Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Thơ Haiku – Kỳ 2
Tác giả: Nguyễn Thánh Ngã
101.
Núi Bút
Viết lên bầu trời
Chữ của mây bay
102.
Hai cây thông
Ôm nhau
Khóc trước lưỡi cưa
103.
Tím biếc hoa mua
Con dao người phát cỏ
Ngập ngừng
104.
Cúi xuống cỏ
Nâng cành hoa gãy
Gót giày in sâu
105.
Cổng làng
Nuốt chửng lưng trâu
Ráng chiều ve vẫy
106.
Lá khô trôi
Dòng Đại Ninh xanh
Tiếng chuông Vĩnh Minh
107.
Hiếm muộn
Mùa xuân hoa phượng trắng
Trụ cành
108
Chạng vạng
Bóng gà con
In trong mắt cáo
109.
Thiếu nữ tắm sông
Chải từng giọt trời xanh
Chấm gót
110.
Vấp hòn đá nhỏ
Bay vào bụi cây
Gõ cốc
111.
Khói đốt rừng
Chuột nhỏ một mình
Mong tìm mái lá
112.
Con còng
Moi cái bóng của mình
Ở trọ
113.
Sẻ non run rẩy
Uống dòng nước bọt
Trên môi bé thơm
114.
Mây đè núi
Núi đè sông
Đè bóng thuyền gãy khúc
115.
Chân cò cá quẫy
Cua kẹp
Giấc mơ bùn non
116.
Nắng nhảy
Hai chú cóc che dù
Đón mưa
117.
Mưa rây
Răng nanh hoa cà phê
Nhúc nhích
118.
Chiếc quạt khổng lồ
Xòe nắng ban mai
Nụ cười bà lão
119.
Tiếng chiêng
Đội đất
Mọc vòng xoang
120.
Ánh lửa rừng
Nhảy trên núm chiêng
Bóng con thú hoang
121.
Cây nhang cháy rồi
Hương bay tự do
Thơm ngoài làn khói
122.
Chân tường
Chiếc bóng gãy
Vắt sang đêm
123.
Sâu kèn thổi
Lá và cánh bướm
Đu quay
124.
Nóc nhà dột
Thau nước
Mảnh trăng cong
125.
Nhớ mồi
Chim bay về lồng cũ
Cửa sập khóa trăng
126.
Vết trăng lăn
Ăn mòn phố nhỏ
Hình bóng đường ray
127.
Qua hầm Hải Vân
Chú kiến
Nhớ trời xanh
128.
Mặt trời hấp hối
Kéo những toa tàu
Lùi lại
129.
Ai thả câu
Chiếc phao chiếc bóng
Không nói một câu
130.
Nước dọng
Vết chân trâu
Lấp ló lưỡi liềm
131.
Đằng sau sân khấu
Chiếc mặt nạ
Khuôn mặt mình
132.
Cửa sổ mùa hạ
Chùm hoa bâng khuâng
Thả hồn mưa tím
133.
Tiếng bò con gọi mẹ
Thấm vào ngọn cỏ
Tin cậy làm sao
134.
Ngồi đó
Không ngồi đó
Bóng một người
135.
Hạnh phúc
Được nhìn hoa tím
Nở thầm
136.
Mưa gió
Chiếc lá gõ cửa
Trú nhờ
137.
Ngõ trưa
Trâu nằm nhai nắng
Mắt rạ buồn
138.
Nhà vắng
Chiếc lá giúp
Cài then
139.
Mắt mẹ già còn ấm
Làn sương thu
Đợi con về vuốt mặt
140.
Con niệm A Mi
Giọt lệ mỉm cười
Tan trong khói hương
141.
Chỉ còn vắng lặng
Tâm hồn xứ Quảng
Mẹ bao dung
142.
Hình bóng thiêng liêng
Đã vùi vào đất
Trong tiếng kinh huyền
143.
Nấm mộ nóng hổi
Khói vun mây trời
Nụ hoa vừa hé
144.
Sương trên nấm mộ
Ngọn cỏ xanh
Không lời
145.
Ra khỏi nhà dài
Giật mình ngước mặt
Bầu trời xanh ghê
146.
Chín bậc cầu thang
Hai bầu sữa héo
Khẽ khàng lá khô
147.
Em đi
Cắt ngang nụ cười biên giới
Ánh mắt pha màu cờ
148.
Nắng xiên khoai
Mắt mẹ già đã mòn
Giọt lệ kẽ sọc
149.
Nhón gót
Sợ đạp lên hoa dại
Trắng phau
150.
Hồ Lăk
Những mũi tên độc mộc
Trên cánh cung sương chiều
151.
Tiếng sáo diều
Lướt thướt mặt hồ
Nhạc nước
152.
Về từ xứ Hàn (*)
Chim sáo khóc thương
Biệt ly sông Hậu
———-
(*) năm 2010 tin cô gái Cần Thơ lấy chồng Hàn Quốc bị giết được đưa về
153.
Đọng trước hiên nhà
Màu nước mưa ve chai
Đôi mắt trời xanh
154.
Chào nhau
Sên và kiến
Cọ râu
155.
Tiếng mọt
Nghiến thủng màn đêm
Mẹ già tỉnh giấc
156.
Đội bầu trời xanh
Đạp trái đất nâu
Nhà sư đắp y vàng
157.
Cánh đồng xanh ngắt
Mặt trời phù sa
Mắt lươn lấp lánh
158.
Mắt kiến sáng lóe
Trên ngón tay Phật
Đâu phải ánh đèn
159.
Thầy cúng đi rồi
Đêm qua giấy bạc
Con ốc vẽ bùa
160.
Nắp vỡ
Ấm nước cắm hoa
Nghiêng vòi một nụ
161.
Hạt mưa nhảy
Đóa sen từng cánh
Lưu ly ngậm trăng
162.
Mưa đá
Sập mái tôn nghèo
Mắt cô bé trong veo
163.
Cửa đóng
Ảnh nuy dán trên tường
Nụ cười rỉ sét
164.
Trong nhà thi sĩ K’Ho
Ngày teo
Như miếng da trâu
165.
Vách đá lặng câm kia
Có lúc cũng phải bật cười
Từng chùm hoa dại
166.
Trong tay gã thợ săn
Bầy le le bị cột chặt
Ngước mắt nhìn tôi
167.
Lặng ngắm khách du
Voi già ngán ngẫm
Sợi xích buồn tênh
168.
Dưới hòn đá
Cọng cỏ gãy
Vẫn ra hoa
169.
Mắc trên lưới nhện
Con muỗi và hạt sương
Kẻ tù đày lấp lánh
170.
Chú chim sẻ nhỏ
Rỉa cánh rỉa cánh
Một mình xuống sông
171.
Leo lẻo
Hoa nước long rong
Con ốc biếc
172.
Dưới cánh hoa vàng
Im lìm ngủ muộn
Sâu róm nhỏ nhoi
173.
Đôi mắt
Song cửa sắt
Cánh hoa
174.
Dấu vân tay
In vào vầng trăng Phật chỉ
Nhỏ bé làm sao
175.
Chỉ còn một chiếc giày
Đạt Ma quảy một chiếc
Còn một chiếc trên vai
176.
Em bé ném quả bóng
Và bò theo cái bóng
Trăng nhô lên
177.
Soi đèn tìm kinh
Lòng sư bốc cháy
Chữ kín đáo ngồi
178.
Cơn bão vừa tan
Bức tường rêu sập xuống
Rực rỡ vườn hoa
179.
Có cả tượng đài
Người hành khất vừa thức dậy
Trên ghế đá công viên
180.
Vườn nở đầy hoa
Sao còn thiếu
Những búp nụ bẽn lẽn