Có những nhà văn khiến người đọc nhớ đến trước hết bởi tác phẩm. Nhưng cũng có những người, khi được tiếp xúc trực tiếp, ta lại ấn tượng mạnh bởi chính con người họ: cách họ nói, cách họ nghĩ, cách họ nhìn nhận về các vấn đề lịch sử và cách họ thể hiện trách nhiệm trước lịch sử ấy. Và tôi muốn nói tới một người như thế – nhà văn Phùng Văn Khai. Trước khi được làm việc và tham dự tọa đàm khoa học về việc đề xuất tôn vinh Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan là danh nhân văn hoá thế giới, tôi biết đến thầy Khai trước hết như một nhà văn gắn bó sâu sắc với đề tài lịch sử. Tuy nhiên, sau khi được trực tiếp lắng nghe ông trao đổi với các nhà nghiên cứu, điều đọng lại trong tôi lại là hình ảnh một con người văn chương thực sự không đứng ngoài lịch sử.
Chưa cần tìm hiểu kĩ, ai cũng dễ biết rằng thầy Khai là một nhà văn quân đội, một cây bút sung sức, một người biết nhiều và viết cũng nhiều về các nhân vật, triều đại trong lịch sử dân tộc. Nhưng ông không phải kiểu nhà văn nổi lên nhờ một đề tài nhất định rồi dừng ngay ở đó mà phát triển. Trước khi được biết đến nhiều hơn ở mảng tiểu thuyết lịch sử, ông cũng thử sức nhiều thể loại khác nhau: văn xuôi có mà thơ ca cũng có. Để tìm được phong cách phù hợp với mình, ông cũng từng trải qua một quá trình tự thử thách, tự chọn lựa để định hình bản thân.
Điều này cũng là một lí giải vì sao ở thầy Khai luôn toát lên cái cảm giác rõ ràng về sự nghiêm cẩn, chỉn chu với nghề mà bất kì ai từng tiếp xúc cũng nhận ra. Ông không tạo ấn tượng về một người viết theo hứng thú hay đơn thuần dựa vào cảm xúc nhất thời, ông có nét gì đó rất gọn, rất chắc và rất dứt khoát. Chắc hẳn phần nào phong cách ấy bắt nguồn từ môi trường quân đội mà ông gắn bó mấy mươi năm. Nhưng sẽ là chưa đủ nếu chỉ coi đó là tác phong quân đội. Thế nên tôi nhìn ông như người có kỉ luật nội tại trong nghiệp viết. Ông viết nhiều, viết đều nhưng ngoài sức viết ấy ông còn có sức bền và một thái độ đầy trách nhiệm với điều mà mình viết ra.
Nhà văn Phùng Văn Khai (áo đen) và nhà nghiên cứu Tuệ Nhã.
Trách nhiệm đó được thể hiện rõ hơn khi thầy Khai viết về lịch sử. Tôi cảm giác lịch sử với ông như là mối bận tâm tinh thần chứ không chỉ đơn giản là chất liệu văn chương. Thiết nghĩ, ông có hai nguồn lực song song nâng đỡ cho ngòi bút và có sự khéo léo trong việc cân bằng hai nguồn lực ấy. Hai thứ đó: một là ý thức công dân, ý thức văn hoá của người làm văn luôn nhìn về truyền thống dân tộc; hai là ý thức dòng họ quá rõ trong con người ông. Ông nào có giấu nổi niềm tự hào khi nhắc tới họ Phùng, khi bàn về các bậc tiền nhân như Phùng Hưng hay Phùng Khắc Khoan. Hơn nữa, ông đã chuyển niềm tự hào đó thành động lực để sáng tạo, thành công việc, trách nhiệm tìm hiểu, phục dựng và kết nối quá khứ với hiện tại.
Ở điểm này, tôi nghĩ ông khá khác so với hình dung quen thuộc về “nhà văn viết sử” vì ông không kể lại lịch sử mà có xu hướng sống cùng lịch sử. Điều đó thể hiện từ lâu, qua hành trình nghiên cứu để hoàn thành tiểu thuyết lịch sử Phùng Hưng và qua cả việc trực tiếp tham gia các hoạt động gìn giữ văn hoá của dòng họ. Đặc biệt khi đọc tiểu thuyết lịch sử của ông, ta sẽ cảm nhận được cách ông viết như là đối thoại với quá khứ. Nghĩa là ngoài việc tái hiện những gì đã qua, ông còn suy xét xem quá khứ ấy nói điều gì với con người hiện tại. Vì vậy nếu chỉ dừng lại ở việc sáng tác, ông vẫn sẽ là một cây bút đáng chú ý. Nhưng chính những công việc cụ thể ông làm đã tạo nên dáng dấp của người cầm bút có trách nhiệm, vừa lưu giữ vừa để lịch sử tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Theo tôi, điều này đã giúp hình thành một chiều sâu rất riêng trong những tác phẩm của nhà văn Phùng Văn Khai.
Trong buổi toạ đàm khoa học đề xuất vinh danh Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, ngay từ những lời mở đầu, thầy Khai đã đưa ra vai trò của văn hoá trong sự phát triển đất nước rồi từ đó đặt việc tôn vinh Trạng Bùng vào một tầm nhìn rộng hơn của thời đại. Với ông, đây không phải câu chuyện của riêng dòng họ Phùng, đây là công việc chung, một công việc có ý nghĩa văn hoá – xã hội thật sự. Và ông không chỉ nói được, thực tế ông cùng những nhà nghiên cứu khác đã làm được: từ việc chuẩn bị hồ sơ, thống kê trước tác, thu thập thơ văn Hán Nôm, thơ văn đi sứ, đến việc hệ thống lại các dấu tích văn hoá, tên đường tên phố,.. liên quan đến cụ Phùng Khắc Khoan. Ở thầy Khai, lịch sử đã đi vào trong suy nghĩ, trong cách đối thoại và trong những công việc cụ thể mà ông theo đuổi. Đó cũng là sự nhất quán giữa điều ông viết, điều ông tin và điều ông làm.
Có lẽ vì thế mà sau buổi toạ đàm, tôi càng ấn tượng sâu về con người của thầy. Thầy có sự nghiêm cẩn của một người làm việc bằng lí trí, sự bền bỉ của một người ăn ở với văn chương và sự ấm áp của người con nặng lòng với lịch sử văn hoá nước nhà. Ở thầy Khai, tình cảm với nguồn cội sẽ không dừng ở hoài niệm và cảm hứng văn chương thì không bao giờ tách rời với thực tế. Chắc vì lẽ đó mà hình ảnh của thầy trong tôi khác hơn nhiều so với những gì tôi hình dung qua tên tuổi, tác phẩm của thầy lúc ban đầu. Trong một thời đại mà nhiều giá trị truyền thống dễ bị lướt qua một cách vội vàng, sự hiện diện của thầy và những người như thầy khiến tôi tin rằng văn chương vẫn là một con đường để giữ gìn lịch sử trong đời sống hôm nay.
Tác giả bài viết: Nguyễn Trâm Anh.
Xin được trích lại lời nhà văn Phùng Văn Khai như một dẫn chứng cho trách nhiệm của người cầm bút trước lịch sử văn hoá dân tộc: “Lịch sử chúng ta không hề thua kém nước khác. Chúng ta có hàng nghìn năm, có văn hóa, phong tục đã trở thành bản sắc, có những trận đánh, võ công hiển hách. Việc giúp cho lịch sử không bị mai một, lãng quên là nhiệm vụ của người cầm bút. Thứ chúng ta viết không chỉ là lịch sử, mà còn là tái hiện lại cả bức tranh về văn hóa, nghi lễ, tập tục, trang phục của các vương triều, của một nền văn minh tồn tại hàng nghìn năm của dân tộc.’’






















