
Đại tá, NSND Hồng Hạnh.
Nhà thơ Thi Hoàng.
Thơ gửi Thi Hoàng
Vẽ vời sông biển
Rút ruột trời xanh
May không thành kẻ cướp
Tạm thơ ca em ún quanh mình.
Miếng ngọt miếng bùi
“Bùn non ngoan ngoãn”
Bước chân đầu non cuối bể
Đều là hương sen định vị mà thành.
Thong thả Thi Hoàng
“Ở giữa cây và nền trời” xanh biếc
Sắm vai hề, vai điếc
Mặc quanh mình súng nhỏ, súng to.
Cả đời lơ ngơ
Xuất thần thông thái
“Văn hóa là con dâu
Chính trị là con rể”
Sự thật mười mươi đâu phải đã đúng rồi?
Thơ không có Thi Hoàng kể cũng hao vơi
Thi Hoàng không có thơ chắc chắn thành kẻ cướp
Thôi đành hai vai việc nhà, việc nước
Con cái của người cũng con cái nhà ta.
Ai cũng từ cha mẹ sinh ra
Yêu mẹ như anh chúng tôi xin chịu
Yêu vợ như anh chúng tôi xin kiếu
Thôi hãy mặc anh với sông biển của mình.
Một Thi Hoàng, một trời xanh
Một đất xanh, một biển xanh Hải Phòng
Tôi đành cam phận cua còng
Tự dối anh, tự dối lòng đã sao?
Đại tá, NSND Hồng Hạnh.
Thơ tặng em Hồng Hạnh
Con cháu Bà Trưng, Bà Triệu
Cái gì cũng rộng, cũng dài
Tất cả vùng miền, khu vực
Căng tràn như nắng ban mai.
Tên em đã Hồng lại Hạnh
Đọc lên ai cũng vỗ tay
Quê em vùng quê cách mạng
Cờ đỏ sao vàng tung bay.
Em bước sàn nhà rung rinh
Mắt ai bập bùng ánh lửa
Em cười anh không dám thở
Hai tay giữ chặt tim mình.
Em thỏ thẻ nói với anh
Toàn những lời trong Nghị quyết
Em còn khen anh tâm huyết
Với vùng đất mỏ quê em.
Gần em anh bỗng sợ đèn
Anh sợ trăng, anh sợ biển
Anh muốn trèo lên cột điện
Mang theo một sợi dây thừng.
Ôi em Hồng Hạnh biển rừng
Sóng sánh đất trời thơm mát
Rộng dài như muôn câu hát
Từ lâu bắt mất hồn anh



















