Những chiếc nồi đất – Thơ Bùi Xuân

Những chiếc nồi đất - Thơ Bùi Xuân

Những chiếc nồi đất

Anh tìm lại mảnh vỡ
những chiếc nồi đất
ngày xưa
mẹ phì phò thổi cơm mỗi bữa

những chiếc nồi đất

nhớ một đời chưa đủ
ơn một đời thấm tháp vào đâu
ơi những nồi cơm thường hằng hai nửa
cơm bắp – cơm không
cơm bắp phần mẹ
cơm không mẹ dành cho con
dù cho mưa thuận gió hoà
ngoài đồng lúa trổ đòng tăm tắp
vẫn nửa nồi đất bên này hạt gạo bắp đỏ rực
nửa kia hạt gạo trắng ngần
bây giờ mẹ già
da mồi tóc bạc
nhớ nhớ quên quên
nhưng thương con thì mãi mãi vẫn thế
vẫn đạm bạc phần mẹ
ngọt ngon ngong ngóng chờ con

anh cất giữ cho mình mảnh vỡ
những chiếc nồi đất
ngày xưa
mẹ phì phò thổi cơm mỗi bữa
gửi vào đó lời thầm thì với mẹ
rằng
con thương mẹ nhất ở trên đời.

Bùi Xuân
Ẩn dụ mưa
Thơ
Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây