗi thịnh – suy, những cơn nóng – lạnh
Này ngứa ghẻ, này đòn ghen sóng sánh
Ngực hoa em đôi núm sen hồng.

Một Đoàn Bổng xứ Đoài kia đắp lũy xây thành
Cởi yếm thắm dâng người thơm thảo
Dòng sông quê em dịu hiền và giông bão
Dòng sông quê anh trăng lụa cũng như người.

Đoàn Bổng bây giờ như cha mẹ của tôi
Nuôi tôi lớn trong từng câu hát
Dắt tôi bước qua những chông gai, lường gạt
Trao truyền tôi khao khát núm sen hồng.

Đoàn Bổng bây giờ trông như một tiên ông
Bước thỗng thễnh giữa các em tiên nữ
Mắt ngài cười như sông Đà trắng xóa
“Lão Ngoan Đồng” – Đoàn Bổng thực hay hư?

 

P.V.K

 

 

 

     


     

Bài trướcNhà văn Chu Lai: Một tượng đài chiến sĩ – Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai
Bài tiếp theoHình thành cơ chế quản lý thống nhất hoạt động hợp tác trên các lưu vực sông xuyên biên giới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây