Cuộc gặp gỡ tình cờ – Thơ Tagore; Người dịch: Bùi Xuân

Cuộc gặp gỡ tình cờ - Thơ Tagore; Người dịch: Bùi Xuân

Cuộc gặp gỡ tình cờ – Thơ Tagore

Người dịch: Bùi Xuân

Cùng đi trên một chuyến tàu
Người xưa xóm cũ tình cờ gặp nhau…

Nàng xưa sắc đỏ Sari
Như bông thạch lựu thắm tươi dịu dàng
Hôm nay nàng áo lụa đen
Mặt nàng tựa đóa ngọc lan trắng ngần
Cái màu đen ấy. Rừng Sal
Chia đôi khoảng cách tôi – nàng với nhau
Như chân trời nhòe bóng mây
Cánh đồng hoa cải sương sa dặm dài
Trái tim chết lặng phút giây
Tôi tìm dấu cũ, người xưa trong nàng

Đặt tờ nhật báo sang bên
Nàng chào tôi giữa bao người đang vui
Tôi – Nàng trò chuyện bâng quơ
“Khỏe không anh? Gia đình giờ ra sao?”
Nhìn ra cửa sổ con tàu
Mắt nàng xa thẳm hơn màu thời gian

Nàng ít nói – một hai câu
Đôi khi nàng chẳng nói gì. Bàn tay
bồn chồn. Như  thể nói thay
rằng thưa sẽ tốt nếu là lặng im

Ông Sujit Biswas, Chánh Văn phòng, Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội đọc bài thơ Cuộc gặp gỡ tình cờ (হঠাৎ দেখা) bằng tiếng Bengali, tại cuộc “Trò chuyện trực tuyến “Tagore Jayanti - Kỷ niệm 160 năm Ngày sinh Rabindranath Tagore” (ngày 07/5/2021)Ông Sujit Biswas, Chánh Văn phòng, Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội đọc bài thơ Cuộc gặp gỡ tình cờ (হঠাৎ দেখা) bằng tiếng Bengali, tại cuộc “Trò chuyện trực tuyến “Tagore Jayanti – Kỷ niệm 160 năm Ngày sinh Rabindranath Tagore” (ngày 07/5/2021)

Tiến sĩ GB Harisha, Giám đốc Trung tâm văn hóa Swami Vivekananda – Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trình bày bài thơ Cuộc gặp gỡ tình cở (The Accidental Meeting) bằng tiếng Anh, tại cuộc “Trò chuyện trực tuyến “Tagore Jayanti - Kỷ niệm 160 năm Ngày sinh Rabindranath Tagore” (ngày 07/5/2021)Tiến sĩ GB Harisha, Giám đốc Trung tâm văn hóa Swami Vivekananda – Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội trình bày bài thơ Cuộc gặp gỡ tình cở (The Accidental Meeting) bằng tiếng Anh, tại cuộc “Trò chuyện trực tuyến “Tagore Jayanti – Kỷ niệm 160 năm Ngày sinh Rabindranath Tagore” (ngày 07/5/2021)

Ghế tôi cách chỗ nàng ngồi
Quanh tôi là bạn cùng đi với nàng
Tay nàng ra dấu thật nhanh
Và tôi nhón bước lại gần, ngồi bên

Tiếng còi tàu bỗng rúc lên
Giọng nàng  nhỏ nhẹ: “ Xin đừng bận tâm,
Lẽ nào lãng phí thời gian
Tôi thôi đường nữa. Anh còn quãng xa.
Chẳng bao giờ gặp lại nhau
Cho nên câu hỏi vẫn chưa trả lời
Giờ đây tôi rất muốn nghe
Và anh sẽ nói với tôi, thật lòng?”

“Tôi rằng…”.  Lòng thấy nao nao
Và nàng nhìn mãi lên cao. Bầu trời
“Những ngày bên nhau trong đời
Viên thành chưa? Sót lại gì trong nhau?”
Lặng im. Tôi:  “Còn. Đêm thâu
Lắng trong thăm thẳm chiều sâu ánh ngày”

Con tàu đỗ bến kia rồi
Nàng : “Anh đi nhé, tôi đà tới ga”
Con đường trước mặt mù xa
Một mình tôi với sân ga, con tàu.

Đà Nẵng, 8/5/2021

B.X

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây