Nhớ những ngày cuối năm 2007, giới văn nghệ sỹ không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài nhắc nhiều về nhà thơ Phạm Tiến Duật, về căn bệnh ung thư phổi quái ác đã cướp đi mạng sống của anh. Báo chí, truyền hình cũng dành nhiều thời lượng cho anh, khẳng định những đóng góp to lớn của anh trên mặt trận tinh thần trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, xứng với danh xưng “con chim lửa của Trường Sơn huyền thoại”. Bạn bè, người thân, người hâm mộ đọc thơ anh ở mọi chỗ, mọi nơi, nhắc về anh với sự ngưỡng mộ cùng những kỷ niệm khó quên. Không ai bảo ai nhưng tất cả đều hiểu rằng, anh ra đi là một mất mát lớn của nền văn học nước nhà.
Nhà thơ – chiến sĩ Phạm Tiến Duật.
Nhà thơ Vũ Duy Thông từng nói: “Đất Phú Thọ đã sinh ra chàng trai Phạm Tiến Duật, còn chiến trường đã sinh ra nhà thơ Phạm Tiến Duật”. Tên tuổi anh đã gắn với con đường Trường Sơn huyền thoại. Anh là niềm tự hào của bộ đội Trường Sơn, của miền đất trung du Phú Thọ, được coi là nhà thơ tiêu biểu nhất của thơ ca chống Mỹ. Thơ anh có sức lan tỏa mạnh mẽ như những binh đoàn, được nhiều thế hệ bạn đọc trân trọng và ngưỡng mộ:
Nhà thơ Phạm Tiến Duật tặng Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đặc điểm nổi bật trong thơ Phạm Tiến Duật chính là giọng thơ trẻ trung, hóm hỉnh, đầy sức sống. Ngay từ bài thơ “Tiểu đội xe không kính”, Phạm Tiến Duật đã phá vỡ kiểu thơ trữ tình cổ điển, mang vào thơ giọng điệu đời thường, ngang tàng, gần với khẩu ngữ và lời nói lính chiến. Những câu thơ như trần thuật ẩn chứa sự kiêu hãnh, tinh thần thép, thể hiện phẩm chất người lính Trường Sơn: vượt lên gian khổ, giữ trọn khí phách và niềm tin.
Vâng, những vần thơ, câu thơ như thế sẽ sống mãi với thời gian và đã làm nên một Phạm Tiến Duật nổi tiếng. Trong một bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã nhắc lại kỷ niệm của bộ đội Trường Sơn: “Một đơn vị bị địch bao vây, các chiến sĩ đã cầm chắc sự hy sinh chỉ còn liên lạc với bên ngoài bằng đàm thoại, lực lượng bên ngoài của ta cũng không đủ để giải vây, hỏi các anh muốn điều gì họ chỉ nói muốn đọc thơ Phạm Tiến Duật. Rồi bộ đội ta phải tháo thuốc nổ ở súng cối để nhồi thơ Phạm Tiến Duật bắn vào cho các chiến sĩ đọc”.
Đồng chí Lê Đức Thọ – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trò chuyện với nhà thơ – chiến sĩ Phạm Tiến Duật (người đứng giữa) và nhà văn – chiến sĩ Đỗ Chu (người áo trắng) trong chuyến ra thăm lại Côn Đảo sau giải phóng miền Nam 30/4/1975.
Nguyễn Văn Thạc – người chiến sĩ mãi mãi tuổi hai mươi đã yêu và chép nhiều thơ Phạm Tiến Duật, đó chính là lý tưởng sống của những lớp thanh niên lúc bấy giờ. Nguyễn Quang Thiều viết: “Khi chiến tranh kết thúc, Phạm Tiến Duật từ chiến trường trở về như một người hùng. Anh được hầu hết các Ủy viên Bộ Chính trị mời cơm và đã nghĩ đến một chức danh Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, hay một chức Bộ trưởng nào đó cho anh”. Nhưng rồi thời gian cứ trôi đi, Phạm Tiến Duật không bén duyên với đường quan lộ, vì anh đã là thi sĩ, thì mãi là nhà thơ của nhân dân.
Với quê hương đất Tổ, anh cũng có nhiều bài thơ hay, nhưng có lẽ ánh hào quang quá chói sáng của thơ ca chiến trường, đã làm mờ đi cả những bài thơ sau này.
Nhà thơ Phạm Tiến Duật và nhạc sỹ Trần Hoàn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam giao lưu văn nghệ, nhân Hội nghị VHNT khu vực phía Bắc tại Phú Thọ năm 2002.
Còn nhớ khi chuyển từ Báo Văn Nghệ về làm Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam (1998) Phạm Tiến Duật luôn quan tâm, bồi dưỡng các cây bút của quê hương. Rồi một lần cùng nhà báo Nguyễn Đắc Sinh – Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, các anh tổ chức một chương trình truyền hình, làm sống lại một thời của văn nghệ kháng chiến ở Phú Thọ cách thời điểm đó 50 năm về trước (1948). Mỗi lần về quê anh đều ghé thăm Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, động viên chúng tôi gắng làm cho Hội của đất Tổ vẻ vang… Tôi hiểu không phải chỉ vì anh ở cơ quan của Liên hiệp VHNT Việt Nam mà quan tâm đến Hội chúng tôi, mà là tình nghĩa quê hương của người đất Tổ luôn in đậm trong anh.
Là một người nổi tiếng, người của công chúng nhiều nơi mời mọc, đưa đón nhưng bất kể một hoạt động nào của Phú Thọ, Hội mời anh, anh đều thu xếp để lên cho bằng được. Có bao nhiêu lớp năng khiếu sáng tác văn học thì đều có nhà thơ Phạm Tiến Duật lên nói chuyện, giảng dạy truyền cảm hứng cho các em. Những lần Hội Phú Thọ tổ chức Ngày thơ Việt Nam, nhà thơ Phạm Tiến Duật đều có mặt. Thật là ấn tượng khi mỗi lần giới thiệu nhà thơ Phạm Tiến Duật thì cả hội trường rộ lên những tràng pháo tay mãi không ngớt. Các em học sinh thi nhau vây quanh nhà thơ xin chữ ký, chụp ảnh cùng nhà thơ… Rồi anh say sưa đọc thơ, nói chuyện thơ, thông tin về tình hình VHNT và hát cùng ca sỹ của tỉnh bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây… Anh thường nói đùa với cánh văn nghệ sỹ chúng tôi: “Mình thường bận rất nhiều việc nhưng hễ Dũng “lệnh” là phải lên ngay”. Tôi hết sức trân trọng tình cảm đó của anh đối với quê hương, đối với Hội chúng tôi. Tôi thường nói với anh em: “Ngày thơ Việt Nam của chúng ta có Phạm Tiến Duật thì coi như đã thành công đến 70% rồi”.
Nhà thơ Phạm Tiến Duật và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Kim Thau cùng các văn nghệ sỹ trong Ngày thơ Việt Nam tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương năm 2002.
Không phải chỉ có cánh văn nghệ sỹ, báo chí chúng tôi, mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều trân trọng và quí mến anh, nhất là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Kim Hải thường có mặt những tại các sự kiện của Hội mà có nhà thơ Phạm Tiến Duật tham dự. Tôi nhớ có lần Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hữu Điền họp Trung ương về muộn, nhưng vẫn đến chỗ anh Duật nghỉ để thăm hỏi, trò chuyện văn chương cùng nhà thơ… Lại nhớ hôm nào gặp anh ở 51 Trần Hưng Đạo, anh mời tôi đi ăn trưa, còn nhớ quay lại phòng lấy tặng tôi mấy hộp sôcôla mang từ Ba Lan về sau chuyến đi trình diễn thơ nhạc ở Đông Âu cùng nhạc sĩ Trần Tiến. Những tình cảm và kỷ niệm đó với tôi thật trân trọng biết bao.
Hình ảnh duyên dáng, phong nhã của nhà thơ Phạm Tiến Duật hôm nào trên sân khấu đọc thơ và hát ở Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Trường Đại học Hùng Vương, Trường Chuyên Hùng Vương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc, trong các lớp năng khiếu do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức, hay trong các chương trình của truyền hình Việt Nam mà anh được coi là MC cao tuổi nhất…. cứ đan xen hiện về cùng hình ảnh nhà thơ gầy mòn, trắng toát nằm thoi thóp trên giường bệnh của Quân Y viện 108 giữa những dây dợ, máy móc… khiến tôi bùi ngùi, xúc động. Lại nhớ những bữa cơm giản dị với anh ở Việt Trì, nhớ bài hát “Độc huyền cầm” anh thích hát cho các văn nghệ sỹ Phú Thọ: Nguyễn Đình Ảnh, Nguyễn Hữu Nhàn, Kim Dũng, Đỗ Ngọc Dũng, Xuân Thu, Vi Dũng, Nguyễn Hùng và gia đình nhạc sỹ Vũ Văn Viết cùng nghe.
Các nhà thơ Kim Dũng, Trần Nhương, họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng thăm nhà thơ Phạm Tiến Duật tại Quân Y viện 108 năm 2007.
Khi Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiều nhà văn, nhà thơ của quê hương về dự. Nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khi lên phát biểu, ông có nói mời anh Duật cùng về dự nhưng anh Duật bị viêm thanh quản, mất tiếng không lên được. Tưởng chỉ qua loa nào có ngờ…
Mấy tháng nằm Quân Y viện 108, nơi nhà thơ Phạm Tiến Duật trị bệnh nhộn nhịp người ra vào, bạn bè, văn nghệ sỹ cả nước, các nhà báo đến thăm anh đều mong anh “vượt Trường Sơn” một lần nữa dẫu biết điều đó là rất khó. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh, các bộ, ngành, các giáo sư, bác sĩ và người thân thường xuyên đến thăm hỏi, chăm sóc, động viên anh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hữu Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Kim Hải thay nhau về thăm hỏi, động viên anh, anh em văn nghệ sỹ đất Tổ lần lượt về thăm anh, nhiều nhà văn, nhà thơ quê Phú Thọ ở Hà Nội như Trần Nhương, Hà Phạm Phú, Trần Quang Quý, Nguyễn Trọng Tân, Hà Văn Thể… cũng đang cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được cho anh. Một Việt kiều ở Mỹ gửi tặng anh cả trăm triệu đồng và những viên thuốc quý, có nhà thơ trẻ ở miền Nam gửi chục triệu đồng, một bạn đọc nhỏ tuổi Thành phố Hồ Chí Minh gửi một triệu đồng góp phần vào in Tuyển tập thơ Phạm Tiến Duật. Cảm động nữa là chiều 18/11 bà Lê Thị Nhị (o Nhị) – cô gái trong bài thơ “Gửi em cô gái thanh niên xung phong”, khi ấy tuy chân chậm, mắt mờ nhưng đã vượt gần 500 cây số đến bên anh để nói những lời động viên chân tình.
Các văn nghệ sĩ Phú Thọ thăm nhà thơ Phạm Tiến Duật tại Quân Y viên 108 năm 2007.
Chiều 17/11 (năm 2007?), Hội Nhà văn Việt Nam họp báo với một nghi lễ đặc biệt, làm sống lại một thời Trường Sơn hào hùng, công bố ra mắt Tuyển tập Phạm Tiến Duật do bạn bè, những người yêu quý thơ anh đã góp công sức, tiền bạc ngày đêm in cho bằng kịp. Ngày 19/11, Chủ tịch nước đã kịp ký Quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho anh. Sáng ngày 23/11, Trung tâm Văn hóa Doanh nhân trao giải thưởng Văn học năm 2007 cho Tuyển tập Phạm Tiến Duật trị giá 50 triệu đồng. Tất cả, tất cả những nghi thức đó đều được tổ chức trang trọng, gấp gáp tại phòng bệnh, có điều nhà thơ của chúng ta – người chiến sĩ Trường Sơn trận mạc năm nào mà bom đạn đã né tránh, thì bấy giờ vẫn trong hôn mê triền miên, anh thở đấy nhưng không biết mình thở.
Anh Duật ơi! Nhớ hôm xuống thăm anh, mấy anh em còn chụp ảnh kỷ niệm, anh còn ký tặng sách cho em, cuốn sách “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” vừa được Công ty Dầu khí Vietsovpetro ở Vũng Tàu in, lấy cớ để trả nhuận bút đặc biệt cho anh. Anh còn nói nhỏ với tôi: “Mình rất áy náy là không đến dự được khai mạc triển lãm của Dũng ở 29 Hàng Bài và cũng chưa viết được bài giới thiệu tranh Dũng, cả dự định viết một Trường ca về đất Tổ Hùng Vương nữa”. Bởi trước đó những lần anh em gặp nhau ở Hà Nội, anh thường ngợi khen Hội Phú Thọ trước mọi người và có hứa là viết bài về tôi. Tôi nghĩ khi ấy anh cũng đã đoán trước được điều gì…
Một góc Nhà lưu niệm nhà thơ Phạm Tiến Duật.
Nhớ dạo ấy khi mới thôi chức Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, được tin nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh qua đời, đã gần tối mà anh vẫn đi xe máy từ Hà Nội lên để viếng bạn. Hôm ấy tôi cũng áy náy lắm, vì mãi 20h mở điện thoại ra xem thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của anh. Thì ra buổi chiều đó lên viếng nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh, tôi để máy ở chế độ rung nên không nghe được.
Thế đấy cuộc sống không ai nói trước được điều gì, nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh và bao văn nghệ sỹ, người thân, đồng đội cũ đã đón anh ở nơi ấy. Nhà thơ Phạm Tiến Duật người lính Trường Sơn năm nào đã ra đi ngày 4/12/2007. Nhưng thơ ca anh vẫn còn mãi trong nhân dân, trong lòng bạn đọc.
Nhà thơ Chế Lan Viên từng nhận xét: “Phạm Tiến Duật là một “hiện tượng” lớn, là người cách tân thơ, là người khai mở một thi pháp, rất nhiều năm sau sẽ khó có thể thấy”. Xuân Diệu thì viết: “ Lão ô bách tuế không bằng phượng hoàng sơ sinh”, ý muốn nói Phạm Tiến Duật chính là một con “phượng hoàng” vì đã vượt lên tìm ra một hướng bay mới”. Nhà thơ Hữu Thỉnh ngợi ca “Độc đáo và vụt sáng đầy sức lay động và ấm áp ngay cả trong những lúc cay nghiệt nhất của chiến tranh, đó là vẻ đẹp của thơ Phạm Tiến Duật”; còn nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng viết: “Những sáng tác của Phạm Tiến Duật ngày ấy, vẫn sừng sững như những cao điểm bất khả chiếm lĩnh, trên thi đàn trùng điệp thời chống Mỹ”… Phạm Tiến Duật được trao tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2001 và truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012.
Nhà thơ Phạm Tiến Duật và họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng – Chủ tịch Hội VHNT Phú Thọ năm 2001.
Bằng tình cảm và sự ngưỡng mộ tài năng, những đóng góp to lớn của nhà thơ Phạm Tiến Duật cho nền văn học nước nhà, năm 2011, Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Năm do nhà văn Lê Lựu làm Giám đốc đã phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ kêu gọi tài trợ xây dựng Nhà lưu niệm nhà thơ Phạm Tiến Duật. Công trình khang trang 3 tầng nằm trong khuôn viên trụ sở của Hội.
Chắc chắn ở nơi ấy, anh sẽ thấy ấm lòng khi ngày rằm, mùng 1 anh chị em cơ quan Hội đều dâng lễ, thắp hương cho anh, các đoàn khách, đoàn văn nghệ sĩ mỗi khi đến với Hội đều đến thắp hương tưởng niệm anh, tưởng nhớ nhà thơ tài năng của con đường Trường Sơn huyền thoại năm nào.
Phạm Tiến Duật anh xứng đáng là ngọn cờ đầu của thơ ca chống Mỹ, người con ưu tú của quê hương đất Tổ vua Hùng./.
Nhân kỉ niệm 85 năm Ngày sinh nhà thơ Phạm Tiến Duật 14/1/1941-14/1/2026
Xuân Bính Ngọ




















