Biên ải
Thét buốt cao xanh
gươm lùng ngựa
Mây ngang sẫm núi
vệt cung buông
Cây mưa vỡ đá
ngờm ngợm đỏ
Tím nát vàng thau
gió rũ bờm
Chim kêu thoát kiếp
sương quỳ mõ
Trùng trùng giáo gãy
ngợp sương bơi
Khuya khô rũ tóc
lau ngậm bóng
Lá hí âm âm
lạnh sững trời.
Nhà văn Phùng Văn Khai (bìa trái) và nhà thơ Việt Dũng.
Nhà văn Phùng Văn Khai (bìa phải) và ca sĩ Đức Hiểu.
Đợi
Mất dấu em xanh
thơm tết tóc
Tuổi về thức cốm
vỡ mây khuya
Cây chìm đáy mộ
ngày câm rạn
Cỏ biếc hôm mai
đá rụng thề.
Mộ gió
Người đi biệt thẳm
xương mặn biển
Gió thác u u
bóng đổ ngàn
Bời khuya tóc mẹ
hoa trắng đất
Quả thơm vằng vặc
nỗi sương tan.
Trước mộ song thân
Lấm bụi giang hồ
kinh giấc mộng
Ngựa xa thành lũy
cũng hoang tàn
Ta về cúi trước
hai vầng cỏ
Thăm thẳm cao xanh
lệ ứ tràn.
Cổ tích
Cởi khăn ra
cởi áo ra
hòn đá trước nhà
người thương không tới
Cởi khăn ra
cởi áo ra
bờ sông
đứng đợi
không người thương
sông tận
chân trời
Cởi khăn ra
cởi áo ra
rồi…
ôm đá trẫm mình
hóa vôi
sông cạn
người thương mỉm cười
trầu xanh cắn chỉ
Đau lòng đá
đau lòng sông
hời hỡi…
Cởi khăn ra
cởi áo ra…





















