Bìa cuốn sách “Tự dưng buồn cười” của nhà thơ Hải Thanh.
Cách đây hơn hai mươi năm tôi đã rất ấn tượng với nhà thơ Hải Thanh, từ tính nết ngoài đời đến những câu thơ ông viết. Nhưng phải mãi gần đây, khi đọc kỹ thơ Hải Thanh mới thấy chiều sâu thăm thẳm của cõi đời, con người và vạn vật từ thơ ông bước ra với một đặc sắc riêng biệt. Hải Thanh có những câu thơ độc lập rất sâu sắc. Tôi còn thích bởi mỗi bài thơ ông đều là những câu chuyện, có chuyện và đặt ra những thông điệp từ những câu chuyện đó. Thơ ca của chúng ta thời gian gần đây luôn véo von, vặn vẹo, làm xiếc chữ, mà những câu chuyện sâu sắc, hữu ích thì hoàn toàn không có. Chúng ta hãy đọc kỹ thơ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đều là những bài thơ kể lại những câu chuyện đích đáng, và như vậy đã trở thành mẫu số chung của một thời, của nhân loại.
Toàn bộ thơ Hải Thanh luôn là như vậy.
Sau đây là chùm thơ số 02 do nhà văn Phùng Văn Khai chọn và giới thiệu:
Những biến động chưa đặt tên
Quanh mấy chục mét vuông tôi ở
Bên có một người điên
Bên một kẻ triền miên say rượu
Trước mặt mịt mù khói bụi
Sau lưng rác rưởi bốn mùa
Mỗi ngày
Ở chợ về
Ở trường về
Vợ, con tôi
Kể bao nhiêu chuyện lạ
Chuyện cướp của
Chuyện giết người
Khôn tả
Nặng nỗi người với người không còn biết thương nhau
Không phải những cơn gió thảm mưa sầu
Mà biến động…
Bây giờ khác
Bây giờ khác, tấm gương nào đã đục
Vẫn những lưng trần vượt dốc đến tương lai
Bây giờ khác, xa xôi nào biết được
Đường thênh thang lại là huyệt chôn người.
Ký họa chân dung nhà thơ Hải Thanh của Công Quốc Hà.
Về lại thân thương
Về lại quê nhà dáng trúc xinh
Phùng Nguyên tụ Nghĩa để Hưng tình
Tưởng đã sông dài ra biển rộng
Lại thấy lênh đênh ở giữa mình
Nào Chợ, Đình, Sen chưa đủ kết
Dây mơ rễ má chả thành câu
Chính danh kẻ Chục người xưa đặt
Nặng nỗi hương cau, thắm vị trầu
Cánh đồng thuở trước đã lên hương
Ai trở lưng trâu để rộng đường
Cái cò xao xác trong chiều vắng
Sau rặng tre già Cuối Vỡ thôn
Niềm thiêng phiêu bạt ước cùng ao
Nghĩa Lập xênh xang mở cổng rào
Người đi, người lại, người xa vắng
Còn biết Ba Cây tận chốn nào
Ngồi buồn tán chuyện thế gian chơi
Chẳng ai không ấp mộng lên trời
Chẳng ai không muốn đời thôi đắng
Chén rượu chan cơm ở xứ người
Về lại thân thương buồn như mới
Dày lòng khôn kể nỗi thưa vui
Đâu như Ao Lớn ngày đông cá
Chia cả vụ năm lẫn vụ mười…
Nhà như lô cốt bừng như phố
Cánh bèo mưa gió tự đưa nôi
Xóm nhỏ vẫn gây như vai mẹ
Suốt đời gồng gánh giấc mơ trôi…
Bìa cuốn sách “Tự thanh II” của nhà thơ Hải Thanh.
Lênh đênh
Có vách liếp
Có bờ tre
Tiếng đâu kẽo kẹt như nghe gió lùa
Vắng em
Bâng quơ ngõ nhỏ
Hoa xoan gợi tình
Đi qua năm tháng đánh phèn
Thời gian cũ, chao ơi là thương mến
Vầng trăng cũ, bao nhiêu tròn khuyết
Tuổi mình, em để nước xa trôi
Gió còn về những tiếng nấc đầy vơi
Sông còn tiếc những lời thề thốt
Tuổi già không cài chốt
Bước đi run rẩy lá cành
Đời người như bể cạn
Không sóng mà lênh đênh.
Nhà thơ Hải Thanh (bìa phải) tại buổi hội thảo.
Bổn phận cánh đồng
Người lính ôm khẩu súng
Bóng dài như mũi tên
Chiều êm thế
Cái cò chưa về tổ
Bao thắc thỏm dồn về phía mẹ
Những là chớp bể mù khơi
Cầm tấm thẻ vào đời
Mười tám
Đôi mươi
Mấy mươi
Rồi sau nữa?
Thời gian không định nghĩa
Trước mùa xanh là những mông kê vàng
Chiếc đòn tre
Gánh hy vọng mùa màng
Đặt trên vai những người đàn bà
Đường trường quên mình phận bạc
Nỗi niềm trời cao còn vì hạt cát
Nỗi niềm giọt nước còn vì biển sâu
Nào cây đã nói gì đâu
Phiên chợ sớm mai
Tin yêu tụt dốc
Cánh đồng mới
Lại mới về gió bấc
Bông lúa còng lưng, bông lúa cúi đầu…
H.T