Thơ Bùi Sim Sim

Nha tho Bui Sim Sim min - Thơ Bùi Sim SimNhà thơ Bùi Sim Sim 

Ở chợ cóc 

Ta mặc cả từng đồng cho kỳ thích
Chợt ngước sang nhìn người bán…
Giật mình!
Tay bà cụ run nhận từng bạc lẻ
Suýt nữa ta mua cả sự… vô tình!

Cõi lặng

Thoắt thoáng thôi, mẹ đã thành thiên cổ
Lãng du trôi giữa chốn không màu
Con hụt hơi khản lòng gọi mẹ
Chỉ cánh đồng âm vọng nỗi đơn côi.
Ngược dòng sông về lại tuổi lên mười
Cỏ vẫn lặng xanh mà gió thì chao chát
Mẹ lặn lội dắt tháng ba đói khát
Hoa xoan rơi thảng thốt đến giờ
Chiếc bình vôi không mẹ hoá chơ vơ
Bình vôi bạc hay phận đời mẹ bạc
Lối nhỏ cầu ao hoang dày cỏ mọc
Cá lặng tờ, lục bình tím lơ ngơ
Khi con lớn cuộc sống đã thay mùa
Tháng bảy ngày ba không còn nơm nớp
Lúa mùa đông cũng bớt phần thoi thóp
Trăng thượng tuần như cũng mọng đầy hơn
Thoắt thoáng thôi, mẹ đã hoá sao Hôm
Lặng lẽ sáng phía đời con hao khuyết
Con xa mẹ. Mẹ xa sông biền biệt
Phút giây này chợt bóng mẹ hiển linh…

Có những lúc

Có những lúc
đến cả nỗi buồn
cũng lạnh lùng quay lưng, ngoảnh mặt
Có những lúc
lọc lừa, phản trắc
thản nhiên phán chuyện tình người
Có những lúc
lạc một nước tin thôi
đời trở về tay trắng
Có những lúc
tự do thành cay đắng
không người mong, chờ đợi phía… quay về
Nẻo đời chìm hun hút cơn mê
Thèm tiếng vọng gọi mình sau vách núi…

Thức ngộ

Đôi khi
Sự ngọt ngào được chưng cất từ
rất nhiều cay đắng
Nước mắt … đẫm hy vọng
Cái ác đồng lõa cùng… lặng im!
Đôi khi
Chậm một bước lại là may mắn
Vòng nguyệt quế kết đầy gai
Lòng tốt thành ngớ ngẩn!
Đôi  khi
Kiến dạy ta bình thản
An nhiên giữa vô thường…

Những mảnh vở

Một gương mặt không sớm không trưa
Một nụ cười không nắng không mưa
Một cõi lòng không chiều không tối
Ta đi, miền tâm tư lạc lối…
Ký ức xanh lạc giữa chiều xanh
Con đê xanh lạc giữa phố xanh
Nỗi buồn màu gì không biết nữa
Sấu Hà Nội mùa này chua dịu thế
Thương bát canh xưa suông nhạt với gió Lào
Nỗi nhọc nhằn lấm láp cả chiêm bao
Mẹ không còn. Quê cũng thành quá khứ
Chợt giật mình, Tây Hồ trăng sáng quá
Phố vẫn đông, cây vẫn thản nhiên xanh
Một chút gì the thắt phía mong manh
Trước cao rộng đất trời, sau vòm lá…
Ta lại lớn sau mỗi lần đổ vỡ!

B.S.S

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây