Nghè Khoai
Nghè Khoai (nghè Minh Khai) trên đất làng Khoai, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Làng Khoai rất lớn với trên ba nghìn dân, chủ yếu là ba họ Phùng, Nguyễn, Đinh đã an cư lạc nghiệp từ nghìn năm trước. Cùng với đình làng và chùa làng Khoai, nghè cũng là nơi diễn ra các việc quan trọng trong đời sống tâm linh của dân làng đến hôm nay. Đối với tôi, đình làng, chùa làng và nghè Khoai luôn là nơi lưu giữ ký ức và mở ra những tư duy văn chương và lịch sử trong các chặng đường sáng tác.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai và vợ.
I.
Nghè bao nhiêu tuổi, đôi hạc gỗ
Cây mấy trăm năm, một cụ rùa
Xuân còn rét mướt, hoa bừng nở
Thu vẫn còn xanh, bưởi vàng hoe.
II.
Con ngày bảy tuổi chui tượng gỗ
Ông cụ thủ nghè vuốt chòm râu
Ngày năm mươi tuổi nhìn mây trắng
Cụ thủ nghè xưa đã về đâu?
III.
Nghè Khoai nức tiếng người hay chữ
Chữ cũng như người cũng bể dâu
Bát cơm thơm ứa hai hàng lệ
Thương mùa giáp hạt cánh đồng sâu.
IV.
Chiều ba mươi Tết sân nghè vắng
Chùm ngâu năm ngoái đã thơm hương
Ngựa gỗ vẹn nguyên màu sơn cũ
Ai đó chờ ta trong tiếng chuông.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục).
Viết trước đình làng
Đình làng Khoai – Minh Khai – Như Quỳnh quê hương tôi là một ngôi đình cổ đã có từ hàng trăm năm trước. Do chiến tranh và những biến động thời cuộc, phải đến gần đây đình làng mới được trùng tu, làm mới nhiều hạng mục rất khang trang. Là người thường xuyên đi xa, mỗi khi về quê, tôi đều đến đứng ở sân đình và luôn thấy bâng khuâng, xúc động.
I.
Ta đi khắp nẻo muôn vùng đất
Chiều nay hoa nở trước đình làng
Hàng bia đá thơm hương đại trắng
Ta dường như thể cũng sang trang.
II.
Cầm tay em sân đình sen biếc
Ta đã trao nhau nụ hôn đầu
Ba mươi năm vẫn màu sen ấy
Ta đã trở về, em ở đâu?
Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (bìa trái) và Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.
III.
Nguyện làm tiếng trống trong mùa hội
Tiếng chiêng hoa gạo giục trăng lên
Nguyện làm một nén hương thơm đỏ
Một cánh sen trong vạn cánh sen.
IV.
Chỉ thấy khoảng trời xanh mãi mãi
Hoa đăng bừng sáng giữa đình làng
Ta từ tấm bé nay tóc trắng
Còn nguyên cội rễ cánh chim sang.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) trao tặng sách.
Chợ Ghênh
Chợ Ghênh – chợ Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên là chợ cổ có từ rất lâu đời nằm liền kề bên triền sông Thiên Đức (sau được khơi thông làm một nhánh cung cấp nước cho hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải). Tôi từ nhỏ, khi mới năm, sáu tuổi, đã theo bà, theo mẹ ra chợ Ghênh. Khi hơn mười tuổi, sớm tinh sương đã giúp mẹ chở khoai, ngô, su hào, bắp cải ra chợ Ghênh. Khi nhập ngũ năm 1994 và công tác lâu dài trong quân đội, dần dần ít về chợ Ghênh. Đến hôm nay, khi về thăm lại chợ Ghênh, thấy chuyển biến quá nhiều bèn làm bài thơ này.
I.
Ngày con năm tuổi mong bà
Chợ Ghênh về sớm chia quà giữa sân
Bỏng ngô, kẹo lạc, kẹo vừng
Nậm rượu quê để phần ông khề khà.
II.
Năm hai mươi tuổi đi xa
Tết quê chén rượu la đà chợ Ghênh
Nào đâu biết đến thác ghềnh
Nói cười giữa đất Như Quỳnh hoa xuân.
Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai và Mẹ.
III.
Bốn mươi chưa biết thương thân
Càng chưa cúi tạ một lần chợ Ghênh
Cậy tài, thói tật ngông nghênh
Biết đâu chó đá nằm khoanh đợi người.
IV.
Năm mươi ba tuổi khóc cười
Chợ Ghênh thăm lại… đâu rồi chợ xưa?
Tiếng Anh du khách xì xồ
Bên đường chỉ thấy ô tô nhấn còi.




















