Chùm thơ Nguyễn Ma Lôi – [Số 5]

Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi mang hàm Đại tá công an, song anh tuyệt không có vẻ gì hình sự. Ma Lôi như một nhà nho chữ nghĩa thâm sâu nhưng tính tình cởi mở, hồn hậu. Ma Lôi viết tiểu phẩm hài rất sâu sắc, mặc dù trong đời thường anh lại rất xuề xòa cũng là một sự lạ. Chúc anh đại thọ để cùng chúng tôi thực hiện một số việc có ích trong chốn văn chương. Chùm thơ số 5 do nhà văn Phùng Văn Khai chọn và giới thiệu.

Từ phải sang: Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi, nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhà phê bình Hoàng Liên Sơn.Từ phải sang: Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi, nhà thơ Hồng Thanh Quang và nhà phê bình Hoàng Liên Sơn.

 

Chút nữa thôi là sang đông

Chút nữa thôi là sang đông
Làn nắng thu mỏng rơi xuống
Vội gì em đêm dài lắm
Áo rét đã mang theo chưa?

Chút nữa thôi là sang đông
Nơi ấy sẽ lạnh lắm đấy
Em bao lâu rồi vẫn vậy
Chẳng hề phai nhạt má hồng

Chút nữa thôi là sang đông
Nhớ em lúc nào cũng nhớ
Cho ta ngắm thêm chút nữa
Biết bao giờ gặp lại đây?

Cuộc đời là những nhớ nhau
Cuộc đời là những tiếc nuối
Cuộc đời là những rất vội
Mới đó, đã bạc mái đầu.

 

Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi phát biểu, Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi phát biểu.

 

Tự hào một thời đáng nhớ

Mấy mươi năm trước vào Ngành
Đâu biết công việc như thế
Cứ nghĩ rồi sẽ ngang ngửa
Trực diện tội phạm đấu tranh

Thực hiện theo sự phân công
Lĩnh vực hậu cần – kỹ thuật
Những kiến thức đã được học
Giúp nhiều công việc đang làm

Đảm bảo trật tự an ninh
Vũ khí, hàng hóa, phương tiện
Khi toàn lực lượng cần đến
Đúng, đủ và đáp ứng ngay

Mọi thứ thay đổi từng ngày
Hàng mới, nhưng phải dự trữ
Đề phòng diễn biến có thể
Không để bị động, bất ngờ

Vèo cái, mấy mươi năm qua
Cũng có đôi lúc nản quá
Đồng đội động viên, giúp đỡ
Ta là người của Ngành mà

Công việc giờ đã lùi xa
Còn mãi một thời đáng nhớ
Nắm chặt tay đồng đội cũ
Tóc bạc rung rung như mơ.

 

Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (bìa trái) và PGS-TS. Đỗ Lai Thúy (bìa phải).Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (bìa trái) và PGS-TS. Đỗ Lai Thúy (bìa phải).

 

Đời là thực sao bảo hư không

Đời là thực, sao bảo hư không
Chỉ có điều, cõi tạm quá ngắn
Mấy mươi năm trôi như giấc mộng
Mời gặp nhau, đã bạc mái đầu

Mỗi người, một số phận khác nhau
Lý tưởng, lẽ sống mình tự chọn
Bao cuộc đời thành đạt, viên mãn
Bao cuộc đời lầm lỡ, nửa chừng

Đời là thực, sao bảo hư không
Em yêu ta, không gì hơn thế
Sao bảo hư không, dẫu em không còn nữa
Khi tình yêu kia vẫn còn mãi nơi này.

 

 

Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (bìa phải) và các bạn văn.Nhà thơ Nguyễn Ma Lôi (bìa phải) và các bạn văn.

 

Đẹp mãi muôn đời

Mỗi một năm, chỉ có một lần
Mồng ba tháng cuối, ngày Chạp Tổ
Nam giới trong họ, già như trẻ
Tụ tập về kính lễ Tổ tiên

Từ thuở nhỏ, lối này đã quen
Nhà trưởng họ, nơi bàn thờ Tổ
Đúng giờ, người đến như đã đủ
Lễ vật dâng lên, khóc hương bay

Ra đồng thăm mồ mả xưa nay
Thắp hương giới thiệu người dưới mộ
Thêm đất, phạt cỏ, sửa sang nhỏ
Thoảng gió về, mưa lạnh lay phay

Việc của họ trong một năm nay
Bao phần người mất, bao người là mới
Phần chia đủ, bữa cơm chiếu trải
Già trẻ vui, đầm ấm gia đình

Chạy Tổ để không quên cội người
Tăng đoàn kết người cùng huyết thống
Để sống làm sao cho đáng sống
Đẹp mãi muôn đời, truyền thống xưa.

N.M.L

 

 

 

 

 

     


     

Bài trướcPhố cổ Nam Định: Vàng son phủ bóng thời gian
Bài tiếp theoKỳ vỹ Động Sơn Mộc Hương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây