Vansudia.netluôn đồng hành cùng bạn đọc trên các lĩnh vực Văn học, Lịch sử, Địa lý và mở rộng ra trên các lĩnh vực liên quan đến Triết học, Văn hóa, Vật lý, Thiên văn, phần nào đã đáp ứng được nhu cầu đa dạng, đa chiều của bạn đọc ủng hộ và động viên.
Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi mang hàm Đại tá công an, song anh tuyệt không có vẻ gì hình sự. Ma Lôi như một nhà nho chữ nghĩa thâm sâu nhưng tính tình cởi mở, hồn hậu. Ma Lôi viết tiểu phẩm hài rất sâu sắc, mặc dù trong đời thường anh lại rất xuề xòa cũng là một sự lạ. Chúc anh đại thọ để cùng chúng tôi thực hiện một số việc có ích trong chốn văn chương. Chùm thơ số 3 mang đặc thù nghề nghiệp công an do nhà văn Phùng Văn Khai chọn và giới thiệu.
Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (bìa trái) và Thiếu tướng Phạm Tiến Luật.
Mãi cầu như thế
Xa lạ thì chẳng nói làm gì Tôi và nó là người cùng làng Cùng thoát ly năm mười tám tuổi Cùng một ngày, vào trường công an
Ra trường, nó công tác tại một trại giam Tôi vào làm trong lực lượng đặc biệt Xì bí mật, chỉ số ít người biết Danh nghĩa công khai, tôi làm hành chính bình thường
Mới đó, đã hơn ba mươi năm Tôi và nó, bao vui, buồn nếm trải Cùng trưởng thành, ung dung, thư thái Quãng đời công tác thật thanh thản, tự hào
Một hôm về làng, cứ thấy xôn xao Trên tivi, nó được vinh danh là điển hình tiên tiến Hãnh diện chứ, người làng được bao người biết đến Chính tôi, cũng bị so sanh, suy bì
Thế là vui rồi, giải thích, phân trần làm gì Thực tế, thành tích tôi đâu kém nó Vì công việc, không thể vinh danh như thế Mấy ai, không có thoáng chút buồn
Thoáng chút thôi, rồi lại rất vững tin Đất nước ổn định, bình yên, phát triển Mãi cần những công khai, những lặng lẽ âm thầm, cùng tiến Như cuộc đời này, nó và tôi.
Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (bìa phải) và nhà phê bình Hoàng Liên Sơn.
Hãy tin yêu và giúp đỡ chúng tôi
Thông tin bây giờ, quá đơn giản Giao dịch, bán, mua, khỏi phải nói khoảng cách, địa hình Quan trọng nhất là vận chuyển, phân phối Làm sao cho trót lọt, thật nhanh
Vận chuyển, phân phối có nhiều cách Người theo hàng, hoặc có thể không Nhưng người nghiện phải nhận được hàng thực Để sử dụng kịp thời, khi cơn thèm nổi lên
Buôn bán ma túy, đại loại như vậy Phải đánh vào khâu quan trọng, nhức nhối Bắt quả tang người cùng hàng, mới hết chối cãi Nói vậy, nhưng làm được, thật chẳng dễ dàng
Bằng hoặc hơn mức ấy, cũng đều tử hình Tại sao không làm nhiều, cho bõ công liều mạng Lãi khủng thế, chết cũng xứng đáng Bị phát hiển, phải chống trả đến cùng
Đấu tranh là chấp nhận gian khổ, hi sinh Tội phạm ma túy ngày càng xảo quyệt, liều lĩnh Lượng ma túy thu được, càng ngày càng lớn Người nghiện trẻ, xem ra vẫn còn nhiều
Bớt dần đi người nghiện, tiến tới không còn nữa Sống lành mạnh, yêu đời, tệ nạn dần xóa bỏ Mục tiêu của lực lượng Công an, chỉ đơn giản thế Hãy tin yêu và giúp đỡ chúng tôi.
Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (bìa trái) và nhà văn Phùng Văn Khai.
Chúng tôi rất vui
Sáng mai Kho A nhập quần áo cảnh sát giao thông Kho B xuất ô tô cho công an Hà Nội Kho C tiến hành chống mối Kho D đảo chuyển vũ khí định kỳ hàng năm Tất cả các kho chuẩn bị tuần sau diễn tập chưa cháy…
Ngày lại ngày Công việc liên miên là vậy Lính kho là kê xếp, bốc vác Là giấy tờ sổ sách Là xuất, nhập nhanh chóng, đầy đủ, chính xác Là bảo quản giữ gìn để chất lượng hàng hóa tốt nhất Là ngày đêm tuần tra canh gác Là thường trực chiến đấu khi có sự kiện lớn hay thiên tai, lụt bão… xảy ra
Vào công an mà làm lính kho Nhiều lúc cũng tâm tư lắm Chưa một lần phá án Chưa một lần điều tra Ngày đêm là nhà kho Ngày đêm là hàng hóa Nhưng để làm thật tốt công việc đó Cũng chẳng hề đơn giản chút nào
Có thoáng buồn đôi chút cũng chẳng sao Quen rồi, càng thấy yêu công việc Khi hàng hóa đến với người dùng nhanh, đúng, đủ và phát huy tính năng tốt nhất Giúp lực lượng công an giữ bình yên đất nước Là lính kho chúng tôi rất vui khi đã đóng góp một phần nhỏ bé sức mình.
Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (giữa) và các bạn văn.
Sẽ chẳng còn được bao nhiêu
Chuyện ấy rồi cũng xảy ra Sau một thời gian trì hoãn Nơi gặp nhau là tòa án Bọn trẻ chẳng cho đi theo
Chuyện ấy rồi cũng xảy ra Không ai chịu được thêm nữa Tòa không phải nơi cãi vã Tóm lại, phải chia tay nhau
Chuyện ấy rồi cũng xảy ra Bên bố thì nuôi lũ trẻ Thăm con lúc nào tùy mẹ Ngoài trời bỗng mưa lay phay…
Chuyện ấy rồi cũng xảy ra Bố rồi sẽ có người mới Mẹ rồi cũng sẽ như vậy Con rồi có thêm mẹ, cha
Tình cảm dành cho lũ trẻ Cha mẹ vẹn nguyên thì nhiều Khi cha, mẹ có người khác Sẽ chẳng còn được bao nhiêu.