Khúc lưu đày của hạt bụi – Thơ Bùi Xuân

Khúc lưu đày của hạt bụi - Thơ Bùi Xuân

Khúc lưu đày của hạt bụi

 

Tôi là gì giữa một hư vô
với trái đất này tôi là hạt bụi
nếu một hôm tình cờ tôi trượt
trên dốc đời và thế là tôi…

Nhưng mỗi ngày mặt trời vẫn đỏ
mỗi ngày tôi bỡ ngỡ bàn chân
mỗi ngày vẫn mỗi ngày cơn khát
vẫn hoa quỳnh vẫn những chồi xinh
trái tim vẫn mỗi ngày địa chấn
nghìn độ richter nghiêng một phía em
vẫn thiên thạch nhằm đường bay trái đất
triệu big bang sẽ nổ một lần
cả vũ trụ sẽ bùng lên rực rỡ
và em – tôi chớp – cháy – chảy vào nhau.

Tôi lơ mơ quên hạt bụi mình
một hạt bụi chợt thấy mình vũ trụ

một vũ trụ chợt thấy mình nhỏ bé
trong âm thầm dìu dịu một hương bay
sợi tóc em dài đến mốt đến mai
đến vô tận của khoảng trời lăng lắc
tay tôi với dài theo sợi tóc
vấp một mặt trời ở cuối sợi tóc kia
hai vì sao con mắt cháy vầng trăng
tôi tan biến bỗng trở về hạt bụi
và từ đấy trong muôn ngàn tinh tú
tôi bơ vơ hát khúc lưu đày

nghìn năm sau hạt bụi còn bay.

Bùi Xuân
Ẩn dụ mưa
Thơ
Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây