Như những mạch nguồn âm thầm chảy mãi…

Như những mạch nguồn âm thầm chảy mãi…

Hai cuốn sách của Đặng Thùy Tiên. Ảnh: Lê Ngọc.

Mạch văn chương mỗi ngày lại chảy, Đặng Thùy Tiên tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm về số phận con người vùng cao, để dù gió thổi ngược, nắng cháy lưng đồi, hoa vẫn dập dìu nở.

Như ngọn cỏ gieo mình trên cao nguyên đá, như bông hoa lặng lẽ nở giữa núi rừng, Đặng Thùy Tiên là một trong những nhà văn trẻ chăm chỉ và nghiêm túc với nghề mà tôi biết. Đặc biệt với hai tập truyện ngắn Những mùa hoa trên cao nguyên đá và Những ngọn gió thổi ngược do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành, chị đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả.

Ít ai biết rằng Đặng Thùy Tiên là một nhà văn tay ngang. Chị chỉ mới viết văn trong vài ba năm gần đây khi có thời gian rảnh ngoài giờ lao động mệt mỏi.

Bắt đầu với những tản văn nhỏ viết về kỷ niệm ấu thơ, mảnh đất và con người miền sơn cước nơi chị đang sinh sống. Thế nhưng, trong người con gái nhỏ bé ấy lại có một nội lực văn chương mạnh mẽ mà khi chạm mở những nút nguồn mới tuôn trào mãnh liệt. Và truyện ngắn là thể loại để cho Đặng Thùy Tiên được bộc lộc rõ nhất cá tính của mình.

Không ồn với con chữ, chị chọn cho mình một lối đi bền bỉ như mạch suối âm thầm luồn lách qua từng khe hở của rừng già mà đổ ra sông dài, biển rộng. Đặng Thùy Tiên đem vào tác phẩm của mình những đề tài mang hơi thở rất đời thường, đó là mối quan hệ gia đình, anh chị em hay tình yêu đôi lứa. Những mảng đề tài cũ kỹ được thể hiện theo các góc nhìn mới mẻ riêng biệt mà khi đọc thì ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy câu chuyện, cùng khóc, cùng cười với nhân vật.

Chúng ta sẽ thấy một Nguyễn ARS trong bối cảnh viễn tưởng tương lai đầy thú vị của truyện Cát bụi, người vẫn luôn đi tìm bản ngã của mình cùng hành trình cứu vớt trái đất. Một câu chuyện có bối cảnh độc đáo thể hiện tư duy sắc bén của người viết khi sáng tạo ra viễn cảnh tương lai hàng nghìn năm sau với hàng loạt các vấn đề nổi cộm về môi trường. Hay một lát cắt của đời sống người dân tộc thiểu số được tái hiện qua Giàng, Dong của truyện ngắn Hạnh phúc Không bị đóng khung, những tội ác mà cái chết trắng đã gieo rắc khắp miền biên giới. Để rồi chỉ khi nghiền ngẫm từng câu chữ, người đọc mới vỡ òa nhận ra, người dân tộc mình thật thà, chất phác. Người dân tộc mình vất vả, mưu sinh. Chỉ một sai lầm nhỏ do thiếu hiểu biết cũng khiến họ vướng vào lao lý một cách đáng thương hơn đáng trách.

Đặng Thùy Tiên không phải người dân tộc thiểu số nhưng chị lại có cái nhìn tổng thể khá toàn diện về đời sống, bản sắc văn hóa của những người đồng mình thương mến. Chị đủ tinh tế khi lựa chọn bối cảnh quen thuộc nhất và đủ thông minh để hư cấu, sáng tạo làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn.

Tam Đường nơi chị neo đời sinh sống là một huyện vùng cao của tỉnh Lai Châu, thông qua các tác phẩm của mình, bối cảnh miền núi Tam Đường đã được chị tái hiện trong truyện ngắn một cách sống động chân thực, từ hình ảnh nhà sàn, nương rẫy, khung cảnh núi rừng hoang sơ hùng vỹ.

Với bút pháp nghệ thuật tả thực điêu luyện kết hợp với khả năng ngôn ngữ, chị đã tạo ra một giọng văn thủ thỉ, tâm tình, nhẹ nhàng dẫn độc giả lướt qua từng không gian thời gian để sống cùng Lão Gàn, Giàng Mí Chiếu, Thào Hoa, lắng nghe “Tiếng sáo ly hương” trong “những đêm trăng” thề nguyện…

Và rồi giữa mùa đông gió lùa qua vách nứa, đàn trâu co ro, con người run rẩy, hy vọng lại thắp lên từ ánh lửa bập bùng. Mạch nguồn văn chương mỗi ngày lại chạy, Đặng Thùy Tiên sẽ vẫn còn tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm đặc sắc về số phận con người vùng cao, để cho dù gió thổi ngược, nắng cháy lưng đồi, những mùa hoa vẫn dập dờn khoe sắc…

Lê Ngọc

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây