Tập thơ ‘Mùa hái quả’ của Rabindranath Tagore – Kỳ 2

Tập thơ ‘Mùa hái quả’ của Rabindranath Tagore - Kỳ 2

Tập thơ ‘Mùa hái quả’ của Rabindranath Tagore – Kỳ 2

Mùa hái quả

Tác giả: Rabindranath Tagore
Người dịch: Bùi Xuân
(Theo bản dịch từ tiếng Begal sang tiếng Anh của Rabindranath Tagore do The MacMillan Company xuất bản năm 1916.)

XI

Chuỗi đá quý của tôi, nó trang hoàng chỉ để chế giễu tôi.
Nó làm cổ tôi thâm tím khi đeo nó, nó gây ngứa ngáy khi tôi cố giật nó ra. Nó siết cổ tôi, nó bót nghẹt giọng hát của tôi.
Lạy Chúa, có thể tôi phải nhờ đến bàn tay của người để mong được cứu nguy.
Hãy nhận lấy nó, và đổi lại cho tôi một vònghoa, vì tôi xấu hổ đứng trước người với chuỗi đá quý trên cổ của mình.

XII

Dòng sông Giumna chảy về xa xôi, cuồn cuộn xanh trong, bên trên là bờ lô nhô lởm chởm.
Những quả đồi rợp bóng cây và bị nước lũ xói lở tụ họp xung quanh.
Gôvinda, vị pháp sư vĩ đại người Xích, ngồi trên tảng đá đọc kinh, khi Ragunat, một môn đồ hãnh diện về sự giàu có của mình, đến và cúi đầu thưa với thầy, “Con mang đến chút lễ mọn, không xứng đáng được người chấp nhận.”
Nói rồi, anh ta đặt trước thầy mình một đôi vòng vàng nạm đá quý.
Vị pháp sư cầm một chiếc vòng, xoay quanh ngón tay và những viên kim cương phóng ra những tia sáng rạng ngời.
Đột nhiên chiếc vòng tuột khỏi tay ngài và lăn tròn theo bờ sông rồi rơi xuống nước. “Trời ơi,” Ragunat hét lên, và lao xuống dòng sông.
Vị pháp sư mắt chăm chú nhìn vào cuốn kinh, nước giấu kín vật báu vừa cướp được và cuốn trôi đi.
Khi ánh ngày nhạt phai, Ragunat mệt mỏi, ướt sũng, trở lại bên thầy.
Anh ta thở hổn hển và thưa, “Con vẫn có thể tìm lại được nếu thầy chỉ cho con biết chỗ nó rơi.”
Vị pháp sư cầm chiếc vòng còn lại giơ lên và ném xuống nước rồi bảo, “Nó ở đằng kia.”

XIII

Xê dịch là để gặp bạn trong mọi lúc, Bạn đường ơi!
Nó là bài hát rơi xuống bàn chân của bạn. Nó chạm vào hơi thở của bạn mà không trượt ra khỏi sự che chở của bờ bãi.
Nó căng cánh buồm liều lĩnh trước gió và cưỡi lên mặt nước xao động.
Nó mở tung cánh cửa và bước ra phía trước đónlời chào của bạn. Nó không ở lại để đếm bao nhiêu cái được hoặc thương tiếc cho những cái mất của mình; nhịp đập trái tim là tiếng trống diễu hành của nó, bởi đó là cuộc diễu hành với bạn trong mỗi bước đi, Bạn đường ơi!

XIV

Phần đời đẹp nhất của tôi trong thế gian này sẽ đến từ đôi bàn tay của người: như người đã hứa. Cho nên ánh sáng của người rạng rỡ trong nước mắt của tôi. Tôi lo ngại một kẻ khác sẽ dắt mình đi vì sợ rằng người đang chờ đợi ở góc đường nào đó để dẫn lối cho tôi.
Tôi ương bướng bước đi cho đến khi sự dại dột của mình xui khiến người đến bên cửa nhà tôi.
Bởi lời hứa của người là phần đời đẹp nhất của tôi trong thế gian này, nó sẽ đến từ đôi bàn tay của người.

XV

Thầy ơi, lời thầy giản dị, nhưng không chỉ dành cho những người đàm đạo cùng thầy. Con hiểu tiếng nói của các vì sao và sự im lặng của cây cối .
Con biết trái tim mình sẽ mở ra giống như một đóa hoa, rằng đời mình tràn đầy nơi suối nguồn ẩn khuất.
Những bài hát của thầy, như những cánh chim từ vùng tuyết phủ quạnh hiu bay về làm tổ nơi trái tim con trong ấm áp của tháng Tư, để con yên lòng chờ đợi mùa vui đến.

XVI

Họ biết đường và đi tìm người dọc theo lối mòn chật hẹp, nhưng con thì lang thang ngoài trời đêm vì con không biết.
Sự học chưa đủ để con hiểu nỗi lo lắng của người trong bóng tối, cho nên con đến trước ngưỡng cửa nhà người mà nào có hay.
Những người khôn ngoan quở trách và bảo con xéo đi, vì con không theo lối mòn chật hẹp.
Con quay đi trong nghi ngờ, nhưng người đã ôm chặt lấy con, và thế là lời chửi rủa của họ trở nên ầm ĩ mỗi ngày.

XVII

Tôi cầm chiếc đèn đất nung từ trong nhà đi ra và gọi to, “Đến đây, bé thơ ơi, tôi sẽ soi sáng lối đi cho các em!”
Đêm khuya tĩnh mịch khi tôi trở về, bỏ lại con đường trong im lặng, tôi kêu la, “Thắp sáng cho tôi, Ôi Lửa! vì đâu mà chiếc đèn đất nung của tôi bị vỡ vụn nằm trong bụi đất !”

XVIII

Không: nó không là của bạn để mở nụ thành hoa.
Lắc nụ, giật chồi; sức mạnh của bạn không thể làm cho hoa nở.
Hãy vun xới đất trồng, ngắt từng cánh hoa, rải chúng vào trong bụi đất.
Nhưng nó chưa hiện ra màu sắc, chưa tỏa hương thơm.
Chà! nó không cho bạn mở nụ thành hoa. Ai người có thể mở nụ hoa dễ dàng.
Người đó cho nó cái nhìn, và nhựa sống khuấy động xuyên qua đường gân của nó.
Lúc đó, hoa sẽ trải hương trên những cánh hoa và run rẩy trong gió.
Những màu sắc tuôn trào như trái tim khao khát, hương thơm sẽ hé lộ điều bí mật ngọt ngào. Ai người có thể mở nụ hoa dễ dàng.

XIX

Xuda, người làm vườn, hái đóa hoa sen cuối cùng còn sót lại trong chiếc ao nhà mình qua mùa đông khắc nghiệt và mang đến bán cho nhà vua ở cổng cung điện.
Ở đó ông gặp một du khách, người ấy bảo ông, “Đóa hoa sen cuối cùng này giá cả thế nào để tôi mua cúng dường Đức Phật.” Xuda nói, “Nếu ông trả cho tôi một đồng tiền vàng, thì nó sẽ là của ông”.
Du khách liền trả tiền.
Lúc đó nhà vua cũng vừa tới và muốn mua hoa để đi lễ Phật, và ngài nghĩ, “Quả là một điềm lành khi đặt dưới chân Đức Phật đóa sen nở vào mùa đông.”
Khi người làm vườn thưa, ông ta đã được trả một đồng tiền vàng, nhà vua liền trả mười đồng, nhưng người du khách lại trả gấp đôi.
Người làm vườn, lòng ham muốn, tưởng tượng ra một điều có ý nghĩa lớn lao hơn những gì mà họ mặc cả. Ông cúi chào và nói, “Tôi không thể bán đóa hoa sen này.”
Trong bóng râm bưng bít của khu rừng xoài, Xuda vượt ra ngoài bức tường của hoàng thành, đến đứng trước Đức Phật, người có đôi môi im lặng của tình yêu và có đôi mắt cười rạng rỡ an bình giống như vì sao buổi sáng gội sạch sương thu.
Xuda ngước nhìn gương mặt Đức Phật và đặt đóa hoa sen dưới chân Người rồi cúi đầu xuống bụi đất.
Đức Phật mỉm cười và hỏi, “Con ơi, con cầu xin ở ta điều gì?”
Xuda khóc, “Con xin được chạm vào bàn chân của Người.”

XX

Cho tôi làm nhà thơ của người, Ôi Đêm, Đêm sập tối!
Có một vài người ngồi không nói, bởi thời gian rất dài trong bóng tối; hãy để tôi hát lên bài hát của họ.
Hãy đưa tôi bước lên chiếc xe ngựa không có bánh xe của người, yên lặng chạy từ thế giới này đến thế giới khác, hỡi nữ hoàng trong cung điện thời gian, người có vẻ đẹp u buồn!
Nhiều người tâm trí hoài nghi, lén lút bước vào chiếc sân nhỏ và đi lang thang qua ngôi nhà sáng đèn của người để tìm kiếm câu trả lời.
Nhiều con tim như một, mũi tên của niềm hân hoan lao tới từ bàn tay của Cái Chưa Biết, làm bật lên tiếng reo vui, khiến bóng tối lung lay đến tận gốc rễ.
Những linh hồn không ngủ nhìn ánh sáng của các vì sao, tự hỏi tại sao mình bất ngờ tìm thấy châu báu.
Cho tôi làm nhà thơ của họ, Ôi Đêm, nhà thơ của im lặng thẳm sâu.

XXI

Tôi sẽ gặp một ngày Sống ở trong tôi, niềm vui ẩn giấu trong cuộc sống, cho dù có những ngày con đường nhỏ của tôi rối bời bụi đất vẩn vơ.
Tôi biết nó trong cái nhìn thoáng qua, và hơi thở thất thường mang đến, làm cho suy nghĩ của tôi thỉnh thoảng ngát hương thơm.
Tôi sẽ gặp một ngày Vui không có tôi ở phía sau bức màn che ánh sáng và tôi sẽ đứng một mình trong sự cô đơn tràn ngập, nơi mà tất cả mọi thứ được xem như là người sáng tạo.

XXII

Buổi sáng mùa thu mệt mỏi với lượng ánh sáng dư thừa, và nếu tiếng hát của bạn trở nên thất thường, uể oải, thì cho tôi thổi ống sáo của bạn một lúc.
Tôi sẽ thổi nó như ý thích của mình – khi thì tôi giữ nó trên vạt áo, khi thì tôi chạm đôi môi, khi thì tôi giữ cạnh mình trên bãi cỏ.
Nhưng trong sự tĩnh lặng của buổi tối trang trọng, tôi sẽ hái hoa, tô điểm vành hoa, tôi sẽ rót đầy nó mùi hương; tôi sẽ tôn thờ nó với ngọn đèn thắp sáng.
Rồi lúc đêm về, tôi sẽ đến và tặng lại cho bạn  ống sáo.
Bạn sẽ thổi nó bằng âm nhạc của đêm khuya, khi vầng trăng lưỡi liềm cô đơn lang thang giữa những vì tinh tú.

XXIII

Nỗi nhớ của nhà thơ và điệu vũ trên những con sóng của cuộc sống nằm ở giữa giọng nói của gió và nước.
Bây giờ khi mặt trời đã lặn và bầu trời u tối đang tựa lưng trên biển như khép đôi mi trên cặp mắt mệt mỏi, đó là thời gian nhà thơ quẳng đi cây bút, để cho những suy nghĩ của mình chìm xuống tận cùng vực thẳm, giữa bí mật đời đời
im lặng.

XXIV

Đêm tối và giấc ngủ của người chìm sâu trong im lặng của tôi.
Thức dậy, Ôi Nỗi Đau Đớn Của Tình Yêu, vì tôi không biết làm thế nào để mở cửa, nên phải đứng ở bên ngoài.
Thời gian lùi lại, những vì sao gác đêm, gió đứng yên, sự im lặng chất đầy trái tim tôi.
Thức dậy, Tình Yêu ơi, thức dậy! chiếc cốc trống không của tôi, và hơi thở của bài hát đêm làm gợn sóng.

XXV

Con chim của sớm mai cất tiếng hót.
Từ đâu chim biết buổi sáng trước khi ban mai đến, và khi con rồng của bóng đêm lặng thinh canh giữ bầu trời  trong những chiếc vuốt đen  lạnh lùng của nó?
Hãy cho ta biết, con chim của sớm mai, làm thế nào, xuyên qua hai phần đêm của bầu trời và lá cây, ngươi tìm được con đường đến với giấc mơ, hỡi sứ giả của phương đông?
Thế giới không tin lời chim khi chim khóc,  “Mặt trời đang lên, đêm sắp tàn.”
Hỡi người ngủ mê, hãy thức dậy!
Hãy để đầu trần, chờ đợi phước lành đầu tiên của ánh sáng, và hãy hát với con chim của sớm mai trong niềm tin tưởng hân hoan

XXVI

Gã hành khất trong tôi giơ đôi tay gầy guộc lên bầu trời không một vì sao sáng và khóc vào tai đêm với giọng đói khát của mình.
Lời cầu nguyện của gã là Bóng Tối mịt mù, trông giống như một vị thần rơi vào thiên đường hoang vắng của niềm hi  vọng đã mất.
Tiếng thét mong muốn làm cơn gió lốc xoay quanh nỗi tuyệt vọng, là tiếng khóc than của con chim lượn vòng chiếc tổ trống rỗng của nó.
Nhưng khi buổi sáng thả neo ở đằng Đông, gã hành khất trong tôi nhảy lên và khóc: “May mắn cho tôi, đêm thờ ơ từ chối tôi – chiếc rương của nó trống rỗng.”
Gã kêu lên, “Ôi Cuộc Sống, Ôi Ánh Sáng, người là quý báu!, và quý báu là niềm vui, bởi cuối cùng tôi đã biết về người!”

XXVII

Xanatan lần tràng hạt bên sông Hằng khi một người Bà la môn áo quần rách rưới đến và nói, “Hãy giúp tôi, tôi nghèo khổ lắm!”
“Chiếc bình bát này là tất cả những gì ta có,” Xanatan bảo, “Ta đã cho mọi thứ của ta đi rồi.”
Người Bà la môn nằn nì, “Nhưng trong giấc mộng, thần Siva đã mách bảo tôi tìm đến nơi người.”
Xanatan chợt nhớ mình đã nhìn thấy một viên ngọc quý trong vô số những viên sỏi trên bờ sông, và nghĩ rằng có một ai đó đã đem vùi nó trong cát.
Ngài chỉ chỗ cho người Bà la môn đào xới tìm kiếm viên ngọc quý.
Người Bà la môn ngồi bệt xuống đất và mơ mơ màng màng cho đến khi mặt trời khuất sau những lùm cây, và những người chăn bò đã trở về nhà với đàn gia súc của họ.
Thế rồi ông ta bừng thức và bước chậm rãi đến bên Xanatan, “Thầy ơi, người đã cho tôi một phần nhỏ nhất của sự giàu có nhưng lại xem thường tất cả sự giàu sang của thế gian này.”
Và ông ta đã ném viên ngọc quý xuống nước.

XXVIII

Lần này rồi lần khác, tôi đến trước cổng nhà người, nâng hai tay lên, kêu xin người ngày một nhiều hơn.
Người cứ cho mãi, lúc thì đong đếm kém vui, lúc thì dư thừa đột ngột.
Tôi lấy một số, một số làm rơi; một số chất nặng trên đôi tay; một số làm đồ chơi và phá vỡ lúc nhàm chán; cho đến khi mệt mỏi và quà tặng của người tăng lên vô kể, che giấu người, và trông mong không dứt đã làm trái tim tôi hao mòn.
Giữ lấy, ôi giữ lấy- lúc này trở thành tiếng hò hét của tôi.
Đập vỡ tất cả, từ chiếc bát của người ăn mày: vứt bỏ chiếc đèn của người quan sát rầy rà: ôm chặt hai tay, kéo lên các thứ vẫn còn nhặt được trong đống đồ mà người ban cho để mang tới những miền xác xơ vô tận, thưa thớt hình bóng của người.

XXIX

Bạn đặt tôi nằm trong số những người bị đánh bại.
Tôi biết không phải là mình thắng, cũng không phải để rời khỏi cuộc chơi.
Tôi lao xuống hồ, mặc dù, là để chìm xuống đáy. Tôi sẽ chơi các trò chơi làm hư hỏng mình.
Tôi sẽ đặt cược tất cả những gì mình có, và khi bị mất đồng xu cuối cùng, tôi sẽ đặt cược chính bản thân tôi, và rồi nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng qua thất bại hoàn toàn.

XXX

Nụ cười vui lan ra khắp bầu trời khi người mặc lên người yêu quý của tôi tấm áo rách và đẩy nàng ra đường xin ăn.
Nàng đã đi từ nhà này sang nhà khác, mất nhiều thời gian, và khi chiếc bát của nàng gần đầy thì nàng bị cướp.
Vào cuối ngày mệt mỏi, nàng cầm chiếc bát đáng thương của mình đến cổng cung điện của người, và người đã đến, nắm lấy bàn tay, rồi đặt nàng ngồi bên cạnh trên ngai vàng của mình.

XXXI

Khi nạn đói xảy ra ở Xơravati, Đức Phật hỏi những môn đồ đi theo Người, “Ai trong các người sẽ nhận lấy bổn phận nuôi dưỡng những kẻ đói khát?”
Ratnaka, người cho vay lấy lãi, cúi đầu và thưa, “Phải là người giàu có hơn tôi mới giúp được những kẻ đói.”
Giayxen, vị chỉ huy quân đội của Nhà vua, “Tôi sẵn sàng hiến dâng máu huyết đời mình, nhưng lại không có đủ lương thực trong nhà.”
Damapaan, một điền chủ lớn, nói trong tiếng thở dài, “Con quỷ hạn hán làm khô nẻ đất đai, tôi chưa biết làm thế nào để nộp thuế cho Đức Vua.”
Tiếp theo là cô gái xinh đẹp Xupơriya, con gái của một người hành khất.
Cô cúi đầu chào mọi người và dịu dàng thưa, “Tôi sẽ nuôi dưỡng những người đói khát.”
“Sao!”, mọi người ngạc nhiên. “Bằng cách nào để cô có thể hi vọng làm tròn lời nguyện đó ?”
“Tôi là người nghèo nhất trong tất cả các vị” Xupơriya nói, “đấy là tôi. Tôi có thể làm được là nhờ vào rương tiền và kho hàng ở mỗi một nhà của các vị.”

XXXII

Đức vua không biết tôi, cho nên khi người đòi hỏi cống vật, tôi đã liều lĩnh nghĩ rằng mình sẽ ẩn nấp, để lại các món nợ chưa trả.
Tôi bỏ trốn và trốn ở đằng sau công việc mỗi ngày, sau những giấc mơ đêm. Nhưng đòi hỏi của người cứ theo tôi đến từng hơi thở.
Cho nên tôi đến để biết rằng tôi biết người và nhiệm vụ mà mình không thể từ chối. Bây giờ tôi mong được đặt tất cả những gì mình có trước bàn chân của người, và để hưởng được quyền lợi trong vương quốc của người.

XXXIII

Khi nghĩ rằng mình là khuôn mẫu của người, một hình ảnh từ cuộc đời tôi cho con người tôn kính, tôi đã mang trên mình bụi bặm, khát khao, tất cả sắc màu hoang tưởng và mơ mộng.
Khi tôi hỏi người về khuôn mẫu đời tôi, một hình ảnh từ trái tim của người cho người tình yêu, người đã mang lại lửa, sức mạnh, chân lí , vẻ đẹp và sự an bình.

XXXIV

“Muôn tâu”, người hầu cận tâu với Nhà Vua, “thánh Narottam chưa bao giờ chịu vào trong ngôi đền thờ của hoàng thượng.”
“Ngài tụng ca Chúa dưới tán cây của con đường rộng mở. Còn ngôi đền thì vắng tanh không người thờ phụng.
“Dân chúng tụm quanh Ngài như bầy ong xúm quanh đóa hoa sen trắng, để mặc cho chiếc bình vàng mật ong chẳng một ai ngó ngàng. “
Lòng bực tức, Nhà Vua đi đến chỗ Narottam đang ngồi, trên bãi cỏ.
Nhà Vua hỏi Pháp sư, “Thưa Cha, tại sao người lại rời khỏi ngôi đền thờ mái cuốn bằng vàng của ta để đến ngồi nơi bụi bặm ngoài đường mà rao giảng về tình yêu của Chúa?”
Narottam trả lời, “Bởi Chúa không có trong ngôi đền thờ của hoàng thượng.”
Nhà vua cau mày và nói, “Người có biết chăng, ta đã bỏ ra hai mươi triệu đồng tiền vàng để xây dựng nên kì quan nghệ thuật đó để thờ phụng Chúa với biết bao lễ nghi tốn kém?”
Narottam trả lời, “Vâng, tôi biết điều đó. Chính là vào năm hàng ngàn thần dân của hoàng thượng nhà cửa cháy trụi mà uổng công cầu xin được người cứu giúp.”
“Và Chúa trách, ‘Những kẻ khốn nạn không thể cho đồng loại một túp lều lại dựng nhà cho ta!’
“Và Người đã đến ở với những kẻ không nhà dưới tán cây bên con đường.
“Và cái bong bóng vàng kia hoàn toàn trống rỗng, không có gì ngoài chút hơi nóng kiêu căng.”
Nhà vua tức giận, gào lên, “Hãy ra khỏi đất ta.”mBình tĩnh vị thánh trả lời, “Vâng, người xua đuổi ta nơi người đã từng xua đuổi Chúa.”

XXXV

Kèn trôm-pét nằm trong bụi đất.
Gió mệt mỏi, ánh sáng tắt ngấm.
Ôi chao, một ngày khó chịu!
Hãy đến, những chiến binh, mang theo cờ hiệu, các ca sĩ, với những bài hát – chiến tranh!
Hãy đến đây, khách hành hương của cuộc tuần hành, vội vàng trên hành trình của bạn!
Kèn trôm-pét nằm trong bụi đất chờ đợi chúng ta.
Tôi đi đến đền thờ với lễ vật buổi tối, tìm một chỗ nghỉ ngơi sau công việc mệt nhọc lấm bụi hằng ngày: hi vọng đau khổ sẽ được chữa lành và các vết bẩn trên quần áo sẽ được tẩy sạch, khi tôi tìm thấy kèn trôm-pét nằm trong bụi đất.
Có phải nó không có thì giờ cho tôi ánh sáng ngọn đèn buổi tối?
Có phải đêm không có bài hát ru con gởi tới các vì sao?
Ôi màu đỏ – máu hiện lên, hoa anh túc của tôi ngủ trong nhợt nhạt, héo tàn!
Tôi tin chắc rằng chuyến đi lang thang của mình rồi sẽ kết thúc và tất cả các món nợ sẽ được trả khi bất ngờ thấy kèn trôm-pét của người nằm trong bụi đất.
Hãy đánh thức trái tim của tôi bằng sự say mê của tuổi trẻ!
Hãy để niềm vui sống thắp lên ngọn lửa. Hãy để cho các mũi tên của nhận thức bay xuyên qua đêm thâu, và cảm giác sợ hãi run lên trong mù lòa, bại liệt.
Tôi đã đến để nâng cao kèn trôm-pét của người từ trong bụi đất.
Giấc ngủ không thể dài thêm được nữa- tôi sẽ đi theo hướng dẫn của mũi tên chỉ đường.
Một số người đã chạy ra khỏi nhà mình và đến bên tôi – còn một số thì rơi nước mắt.
Một số người bị quăng ra khỏi gường và rên rỉ trong những giấc mơ đáng sợ.
Để đêm đêm kèn trôm-pét vang lên. Tôi kêu đòi hòa bình, song nhận được ở người sự hỗ thẹn. Bây giờ đứng trước người – hãy giúp tôi mặc chiếc áo giáp của mình!
Xin để cú đánh mạnh mẽ của ngọn lửa phiền muộn đánh vào đời tôi.
Xin cho trái tim tôi mệt lừ đau đớn, ôi tiếng trống chiến thắng của người.
Đôi bàn tay tôi sẽ trống rỗng hoàn toàn, để cuộn lại chiếc kèn trôm-pét .

XXXVI

Khi cơn điên nổi lên trong cười đùa, chúng giơ cao chiếc áo choàng dính bụi đất của người. Ôi Cái Đẹp, nó làm đau đớn trái tim tôi.
Tôi đã khóc và cầu xin người, “Hãy cầm chiếc roi trừng phạt của người mà phán xử chúng.”
Ánh sáng ban mai rọi vào những đôi mắt kia, đỏ hoe vì hoan lạc thâu đêm; nơi bông huệ trắng chào đón làn gió nhẹ thiết tha; nơi những vì sao xuyên qua chiều sâu của bóng tối thiêng liêng nhìn chằm chằm vào cuộc chè chén ồn ào của chúng – những kẻ đang giơ cao chiếc áo choàngdính bụi đất của người, Ôi Cái Đẹp!
Tòa án của người đặt ở trong vườn hoa, ở trong ghi chép của bầy chim lúc tiết xuân sang: bên đôi bờ sông râm mát, nơi mà cây cối thì thầm trong tiếng trả lời thốt ra từ những gợn nước.
Ôi Chúa ơi, chúng nhẫn tâm trong niềm đam mê của chúng. Chúng lảng vảng trong bóng tối, vồ lấy các đồ trang sức của người để thỏa mãn lòng ham muốn của mình.
Khi chúng đánh đập người và người đau đớn, nó đâm vào tận xương tủy của tôi, tôi đã khóc và cầu xin người, “Ôi Chúa ơi, hãy cầm thanh kiếm của người mà đánh trả chúng!”
A, nhưng công lí của người đã cảnh giác. Những giọt nước mắt của người mẹ đã đổ ra trên sự xấc láo của chúng; niềm tin bất diệt của người tình, giấu kín chiếc giáo nổi loạn trong những vết thương riêng của mình.
Tòa án của người ở trong nỗi đau câm lặng của tình yêu không ngủ; trong nét ửng hồng của sự trinh bạch; trong những giọt nước mắt đêm lẻ loi; trong ánh sáng ban mai xanh xao của lòng tha thứ.
Ôi Cái Khủng Khiếp, do thói tham ăn hấp tấp, chúng đã liều lĩnh trèo lên cửa nhà người vào ban đêm, rồi đột nhập vào kho để cướp bóc.
Nhưng trọng lượng của cải mà chúng cướp bóc cứ lớn lên, quá nặng để mang đi hoặc bỏ ra.
Bởi vậy, tôi đã khóc và cầu xin người: Hãy tha thứ cho chúng, Ôi Cái Khủng Khiếp!
Sự tha thứ của người vỡ tung trong cơn bão, ném chúng xuống, tung rắc những đồ ăn cắp của chúng trong bụi bặm.
Sự tha thứ của người ở trong lưỡi tầm sét; trong cơn mưa máu, trong màu đỏ giận dữ của hoàng hôn.

XXXVII

Upagupta , môn đồ của Đức Phật, nằm ngủ trong bụi đất bên bức tường của thành phố Mathura.
Đèn đóm khắp nơi đã tắt, cửa đóng then cài, và trên bầu trời u ám của tháng Tám các vì sao mờ ảo.
Chân ai leng keng vòng nhạc, bất ngờ chạm vào ngực chàng?
Chàng giật mình thức dậy, và ánh đèn của người phụ nữ chạm vào đôi mắt khoan dung của chàng.
Nàng là vũ nữ, khoác trên người chiếc áo màu thiên thanh, nạm ngọc sáng ngời, say sưa với men rượu nồng nàn tuổi trẻ.
Nàng hạ thấp chiếc đèn và nhìn thấy khuôn mặt chàng, với vẻ đẹp khắc khổ.
Nàng nói, “Hãy tha thứ cho em, nhà sư khổ hạnh; em xin cung đón người về nhà em. Bụi đất không phải là chiếc giường phù hợp với chàng.”
Nhà sư khổ hạnh trả lời, “Nàng ơi, nàng hãy đi trên con đường của mình, rồi khi thời gian chín muồi, ta sẽ đến bên nàng.”
Đột nhiên đêm tối nổi lên sấm sét sáng lóe. Cơn bão gầm gừ cả một vùng trời, nàng vũ nữ run lên trong sợ hãi.
……
Hai bên đường cây cối ra hoa.
Xa nghe tiếng sáo vui tươi ngân vang trong không khí mùa xuân ấm áp. Những thị dân đã đi vào rừng, đến với mùa lễ hội ngàn hoa. Từ trên trời cao vầng trăng viên mãn soi xuốngđêm tối của phố phường im ắng.
Nhà sư khổ hạnh trẻ tuổi bước đi dọc đường phố vắng tanh, trên những cành xoài chim Cu Cu tương tư trắng đêm than thở. Upagupta đi qua cổng thành phố, và dừng lại ở một góc tường thành.
Người phụ nữ đang nằm co đôi chân trong bóng tối của bức tường, khốn khổvới căn bệnh dịch hạch, lở loét đầy người, bị xua đuổi rakhỏi phố phường?
Nhà sư khổ hạnh ngồi xuống bên nàng, nâng đầu nàng lên đặt trên đầu gối của mình, nhỏ từng giọt nước làm ẩm ướt đôi môi và thoa dầu thơm lên thân thể của nàng.
Người phụ nữ hỏi,”Đức từ ái, người là ai?” Nhà sư trẻ đáp, “Thời khắc,cuối cùng, đến thăm nàng đã tới và tađang ở đây”.

XXXVIII

Người yêu ơi, điều này không chỉ là sự đùa giỡn của tình yêu giữa đôi ta.
Đã bao lần cơn bão đêm gào thét đổ sập xuống, thổi tắt ngọn đèn: ngờ vực tối tăm kéo đến, che khuất tất cả những vì sao trên bầu trời.
Đã bao lần những bờ bãi bị phá vỡ, để cho lũ lụt càn quét giũ sạch mùa màng, và khóc than và tuyệt vọng đã xé toạc bầu trời từ đầu đến cuối.
Này đây là điều tôi đã học được, rằng ở đó có ngọn gió đớn đau trong tình yêu của người, không bao giờ là sự thờ ơ lạnh lẽo của cái chết.

XXXIX

Thành lũy vỡ ra từng mảnh, ánh sáng, giống như tiếng cười thần thánh, nổ tung. Chiến Thắng. Ôi Ánh Sáng!
Tâm điểm của đêm bị đâm thủng! Với thanh gươm sáng chói, bạn đã cắt đôi tình trạng lộn xộn của nghi ngờ và mong muốn yếu đuối!
Chiến thắng! Đi tới, Không Nao Núng! Đi tới, bạn là người gây ra khiếp sợ trong sắc tái nhợt của mình.

Ôi Ánh Sáng, tiếng trống khỏe khoắn của bạn là hành khúc của lửa, và ngọn đuốc đỏ rực được giơ cao, cái chết đã chết trong một vụ nổ huy hoàng!

XL

Ôi lửa, người anh em của tôi, tôi ngợi ca chiến thắng của bạn. Bạn là hình ảnh đỏ tươi của tự do đáng sợ.
Bạn đung đưa cánh tay trong bầu trời, bạn lướt ngón tay mạnh mẽ từ bên này sang bên kia dây đàn hạc, đẹp làm sao điệu nhạc vũ của bạn.
Khi ngày của tôi kết thúc, cánh cổng mở ra, bạn sẽ đốt thành tro sợi dây thừng của bàn tay và bàn chân.
Thân thể tôi với bạn sẽ là một, trái tim tôi sẽ bị chộp lấy trong cơn lốc điên cuồng, sức nóng thiêu đốt đời tôi sẽ sáng lóe lên và trộn lẫn vào ngọn lửa của bạn.

XLI

Người chèo thuyền vượt biển dữ trong đêm. Cột buồm đớn đau bởi cánh buồm căng phồng gió mạnh. Bị móng vuốt của đêm cào cấu bầu trời sa sầm xuống biển, đầu độc biển bằng nỗi lo sợ u ám.
Những con sóng lao đầu chống lại bóng tối vô hình, và Người chèo thuyền vượt qua biển dữ. Người chèo thuyền ra đi, không rõ đến nơi đâu hò hẹn, làm sửng sốt bóng đêm với những cánh buồm trắng đến kinh ngạc của mình.
Tôi không biết cuối cùng chàng cập bến bờ nào để đến chiếc sân nhà lặng lẽ, nơi có ngọn đèn chong và người con gái đang ngồi trong bụi đất đợi chờ.
Điều gì khiến con thuyền bất chấp phong ba và bóng tối?
Phải chăng thuyền chở đầy đá quý và ngọc trai? Ồ, không, Người chèo thuyền không mang theo mình kho châu báu, chàng chỉ có một đóa hồng trắng trong tay và một bài hát trên môi.
Đó sẽ là tặng vật cho người con gái đang một mình với ngọn đèn sáng chờ đợi trong đêm.
Nàng sống trong một túp lều bên đường. Mái tóc xõa tung trong gió và che phủ đôi mắt nàng.
Cơn bão rít lên qua cánh cửa vỡ, ngọn đèn đất nung chập chờn theo gió hắt bóng lên tường nhà.
Qua tiếng gió hú, nàng nghe tiếng chàng gọi tên mình, cái tên chưa ai được biết.
Người chèo thuyền ra đi đã lâu. Chàng sẽ đến lúc ngày chưa ló dạng và gõ cửa nhà nàng.
Trống không hề khua và sẽ chẳng một ai hay. Chỉ có ánh sáng bừng lên tỏa rạng ngôi nhà, bụi đất trở nên linh hiển, và trái tim hoan hỉ.
Tất cả mọi nghi ngờ sẽ tan biến trong im lặng khi Người chèo thuyền đến bến.

XLII

Tôi bám vào chiếc bè sống này, thân thể của tôi, trong dòng chảy chật hẹp của năm tháng phàm tục đời mình. Tôi sẽ để lại nó khi vượt qua. Và sau đó?
Tôi không biết nếu ánh sáng và bóng tối là giống nhau.
Cái Chưa Biết là sự tự do vĩnh viễn: Có tàn bạo trong tình yêu. Có nghiền nát vỏ ngọc trai, hay câm lặng trong nhà tù tăm tối.
Bạn suy tư và khóc cho những ngày đã qua, trái tim yếu đuối!
Hãy vui lên bởi những ngày tới! Giờ đã điểm, Ôi khách hành hương!
Nó là thời gian cho bạn chọn một chỗ rẽ của quãng đường còn lại!
Khuôn mặt của nó sẽ bỏ mạng che mặt một lần nữa và bạn sẽ gặp gỡ.

XLIII

Trong thánh tích của Đức Phật, Hoàng đế Bimbixa xây dựng một ngôi đền, một lời chào mời bằng đá cẩm thạch trắng. Vào những buổi tối, tất cả các nàng dâu và con gái trong cung Vua đến để dâng hoa và thắp sáng những ngọn đèn.
Khi người con trai lên làm vua, trong thời gian trị vì của mình, ông ta đã tắm tín ngưỡng của cha mình trong biển máu, và thắp sáng ngọn lửa cúng thần linh cùng với các kinh thư sùng tín của ông ta.
Một ngày tàn thu. Giờ khắc dâng lễ Đức Phật đến gần. Xơrimati, người hầu gái của hoàng hậu, tâm thành với Đức Phật, tắm trong nước thánh, sắp xếp trên khay vàng những ngọn đèn và những bông hoa trắng tươi nguyên, im lặng trước đôi mắt đen huyền trên gương mặt của hoàng hậu.
Hoàng hậu rùng mình sợ hãi và nói, “Cô bé dại dột kia ơi, ngươi không biết đấy ư, rằng cái chết là hình phạt cho bất cứ ai mang lễ vật đến dâng cúng ở đền thờ Đức Phật?
“Đó là mệnh lệnh của đức vua.” Xơrimati cúi chào hoàng hậu, rồi đi từ cửa nhà người đến đứng trước Amita, cô dâu mới, vợ của con trai nhà vua.
Một chiếc gương vàng sáng loáng bên vạt áo, cô dâu mới đang bện mớ tóc đen dài và điểm dấu son may mắn giữa đường rẽ ngôi của mái tóc.
Hai tay nàng run lên khi nhìn thấy người hầu gái trẻ, và nàng đã khóc, “Ngươi mang điều nguy hiểm đến cho ta! Xéo khỏi đây tức khắc.”
Công chúa Xukala đang ngồi bên ô cửa sổ đọc cuốn sách lãng mạn dưới ánh sáng của mặt trời sắp lặn.
Nàng giật mình khi nhìn thấy ở trước cửa nhà mình người hầu gái với các nghi lễ thiêng liêng.
Cuốn sách rơi xuống vạt áo của nàng, và nàng thì thầm vào tai Xơrimati, “Trốn đi không thì chết mất, cô gái táo tợn ơi!”
Xơrimati đi từ cửa nhà này đến cửa nhà khác. Cô ngẩng đầu lên và khóc, “Ôi những phụ nữ trong cung cấm, hãy nhanh lên!
“Thời khắc dâng lễ Đức Phật đã đến!” Một số người sập cửa trước mặt của cô và một số thì chửi rủa. Tia sáng cuối cùng của ngày mờ dần trên mái vòm bằng đồng của tòa tháp tráng lệ.
Bóng tối dày đặc bao trùm góc phố; sự nhộn nhịp của kinh thành mất hẳn; chiêng trống nơi đền thờ thần Siva báo hiệu thời gian cầu kinh buổi tối.
Trong cái u ám của buổi tối mùa thu, những hồ nước trong trẻo chìm khuất, những vì sao lấp lánh ánh sáng, các vệ sĩ canh gác vườn thượng uyển giật mình nhìn qua lùm cây thấy rõ hàng đèn thắp sáng tại ngôi đền thờ Đức Phật.
Họ lao tới với kiếm sắc tuốt trần, khóc, “Nàng là ai, sao mà ngốc nghếch, liều lĩnh chết người?”
Một giọng nói ngọt ngào trả lời, “Tôi là Xơrimati, đệ tử của Đức Phật.”
Liền đó, máu từ trái tim cô nhuộm đỏ đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Và trong giờ phút lặng thinh, các vì sao đã tắt cùng ánh đèn thờ phụng cuối cùng ở dưới chân đền.

XLIV

Ngày ấy, ở giữa nàng và tôi là lời từ biệt sau cùng. Đêm kéo chiếc khăn trùm kín khuôn mặt nàng, và che khuất ngọn đèn đang cháy trong phòng tôi.
Người hầu rầu rĩ của nàng đến trong yên lặng và trải chiếc thảm cưới cô dâu để người ngồi một mình với tôi trong sự im lặng, không nói ra lời cho đến tàn đêm.

XLV

Đêm trôi qua trên chiếc giường buồn phiền, và đôi mắt của tôi mệt mỏi. Tâm trạng nặng nề, tôi chưa sẵn sàng để chào đón buổi sáng với niềm vui sướng tràn đầy.
Kéo chiếc khăn trùm che kín ánh sáng lõa lồ, bước sang một bên vẫy tay ra hiệu, từ tôi chói lòa tia sáng và vũ điệu của cuộc sống. Hãy để cho chiếc áo choàng làm vỏ bọc bao phủ bóng tối mềm yếu trong nếp gấp của nó, và bao phủ nỗi đau đớn của tôi trong chốc lát bởi áp lực của cuộc đời.

XLVI

Thời gian là quá khứ khi tôi có thể trả lại cho nàng tất cả những gì tôi đã nhận được. Đêm tìm thấy ban mai của nó, và người đã đón nàng trong vòng tay của mình: cùng người, tôi mang lại lòng biết ơn và tặng vật cho nàng.
Vì tất cả khổ đau và tội lỗi với nàng, tôi đến để cầu mong người tha thứ.
Tôi dâng tặng người những bông hoa tình yêu còn nụ, đang chờ đợi để nở thành những đóa hoa.

XLVII

Tôi tìm thấy một vài bức thư cũ của mình cẩn trọng ẩn trong chiếc hộp của nàng – cùng một vài món đồ chơi bé nhỏ gợi cho nàng nhớ về những trò chơi.
Với một trái tim nhút nhát, nàng đã cố gắng đánh cắp những đồ vặt vãnh từ dòng thời gian hỗn độn, và nói, “Này là của riêng em!”
Ôi chao, không một ai giờ đây tuyên bố rằng họ, là người có thể ra giá với sự chăm sóc ân cần, thế nhưng họ vẫn im lặng.
Rõ ràng, tình yêu trong thế gian này đã cứu nàng khỏi mất mát hoàn toàn, ví như tình yêu của nàng đã cứu những bức thư này với sự chăm sóc âu yếm.

XLVIII

Hãy mang vẻ đẹp và nghi lễ vào cuộc sống đau khổ của tôi, người phụ nữ, như bạn mang chúng vào nhà tôi khi bạn sống.
Hãy quét sạch hết những mảnh bụi của thời gian, đổ đầy các bình không, và hàn gắn tất cả những gì đã bị lãng quên. Sau đó, hãy mở cánh cửa bên trong đền thờ, thắp sáng ngọn nến, và ở đó chúng ta gặp nhau trong im lặng trước Chúa.

XLIX

Thầy ơi, sự đau đớn tột cùng của dây đàn đã được điều chỉnh!
Hãy bắt đầu âm nhạc của người, và xin đừng quên nỗi đau của tôi; xin cho tôi cảm thấy trong vẻ đẹp kia có tâm trí của người xuyên qua những ngày nghiệt ngã.
Ánh sáng của đêm trăng khuyết lần lữa trước cửa nhà tôi, hãy để cho nó lưu lại trong bài hát. Thầy ơi, xin người rót trái tim của người vào dây đàn cuộc sống của tôi, trong những giai điệu rơi xuống từ các vì tinh tú.

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây