Sóng sánh mùa sang – Tản văn: Hà Kim Quy

Ngợp sắc vàng trước mắt tôi vẻ đẹp sóng sánh, quyến rũ của mùa thu. Đó là màu nắng vàng như rót mật quyện với màu vàng xuộm ấm no trên những ruộng lúa bậc thang lượn sóng, mềm mại, trải dài khắp đất trời. Đã đến Tây Bắc nhiều lần, Tây Bắc thử lòng tôi bằng đèo cao, bằng thung sâu, bằng những đường đèo quanh co đến nín thở, nhưng tôi đã phải lòng Tây Bắc.

Tay Bac mua thu min - Sóng sánh mùa sang - Tản văn: Hà Kim QuyTây Bắc mùa thu. Ảnh: Du lịch Việt

Mảnh đất Mộc Châu, Sơn La mùa hạ với những triền đồi xanh mát, ngút ngàn tầm mắt. Những quả mận chín đỏ, ngọt ngào như cô gái đang căng mọng vào mùa chín khêu gợi. Rồi Sa Pa mờ mờ, ảo ảo, thấp thoáng trong mây, quyến rũ như một nàng dâu e ấp trong chiếc khăn voan ngày cưới… Nhưng đây là lần đầu tôi đến Yên Bái lúc giao mùa.

Trải qua cung đường hơn bốn trăm cây số, qua bao ruộng vườn, thành phố, bản làng, qua những sườn núi cao hun hút gió, những dòng sông cuồn cuộn chảy ngược, tôi đã đặt chân tới mảnh đất này. Thị xã Nghĩa Lộ hiện dần ra nghiêng nghiêng trong lòng chảo Mường Lò. Choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ mà hùng vĩ, trải ra trước mắt tôi là những con suối vừa hiền hòa, vừa dữ dội, len lỏi qua những khe đá với khúc nhạc rừng bất tận, là những cánh rừng già rậm rạp, hoang vu và kỳ ảo, là tiếng chim rừng lảnh lót thả vào đại ngàn bản hòa tấu những cung bậc diệu kỳ.

Đêm đó, chúng tôi được dự Lễ hội xòe Mường Lò, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của ba mươi dân tộc anh em, là một trong những di sản văn hóa của các dân tộc Yên Bái. Một lễ hội ngợp sắc màu văn hóa truyền thống, phong phú, đa dạng của các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng, Giáy, Thái, Mường… rực rỡ, tỏa sáng. Tiếng chiêng cùng tiếng khèn, tiếng sáo vang vọng khắp bản mường, trôi trên những cánh rừng ban đang ủ nhựa, giục bàn chân em nhịp nhàng trong điệu xòe hoa rộn ràng thổ cẩm, giục những chiếc khăn piêu bay bay trong gió. Đôi môi em hồng như thảo quả chín lựng mùa đông.

Con đường dốc cao dẫn tôi đến đồi mâm xôi của La Pán Tẩn với những cảnh sắc rực rỡ, mê hoặc lòng người. Đó là những thảm lúa vàng óng ả nơi đèo cao, thung sâu, nơi những ruộng bậc thang nép mình bên những sườn núi cao lưng chừng trời, uốn lượn trong nắng, trong gió dịu dàng của mùa thu. Để những dãy núi biến thành những bức tranh màu hoàng lam tươi thắm và lộng lẫy như ngày hôm nay hay sóng sánh, lấp lóa mùa nước đổ là cả một vốn tri thức dân gian của người dân miền núi bao đời truyền dạy theo thế hệ, là sản phẩm trí tuệ, sức chinh phục thiên nhiên và thái độ sống thuận theo tự nhiên của người miền núi. Tôi lạc giữa màu vàng rực rỡ, ấm no và bình yên của đồi mâm xôi, rồi ngẩn ngơ trước những dải sương rơi đậu trên vai áo em hồn nhiên, trắng dịu dàng hoa tam giác mạch. Muốn ở lại mãi đây khi chiều chưa tắt nắng, khi hoàng hôn chuyển dần sang màu tím phía Dế Xu Phình và Chế Cu Nha để lưu lại khoảnh khắc khó phai với mùa thu.

Nắng dát vàng cả đèo Khau Phạ. Dưới thung lũng Tú Lệ, ruộng bậc thang của người Thái, người Mông trông như những dải lụa mềm mại. Nghe thoang thoảng đâu đây trong gió, có tiếng chày khua nhịp nhàng và dịu thơm hương cốm. Cô gái Thái, mặt ửng hồng bên bếp lửa, đôi tay mềm mại như múa sảy những hạt ngọc của đất trời để du khách không uống rượu mà say, mà òa lên sung sướng khi nếm thử thứ cốm mới ra lò xanh ngắt, thơm lừng. Nhấm hạt cốm trong miệng, ban đầu có vị hơi đắng, sau chuyển sang vị thanh, ngọt, dẻo, dai, tim ta như tan chảy theo mùi, vị của cốm. Cốm được dâng lên tổ tiên để tri ân công lao khai phá mảnh đất này, cốm như sứ giả theo chân du khách tới những vùng đất xa xôi.

Ngược con dốc vắt vẻo như sợi chỉ mỏng quanh sườn núi rồi vắt thẳng lên trời, chúng tôi đến với bản Lìm Mông ẩn mình trong mây với những gốc mai, gốc đào già cỗi, với những nương lúa đẹp nhất Mù Cang Chải. Lìm Mông như một bức tranh tuyệt mỹ của cuộc sống thanh bình, no ấm vào mùa gặt với những cô gái Mông má ửng hồng, nụ cười hồn nhiên, tình tứ, với những đám mây hồng nhạt lửng lơ cuối trời và những cánh chim bay liệng trên cánh đồng yên ả. Rừng chè cổ thụ Suối Giàng vài trăm tuổi ngờm ngợp màu xanh nõn nà của những búp chè trên những thân cây mốc thếch. Nâng chén chè trên tay, hương thơm dâng đầy không gian như gọi mời. Nhấp từng ngụm nhỏ, ban đầu thấy vị đắng nơi đầu lưỡi rồi chỉ còn vị ngọt lan dần và đọng lại…

Xa Yên Bái rồi, lòng tôi còn lưu luyến với mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa này. Tôi chẳng thể quên nụ cười mến khách, thân thiện của chủ nhà, mùi xôi nếp cẩm, bậc cầu thang đã nhẵn thín trong ngôi nhà sàn, nơi tôi ngồi nghe tiếng hát dân ca của chàng trai Mông: “Đêm đã qua sao lượn vòng đổi chỗ…/ Ta lê bước về nhà…/ Mà hồn như còn bên tà áo em…”.

 H.K.Q

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây