Thơ – Nguyễn Đông Nhật – Kỳ 1
làm thơ như là tự cứu
mong sao tránh vũng bùn nhơ.
nguy hiểm ôi trò nhào lộn
làm người làm xiếc không dưng.
……………………………………………….
PHẦN 1/ THƠ HIỆN THỰC-THẾ SỰ
đá vướng ngang đường cày
thơ nghẹn tràn cổ họng
*
Ở tuổi đôi mươi
Thời đại
1.
và khép lại cánh cửa ấu thơ
trái mìn nổ không nghe tiếng.
trên lâu đài rực rỡ
rác rưởi phủ đầy.
1968
2.
ngồi trên đầu đám đông.
những kẻ không biết khóc.
2013
Chủ nghĩa
bóng bảo hình
ta đâu cần ngươi.
hình bỏ đi.
thở dài. đi theo.
1969
Lịch sử
Thịt từng đập vào thịt
Loang máu bộ tộc xưa.
Thịt còn ghì bên thịt
Thương yêu đời nắng mưa.
1970
Đối khúc
*
Đêm lạnh thơm một phiến kem.
Trong lán nhiều người tréo lên nhau
kéo gỗ.
Những quả bom bi cắm quanh hố bom đìa
xòe đuôi bạc trắng long
chực cắn vào giấc ngủ.
*
Đêm càng lúc càng thơm.
Và miếng kem dần tan chảy
trên chót lưỡi đầy trăng.
Tây Ninh, 1973
Cảnh
(Nhân đọc một bài báo có nội dung:
Sau năm 1975, xã hội không còn bi kịch)
1.
những nhà thơ buồn chết đi
nhưng có phải nỗi buồn đã chết?
và bài ca trong những bóng đời riêng
ai sẽ hát?
2.
không ai hát lên nỗi buồn riêng
nhưng bài ca còn nguyên vẹn đó.
trong trái tim xưa còn sinh nở đến ngày mai
người chỉ biết có niềm vui chăng, hỡi người?
I976
Khu nhà số 20
Cuộc sống đã dành cho chúng tôi căn phòng này
một khung cửa bên vòm long não
màu lá xanh sẫm dưới bụi mờ…
*
Có đêm tôi mở cửa ra đường
nghe tiếng thì thầm trong hàng cây
tưởng tới những người đã khuất
những mặt đất những cánh rừng những năm tháng đi qua
cứ mất hút dần cứ sinh sôi như kỷ niệm.
Chúng tôi sống
với niềm vui với nỗi khổ tâm không che giấu
không trưng ra màu phấn son, đánh bóng sự thật
và những ảnh hình của ngày mai
không ngừng rung động lòng tôi
không ngừng bước theo ánh ngày vàng óng thanh âm
dưới bóng những nhịp cầu
những bàn tay đặt lên bờ bến mới.
*
Cuộc sống đã dành cho chúng tôi căn phòng này.
Ở nhiều nơi
cuộc sống còn chưa có chỗ trú.
Cho nên thấp thoáng sau màu xanh long lanh lá
những sân ga dọc ngang người tứ chiếng
những cánh đồng khô nứt, cơn lũ réo dưới trời xám đen
những lời nói ồn ào
những kẻ ngoảnh mặt
những lời nói ồn ào và những kẻ ngoảnh mặt
giữa khi trong đêm cỗ máy còn rít lên
loang ra trên sàn vết dầu bẩn
những chuyến xe buýt chạy bằng than, băng qua trời mùa đông
những chiếc xe ngựa với điệu nhạc loong coong
và tiếng cười những đứa trẻ tròn hạt mít
những bàn tay im lặng
nghiêm trang đặt lên đòn bẩy mới
rọi xuống lòng tôi, thầm nói
không ở nơi nào cuộc sống chịu dừng chân.
*
Cuộc sống đã dành cho chúng tôi căn phòng bình dị này
nhiều lớp vôi bong đi
bày ra những màu sắc những hình thù kỳ dị.
Nơi ấy, chúng tôi sống và yêu nhau
Nơi dưới mái hiên xưa những cánh dơi trong ánh chiều chập choạng
nhắc đến hôm nay với bao điều cần nghĩ
về những đổi thay hằng ngày dưới bầu trời kia.
Và, mùi hương cùng sắc xanh hàng cây long não
còn soi chung bóng một nụ cười.
*
Những căn phòng những khung cửa mở
những cánh bay phát sáng dịu dàng.
4.1980
Nhặt trên vỉa hè
dưới cây
hàng cây bật màu sương lách tách
đêm qua mưa bụi mùi hương sạch.
đường lướt qua lướt qua không thấy
bên gốc xanh chết lão ăn mày.
1972
giáp Tết
có tiếng cười lạ trong khoảng tối
đêm ba mươi pháo giao thừa sắp nổ.
và bóng gã hành khất chồm lên
và nuốt chửng mặt đường ngòm đen.
1976
trẻ con và hoa
một con mắt đục cánh cửa trống
ùa ra lúc nhúc trẻ nhà hoang.
những bụng ỏng eo những áo vá
che khuất cành mai nơi nhà ai.
1977
phố 1980
những cơn mê
có máu và tiếng cười
có giấc mộng khác
những giấc mộng không thành.
*
những cơn mê
của chiếc chõng tre ọp ẹp
nơi góc đường bầy chó tru ma.
niềm vui
cơn bão chưa dứt
lũ trẻ reo hò dô
cành gãy kéo về chật bếp.
*
khói ướt lù mù cay xé
trên những mặt non cười
nước mắt của bão.
Huế, sau cơn bão số 8.1985
lá
có đôi ngày xanh trong trí nhớ
lặng nhìn ngơ ngác những xuân trôi
bao đời non chết sau màu lá
sao đóa mai cười như tỉnh say?
1992
tình cây
ông lão mù khản giọng
đời lướt qua vội vàng.
còn gốc cây thu bóng
che giùm trưa nắng khan.
2000
sẫm
ngồi buổi chiều với mùa xanh thấm dần sau lá thẫm.
gió trên mặt hồ Gươm. chết gió bao giờ?
và nước. nước đặc lại một niềm không nói.
phía bên kia lịch sử tiếng reo buồn.
2008
Trở về
Về đây, bên mái nhà xưa
con đường lá rơi trong chiều yên lặng.
*
Trong tiếng lá, một ngày cuối thu hay sắp tàn đông
tôi thầm nhủ
cuộc sống không là điệu sáo tiếc thương quanh quẩn bên ngày
hay tiếng cồng và hồi não bạt trong một đám rước.
Như người thợ với gương mặt đẫm mồ hôi
tôi đang tan hòa tiếng động của mình trong tiếng dòng sông trôi
dòng sông nơi phản chiếu những màu sắc khác nhau của bầu trời
gởi lên những mái nhà những con đường
thứ ánh sáng chân thực huyền ảo.
Và không ngừng trôi đi
trôi đi trong tiếng lá rụng trong đêm hay trong chiều.
*
Tôi đang khẳng định với chính mình
một cuộc sống, dù sẽ qua đi lặng lẽ
không chỉ làm bằng những thất bại
(dù chẳng bao giờ tôi mơ ước chiến công).
Nỗi bất hạnh là tự mình đi vào đêm tối.
Tôi đang khẳng định chính mình
là người phu quét rác, với cây chổi lướt trên mùa đông
không ngừng nghỉ tiếng lá rụng
người thiếu nữ trở về khu tập thể cuối ngày
nét đăm chiêu hay tiếng cười tan trong vòm lá tối.
Tôi đang khẳng định với chính mình
với mùi hương thao thức trong đêm
bên dòng sông im chảy.
*
Mỗi thời đại đi qua
sau khi để lại những dấu vết vô hình hay có thực
những hố hầm những bóng mát và chiếc gai dưới bàn chân
những đớn đau thầm lặng
những kiêu hãnh chói lòa.
Thời của phường cơ hội và kẻ béo nói
của tất cả những kẻ không định hướng
sẽ qua đi.
Tôi không để lại gì ngoài những đứa con nhưng tôi mong
sẽ không là vật cản.
*
Tôi lại trở về
bên mái nhà xưa
nghiêng xuống đời sông nỗi buồn trong sáng.
18.12.1983
Đối cảnh
Những năm tháng ở rừng để lại trong tôi
nhiều ánh sáng và bóng tối.
*
Nương theo đêm chúng tôi đi.
Ánh sáng bừng lên. Và bóng tối.
Nhưng bóng tối căm ghét chúng tôi
bóng tối ở trên cao những đèn pha cực sáng.
Bóng tối chao theo nhịp võng.
Mặt trời là bàn chân rộp lên; đường còn xa.
Ánh sáng. Và bầy đom đóm
vẽ bóng tối thành cơn gió lửa.
*
Tôi và bạn thường nhớ nhung góc phố sáng ánh đèn
và giữ đến đau giữa ngực
bóng tối dưới chân những thành phố.
Mặt trăng giữa hố lá tre
xanh đến lạ khuôn mặt thân quen.
Tên người thương không sao gọi nổi.
*
Nỗi sợ của chúng tôi là mai kia
sẽ quên đi màu nắng đại ngàn
sẽ ngạt thở trước ánh phản quang lừa dối.
*
Khi những tiếng động đã lặng im
tấm màn nhung rủ kín
còn một thứ gì trong tôi như bóng tối lấp lánh.
Đấy là tán lim vàng nơi đôi mắt bạn
trước khi nhắm lại dưới cánh rừng.
Mùi hoa khế tan trong giếng nước nhà em.
Đấy là tiếng hát đàn em trên sân trường vắng.
*
Ngày tháng ở rừng ngày tháng hôm nay
cho tôi bình tĩnh nhận ra
Bóng Tối
và Ánh Sáng.
1974 – 1984
Ngoài cửa kính
Ba người lính đi trên hè phố lạ
chiều tháng Năm. Mưa sắp rơi.
Vô tình, những chân đi đều bước
nhịp nhỏ và chìm trong tiếng xe qua.
Cũng vô tình, người đi đầu có mái tóc hoa râm
đôi mắt nhạt màu im lặng.
Dưới tấm áo sờn màu năm tháng
cái xương vai nặng lồi một dấu chấm.
Khuôn mặt hai người lính trẻ
còn thoáng màu xanh cơn sốt rét rừng.
Họ không lầm lũi như người lính tóc bạc
Họ nhìn và nghe tiếng động phố phường.
*
Dừng chân, uống ly nước rau má.
Những tờ giấy bạc nhỏ nát nhàu.
Mưa rơi
giọt nước sẫm loang trên áo mốc
và những tấm lưng dần xa mờ…
*
Tiếng nhạc vui chảy bên ngoài cơn mưa
xóa vết chân lờ mờ của họ.
1989
Mộ ảnh
thương gởi những cô gái “bán hoa” trên đường Huyền Trân
Tay vốc đìu hiu hát đắng cay
Tìm qua sắc thẫm dáng xa ngày
Giữa chiều ngơ ngác lời không bóng
Ai dẫn ai về lối gió sâu.
Giọng cười nghe lạnh sau chòm lá
Tiếng thực sao mà không xót xa
Đời vội, tấm màn buông chẳng tiếc
Chút phấn son thừa trót dở dang.
Chầm chậm, đêm luồn sau ánh nhạt
Vẽ đôi mắt ướt đọng hơi chiều
Hình như thổi tự trời xa lại
Khép nửa trang ngày trên giấc mê.
Sài Gòn, 1989
Gởi riêng lòng
Ngày qua hiên nắng khép.
Tuổi lớn càng thêm buồn.
Trời rộng sao đời hẹp.
Bất tài, lưng áo cơm.
Người thân vàng bóng lá
rơi dần sắc gió thu,
tiếng chìm thê thiết lạnh,
nhà dột, trùng kêu đêm.
Ngựa xe ầm muôn nẻo.
Gió xanh lạ giấc nằm.
Quẩn quanh sầu không lối.
Sương đầm rung ướt trăng.
Còn đôi trang sách cũ
giở trước thềm không hoa.
Bỗng dưng người thiên cổ
khóc trong đời rộng thênh.
1990
Bối cảnh
1.
đây không phải vườn hoa rực rỡ.
đây là nơi nét bút bền gan
đang giành giật mảng màu tươi trên giá vẽ.
đang giành giật dưới trời giông tố.
1975
2.
chấp chới. thâm đen. nặng sũng.
hạt lúa lép. hạt lúa tròn.
nước lật nghiêng đời bùn lấm.
ai xây nhà lớn nguy nga?
1980
3.
chúng tôi không sống bằng những giấc mơ
như món hàng lơ phơ giữa chợ.
chúng tôi là những giấc mơ
và chúng tôi đang sống.
1985
4.
hỡi những sắc hình chập chờn bóng quỷ
chúng tôi đây – những kẻ vấy trong bùn.
tự do sẽ bay lên gào rú
cả thế giới đang cần tắm gội.
1990
Thèm ăn thịt
Người bạn lớn tuổi của tôi thèm ăn thịt.
Không ngại ngùng, anh nói ra điều ấy.
*
Trong ánh sáng không màu, tôi thấy
những khuôn mặt bủng vàng
những thân người lạnh bầm khô quắt
trôi tuột vào cổ họng tối om.
Lũ quỷ no tròn có dáng tiên ông
thong thả nuốt những nhà máy những cánh đồng xanh mướt
những thác mồ hôi những sông nước mắt. . .
Choàng tỉnh giấc, buồn nôn tận óc
tưởng trong miệng mình thịt đồng loại tanh um.
*
Những miệng quen mắm muối tương cà
tự nhiên là thèm thịt.
Không tự nhiên là những kẻ dư thừa
không thèm ăn thịt.
*
Xin giới thiệu trước toàn thế giới
những người hồn nhiên thèm ăn thịt.
2.1990
Nhà thơ Nguyễn Đông Nhật và Nhà thơ, dịch giả, nhà nghiên cứu lịch sử Bùi Xuân (Bìa phải)
Sân khấu
Ánh sáng tắt rồi. Phía ngoài xa
xôn xao còn đọng trên hàng ghế.
Vinh quang thay áo mão cân đai
Anh hề nhăn miệng cười đỏ loét.
Sự thật đếm chậm tờ giấy bạc
thờ ơ chia từng kẻ làm thuê
Ông vua đáng giá hai tờ xám
Đứa nịnh thần mười tờ xanh.
Chính nơi đây là sân khấu thực
không phấn son – chẳng trống kèn.
Nghệ thuật – món hàng mẫu nhá nhem
trong chốc lát đánh lừa mơ ước.
Không ai khóc cho một tiếng cười
ngậm ngùi chậm lăn qua bục gỗ.
Ngày mai sàn diễn lại bước lên
thản nhiên quay theo màu đèn rọi.
3.1990
Cái mặt
Cái mặt là cái mặt nạ
ngàn sắc muôn ngàn dáng.
*
Số đông những mặt nạ đều mỹ miều
hay ít ra cũng làm mát mắt.
Nét tao nhã đồng dạng màu son phấn.
Những nhà tướng học tài ba
chào thua trước trăm màu mặt nạ.
*
Có phải bi quan khi đoán định con người
Nhưng làm sao nhìn ra khuôn mặt thật!
Vậy nên, phép luận lý dành cho đường quay lại
tìm vẻ đẹp qua những nét bên ngoài.
*
Cái xấu hiện ra trên mặt nạ?
Cái tốt cũng ở trên mặt nạ?
Mặt nạ là cái mặt.
1990
Tản mạn về thơ
Làm thơ, như đi trong đêm tối
chỉ biết tin vào đốm sáng trái tim mình
dù chung quanh hay xa phía trước
những ảo đăng lừa dối gọi mời.
*
Là tiếng hát buồn nhưng hy vọng
là chiếc phễu lọc những ác tâm
là lời nói đầu tiên trên sự sống…
Con mắt thơ, ngàn búp lá sáng xuân non.
Mãi mãi tiếng rền vang sự thật
không mua tiếng cười vui
Thơ nhân danh chân lý sau cùng.
Có thể buồn vui, lặng thầm hay cáu kỉnh
tiếng nói khác nhau, màu áo khác nhau.
Nhưng Tự Do, Thơ mãi mãi như là không khí
chẳng khuôn theo hình mẫu chết bao giờ.
*
Đất nước thiếu thơ không, câu hỏi ỡm ờ
mà nhan nhản những tú bà, sở khanh thời đại
cướp loạn khuyển ưng
lật lường hồ tôn hiến
ôi nhân dân
thân phận kiều nhi!
Soi mặt gương thơ
sao chẳng người tự vấn
phố rượu lầu ai xây trên tấm lưng trần?
Đất nước thiếu thơ không?
Đâu tiếng trả lời
cánh cửa lạnh băng khép nặng nề trên trang giấy mỏng.
*
Đừng lẩn thẩn lần mò trong bao giới hạn
cánh thơ bay hết khoảng không cùng.
Không uốn éo lượn lờ đánh lận
không tỉa mày bôi má
trước vạn ngàn thượng đế
thơ không hề run rẩy quỳ chân.
*
Dù hãy còn đi trong đêm tối
nhưng đằng sau bức tường câm lạnh
những tiếng hát thầm đang lớn giữa màu xanh.
1990
Nửa đêm
Sống có phải đôi khi là dựa dẫm
chẳng hạn, trên cây gậy lạc quan buồn?
Sao lòng cứ trượt dần đến không dưng
dù biết sức người còn vô hạn.
Duyên do của sự lặng thinh này
là dòng sống bị nhồi khuôn đúc sẵn.
Những con rối màu mè múa nhảy
trái tim người đem diễn trò chăng?
Với thời gian, mọi việc sẽ làm xong.
Nhưng đời người hẹn hò không thể đợi.
Vậy nên, liên tiếp nhiều câu hỏi
cần bắc cầu qua xứ sở hành động.
Những chấn song tù hãm hiện nguyên hình.
Nhưng rừng cây đang rung mình trút lá.
Sự thật dang cánh tay trần thế
gióng chuông từ hoàng hôn tới bình minh.
Đã vang lên khắp nơi lời nguyện.
Cuối cùng, đám rước sẽ bước đi.
Nhiều màu lửa cháy trong mắt khép
đang trả lời cho nỗi lặng yên.
5.1990
Liên tưởng từ Brecht
Định luật về mưa trong thơ Brecht sai rồi (*)
khi lương thức rạng ngời vượt khỏi
bóng tối của nặng nề bao thánh giá
những ông chủ choàng lên cổ nhân dân.
Cuối thế kỷ hai mươi, cởi trói tinh thần.
Những nắm đấm xô lên những thánh linh nhào ngã.
Mọi giai cấp phải lui bước tất
trước con người và cuộc sống muôn năm.
Những khẩu hiệu phỉnh phờ run rẩy.
Phút cuối cùng, trận tuyến chính là đây.
Khắp đại lục đang thét gào công lý
Ôi mùa xuân tơi tả đã ra đời.
Sẽ thiết lập những quy tắc khác
nhưng công bằng trên hết: Tự Do.
Không phải bao giờ cũng từ trên trời rơi xuống
Mưa đang từ dưới đất mưa lên.
7.1990
……………………………………………
(*): Thơ Bertolt Brecht: Mưa vẫn rơi từ trên trời xuống đất
Có bao giờ mưa từ dưới mưa lên.
Cái tượng sành
Cái tượng sành hóa thánh
khuôn mặt luôn dịu dàng.
hay đượm nét ngang tàng
che trên lời xu nịnh.
Cả đôi dáng sầu bi
Ôi nỗi đau đời giả.
Trách nhiệm gánh tràn vai
Đạo đức luôn có giá.
Cười khinh trò non trẻ
bọn hãnh tiến vụng về.
Hoặc nghiêm giọng hầm hè
chứng minh lòng cố đạo.
Tay phất cờ xông tới
chân vội vàng tháo lui.
Gian khó nào xô nổi
tiếng còi vang trên môi.
Phù thủy phồng to má
nhảy loạn đường âm binh.
Dồn hết mù mây lại
nanh vuốt giương đen trời.
Ngu độn thời thắng thế
sinh điển hình quái thai
ngang nhiên ngồi tót ghế
xưng danh và chỉ tay.
Những cô hồn thời đại
gặm mòn đời tươi xanh.
9.1990
Nhà
Năm người. Sáu mét vuông.
Mấy tấm ván lập bập
vách đắp quanh chằng đụp giấy bìa
mái lá mục bều lọt nắng.
Cái chòi thảm chìa ra trên dòng kênh thối.
*
Năm người ăn. Một người làm.
Chị xâu những hạt cườm lấp lánh trong
ánh mờ buổi chiều cuối năm.
Chị xâu từ sáng đến tối
với số tiền công ba ký gạo.
Nồi cháo trên ông đầu rau thì thọp rên.
*
Cụ bà gần chín mươi
Ba cháu nhỏ cộng tròn mười tuổi.
Và năm mươi năm đời chị. Mấy cuộc chiến tranh.
*
Những tiếng hô hào không vọng đến chốn đây
giữa thành phố sặc sỡ.
Những chiếc cọc chống nơi ngụ cư cuối cùng này
run run những dấu hỏi cong queo.
8.1.1991
Căn phòng
Bốn mét dọc bốn mét ngang
Hình vuông biến thành hình tròn.
*
Mặt trăng – ước lệ của mộng mơ
lấp lánh những đồng tiền tròn không bao giờ
rơi vào mơ ước
trơ trơ mặt lũ chén đất cái mâm thau cau có
tròn không tròn mỗi ngày hai bữa.
Hình tròn biến thành hình vuông.
*
Những rao giảng về cuộc vuông tròn
như lũ chuột đêm thô lỗ
cơn rửng mỡ rúc lên giữa canh khuya
chấp chới thắt dây thòng lọng
chậm rãi xây nhà tù.
Ngoài kia và nơi đây
nắm đấm kê dưới giấc ngủ
hình tròn – hình vuông.
*
Giữa khung cửa, quầng trăng đứng yên
khuôn mặt trắng dờ mất dần máu.
Những bóng đêm xúm xít kêu lên.
Chẳng còn chi – hình vuông hình tròn.
1991
Tháng tư
Những đám mây buổi chiều ẩm ướt
chưa tan ra. Tiếng sấm còn xa.
Sự nồng nhiệt đè nén trên mặt người
di động dưới hàng hiên trắng xám.
Và ánh sáng pha trộn sắc chì
chậm rãi tích tụ trong không khí.
Như lớp bụi lâu ngày không quét
trên tất cả lòng ngóng trông mỏi mệt.
Những đường nhựa chảy mềm ra, không biết đợi chờ ai
chẳng buồn cuốn người và xe vào lòng nữa.
Nhưng bên ngoài thành phố, những đường đất
sắp bắt nhịp, dù khô héo lời ca.
Và đầu hôm có ánh chớp
Ai cũng biết báo hiệu điều gì.
Nhưng đến nửa đêm, vài tiếng lộp bộp
bị hút mất trong hơi ẩm nặng nề.
*
Tháng tư. Nằm giữa sự chuyển dạ.
Đừng thất vọng, hỡi giấc ngủ muộn màng.
Dẫu sao, mọi việc sẽ bắt đầu:
trong bóng tối mây đang tan.
24.4.1992
Khói bên kia sông
Mưa không còn rơi trên mái nhà. Một năm hết.
Bên kia bờ sông xa
có ai đốt lửa sau hàng cây.
*
Một năm trở về cùng cánh đồng khô
gió thổi trên những bụi gai nhọn.
Ngày ly tán hiện trên vầng trán sâu đường cày.
Anh chỉ còn lại
đứa con trai lên mười
và sự im lặng trước bao tai ương…
Nơi núi đồi xa kia người vợ trẻ
mắt nhắm lại còn gởi hy vọng lên màu rẫy nương.
*
Lời ước nguyện của đám lưu dân ngày đó
đã tan theo những cơn sốt rét những dịch bệnh không người chẩn đoán.
Có gia đình rời rã
đã gởi lại nắm xương cùng vụ mùa thất bát
có nhiều người khác
lụi dần những mầm cây không thể ghép giống.
*
Anh lại đốt lửa bên bờ sông này xa lạ
dòng sông cánh tay ôm nhọc nhằn
chở che cuộc định cư ở cuối hồi trôi giạt.
Biết làm sao mọi sự đều phải bắt đầu trở lại
Biết làm sao vợ anh mà lời trối trăn
một ánh nhìn im lặng.
*
Anh đốt lửa chào năm mới
khói không tan trong sắc trời nhàn nhạt.
1992
Chiều ba mươi
Chợt nhớ đòn bánh tét quê xưa
nhưn chuối chát giữa ngày xuân muộn.
Ví thử ai cũng dành một góc nhà
bày biện đồ vật cũ không còn dùng được.
Nhưng đời phố phất phơ lạnh nhạt
chuông nguyện chiều mất bóng trời xa.
Còn thô lỗ tiếng chuột rúc lầu cao
dây thòng lọng giăng ngang cửa sổ.
*
Những lề đường vừa dọn dẹp xong
người bán hoa trở về khu vườn trống.
Trận rượu điên cười nghiêng xiêm áo.
Những ly con vỉa hè cháy lên ngày xa xứ.
*
Cơn lũ trên các đồng bằng
đọng tiếc thương vệt bùn vô ích.
Nhưng tiếng gà cựa quậy trong đêm
dâng sóng lặng vô hình khắp chốn.
Và điếu thuốc cong queo đốt cơn buồn ngủ.
1.1995
Trước nửa đêm
Gã hành khất
ú ớ co người
bộ xương còng dấu hỏi.
Đỏ lừ cuối phố
chuyến xe rác cuối cùng
hấp hem chống cơn buồn ngủ.
Lầu nhạc rượu vỡ choang
da thịt tràn qua son phấn
mệt nhừ cơn đập phá quen đêm.
Cầu an vui hay chuộc lỗi cho người
cay mắt nhang trầm thơm nghẹn thở.
Yên nặng màu trời tai tái.
Chiếc đồng hồ trên tường
bó chân bó tay
chết dựng đứng.
1995
Tín hiệu I
Có một vẻ đẹp bắt đầu kết thúc.
*
Tôi đang tìm lại ngày quen thuộc
nơi bên dưới bức tường màu xám
những mảng vôi tróc lở vẽ nên khuôn mặt nhạt mờ
tình cờ không giải thích
nơi tiếng kêu chẳng còn hy vọng
vẫn đều đều phát sóng
nơi ánh sáng của bóng tối đang dự cảm sức mạnh
bên dưới những trái tim lạnh giá.
*
Sự sống ngoài giá thú, dính bùn và than
hát nhớ nhung trên cây đàn bất hạnh
và lời ca lưu truyền trong sợi máu mệt nhừ
vẫn nghiến răng vượt thác
tôi và em và chúng ta
một nhân loại một sau lưng và trước mặt.
Sống hoài hoài miếng bánh ế
những thây đời lừng lững lấp trời sao.
*
Tôi đang tìm lại ngày sẽ tới
nơi một vẻ đẹp bắt đầu không kết thúc
vẻ đẹp cũ và mới
còn ngổn ngang trong ánh lờ mờ.
3.1996
Những đôi mắt
1.
Những đôi mắt đã khép lại bên kia thời gian
còn mở về hướng trời xa.
Trong bóng tối lấp loáng
Những-đôi-mắt-ngóng-chờ. Không lời đáp.
2.
Bắt đầu một ngày bình thường.
Một ánh nhìn yên lặng mờ sương.
Ở cuối con đường kia nhiều tiếng động.
Ở cuối con đường giọt mồ hôi cay.
3.
Mùa xuân mở cửa rừng
lá chớp mắt. Ước mơ không cùng.
Ai đã quên ai còn nhớ
những đớn đau những rực rỡ.
4.
Nhiều định nghĩa đã đổi thay
nhiều khuôn mặt không quá khứ.
Và tiếng gió dòng sông xưa-sau
bất tuyệt bài ca năm tháng.
5.
Không có niềm vui lớn
nhưng hy vọng thấp thoáng sau mỗi ngày.
Bước lại chiều nắng xế ngang lưng
hai chấm nhỏ dịu dàng trên ánh tối.
11.1996
Căn nhà
vì sao những buổi tối
không hò hẹn mâm cơm
lặng lẽ một niềm vui trễ nải.
rồi giấc ngủ
bị kê lên những phiến đá lồi
mệt nhừ cơn mơ ngày khác.
*
vậy đó mà khi ngày tới
khi khép cánh cửa sau lưng và bước đi
trên những ngả đường bụi bặm
chúng ta lại tìm thấy khuôn mặt của nhau.
*
ánh lờ mờ.
3.1997
Dư âm
tặng người thiếu nữ ở quán Hoài Phố
“ Đêm qua mơ dáng…”
Em ôm đàn ngồi hát. Dáng nghiêng
trên nền lặng. Mơ hồ đôi mắt đen.
Tiếng hát chậm căng dần gian phòng chật
Và mưa ngoài trời. Tiếng xe qua.
Có điều gì đang rạn vỡ. Chậm. Êm.
Ở nơi nào lẩn khuất.
Một điều xé lòng mà lặng lẽ
Và giọng em trầm ôm cái dáng nghiêng.
Em ngồi hát. Sau lưng đôi nạng
màu sẫm, tựa vào bức tường sáng.
Tiếng hát rơi trên tiếng ly tách va chạm
Và đôi chân bất động dưới gầm bàn.
Đêm dần sâu. Thực khách ra về.
Đôi nạng ngã trong tiếng ghế khua mỏi mệt
Cốc rượu đổ nhào trên khăn bàn trắng
Và em ôm đàn ngồi đó. Dáng nghiêng.
27.2.2000
Quảng trường
Họ tìm thấy nhau trong tiếng hô lớn
của thói quen mù lòa không cưỡng được.
Và lịch sử những cuộc diễu hành
lấp lánh bóng tối nọ.
Bao nhiêu thế kỷ đã dang cánh
trên âm vang từ các đám đông.
Và cửa kính khép vội vàng trước cơn giông
rách nát nhiều câu hỏi bay lượn.
Mặc dù không có nơi ẩn náu
chúng quần tụ dưới mái hiên tả tơi
bằng sự kết tinh chầm chậm
chờ đợi câu trả lời.
Khi thời gian làm xong công việc
rưới hết máu cùng các bài diễn từ
những hàng cây ngủ quên bên bờ vực
rùng mình trong trầm trầm tiếng lay động.
Nhưng lần này, họ nhận ra khuôn mặt mình
khi soi vào lớp bụi thân quen.
Ánh tối ấy đã vô hình tan biến
trong giọng kể của quảng trường phát sáng.
4.2000
Quy khứ – về đây
kính tặng anh Tường Linh & anh Tần Hoài Dạ Vũ
Thì vẫn muôn trùng vẫn gió lay
Cay chua dâu bể bạc chân mày
U minh chìm nổi triền miên giấc
Trong trận cờ ma loạn dấu giày
Ai hỏi ngàn câu trên biển lớn
Can chi thân gởi chốn lưu đày
Đời soi huyễn mộng gương như chém
Chữ nghĩa tan theo nắng cuối ngày
Trí bạc xem ra đành phận mốc
Mờ mờ qua lối huyệt mù say.
*
Ra đi. Âm vọng đầu sông sáng
Khóc lịm hài nhi giập sóng lầy
Ta bước lên đường như phải bước
Từ vô lượng kiếp giạt về đây
Nặng cùng chín chữ thầm trong máu
Tát cạn sông đền chửa mảy may
Tóc trắng bên trời cha mẹ yếu
Mà lưu lạc rã cánh bèo mây
Đành cam bất hiếu lòng pha giấm
Hồn gởi điêu linh lệ thấm dày
Ngút ngút quê nhà sương khói nghẹn
Không về, ai đợi mỏn niềm tây
Lửa bom đã lấp biền dâu sém
Vườn cải hoa bầm lạnh dấu tay
Lịch sử cười điên cơn mất trí
Xé đời tươi máu có ai hay?
“Ngàn năm mảnh đất đan trong kén” (1)
Tàn nửa dòng thơ, lạc bướm bay.
*
Ra đi. Mơ dựng lời vui mới
Cho ngát mùa lên xanh sắc cây
Cho bếp nhân quần reo lửa ấm
Hát cùng giấc mộng khúc ca say
Đâu hay máu chảy ra ngoài máu
Dìm nát tim yêu cuộc thế bày
Ước nguyện phai màu tan ảo ảnh
Trách lòng chưa tỏ cuộc cờ ngây
Nghìn xưa rồi những nghìn sau nữa
Danh lợi cuồng tâm trái đất quay
Gió hú đêm trường trăng lạnh khóc
Ai đem xương trắng dựng lầu mây?
Ai cười xé lụa hờn sông núi?
Ai hỡi? Lầm chôn kiếp đọa đày!
*
Giận trời, mây cứ điềm nhiên trắng
Tiếng chó tru ma rợn óc lầy
Được mất còn chi ngoài rách nát
Thôi đành che mắt ướt trong tay
Đời ơi? “… một chấm nhân sinh nhỏ
Mong mỏi gì hơn ở kiếp này” (2)
Biết thế nên vui cùng nước mắt
Ơn người mong trả giữa niềm cay
Thời gian. Xin giữ đền tơ tóc
Vinh – dự – tang – thương một cõi này
Trái đất già nua mà mới mẻ
Âm thầm ngậm đắng vết thương vay
Ra đi, ngày chật vô tình rộng
Lá hát rung đều nhịp nước mây
Ra đi. Thiên địa trầm ngâm thức
Câu hỏi không lời dạt cỏ cây.
1.2001
…………………………………………….
(1): Quy ẩn, về đâu? Thơ Tần Hoài Dạ Vũ.
(2): Khúc ca quy ẩn. Thơ Tường Linh.
Những người bạn gái
Ba mươi hay bốn mươi năm không nhớ đến họ.
*
Những cô bé tung tăng trôi vào cổ tích
những thiếu nữ màu trắng và hồng tôi đã xếp hình bóng
vào ngăn kéo chưa một lần mở ra.
Ba mươi hay bốn mươi năm
bao nhiêu giấc mơ quen thuộc xa lạ
yên tĩnh thét gào;
mơ hồ sau lãng quên những đôi mắt ngày nào
những tiếng cười trong sạch
tan giữa bóng phượng xanh đỏ sân trường
Ba mươi hay bốn mươi năm
tôi biết và không biết những người bạn gái ấy
tôi biết và không biết có họ trên đời.
*
Một tay nâng người chồng thương tật một tay níu con thơ
một tay khép cánh cửa gian phòng trống
một tay nén vào trái tim cô đơn
một tay cầm giáo án một tay nắm những thân mạ
một tay tựa trên chiếc nạng một tay dừng bên mái tóc rụng dần
những người bạn gái của tôi bước qua thời gian
bước qua xuân sắc mình. Lặng lẽ.
Chồng và con áo và cơm
di chứng chiến tranh cùng chút hy vọng phai dần
những lề thói quen thuộc im lìm siết chặt;
dẫu đêm đêm vầng trăng dừng lại giữa khung cửa có nói điều gì
dẫu đôi ngày vui bình thường kêu gọi…
Đằng sau cánh rừng chết, xương ngàn cây bíu rách mây trời
đằng sau ngôi nhà vẻ bình yên
đằng sau giọt nước mắt thầm
đằng sau tiếng cười gắng gỏi
chấp chới hình ảnh ngày Lễ Tro.
Những người bạn gái lẻ loi mà tình yêu, mất mát và trao gởi của họ
còn lưu lại dấu vết mờ ảo
trong cuộc di trú không ngừng, về hướng hạnh phúc
hạnh phúc giản dị của con người
khó nắm bắt khó gìn giữ.
*
Luôn luôn đi một mình
cam chịu hoặc thản nhiên
dưới sức nặng nhợt nhạt của đôi vai cong xuống
dường như cái bóng ẩm ướt họ đang tìm
vô hình trong đêm tối.
Không chứng minh điều gì, họ liên tiếp
là những câu hỏi câu trả lời
những câu hỏi những lời đáp hiển thánh.
*
Ba mươi hay bốn mươi năm
những người bạn gái tôi đã quên
bỗng hiện ra trong ánh mềm của bài ca
biếc xanh
truyền thanh lời lá cỏ.
7.2001
Lời nguyện mờ mịt
Bước lên cầu thang gác xép
và thấy, đêm nay
dường như các bậc gỗ dài ra
vươn tới những nấm mồ đã khuất.
Không, không phải tới đâu hết.
Họ trở về
trong bóng nhập nhoạng căn gác nhỏ
vẻ buồn rầu, cau có hoặc dửng dưng.
Tất cả đều yên lặng
buông rơi trước tôi những câu hỏi.
Bất động, cổ họng cứng đơ.
Và mưa rơi trên người tôi. Khúc gỗ mục.
Họ quay mặt xót thương
chầm chậm ra đi bằng lối cửa sổ
để lại sau lưng vệt sáng đục trầm.
8.2002
Thơ vụn trong nhà
mái nhà
mèo hoang động tình gào
xô tróc ngói mục.
*
rớt vào miếng trời gãy
đôi ánh sao mờ.
1989
món quà
chiều trám xong lỗ dột
khuya đêm mưa về.
*
vui tí tách. . .
trên gác xép
đầy bụi.
*
nhìn bài toán đời.
*
ai cũng muốn thêm những con số cộng.
*
những dấu trừ lớn dần.
*
cuộc đời chưa xong.
đập.
vỡ.
không chọn lựa
cây đèn cạn dầu.
tiếng dế than.
mưa đêm.
*
đêm rạn
cái bóng độc
gãy trên tường nứt.
*
rồi lại một ngày
vẻ thản nhiên
bước tới.
6.1989
nhanh – chậm
lò ga: tức khắc.
lửa điện không cần nhóm.
bếp dầu thì thà thì thọp.
mớ củi lù mù cay xé khói.
*
than ủ nửa ngày vẫn ấm.
lửa dầu còn lựt phựt.
điện mờ đầu diêm.
hơi: lạnh ngắt.
3.1997
sự rơi xuống bình an
trong thành phố
dường như rất ít nhà có tro.
làm sao họ hiểu
sự tàn lụi của lửa. chầm chậm.
của chính họ.
1998
ám thị
điều có thật
gần như duy nhất
là chiếc mũ của tôi.
trên cây đinh gỉ, mỗi ngày
móc vào đó khi bước vào nhà.
*
qua năm tháng
cái bóng của nó
cứ dần dần lớn lên.
25.8.2001
gần hơn sự tưởng tượng
bên trong ngôi nhà nhìn bức tường nứt
bức tường của ngôi nhà.
bên ngoài là sự im lặng của bức tường
ngôi nhà của những bức tường nứt
*
tâm hồn tôi chính xác hơn cuộc sống.
trước điểm dừng cuối cùng
khởi sự khi bước xuống cầu thang
khởi sự lúc quay lại cánh cửa đóng
khởi sự trong vòng xoay mỏi mòn của máu.
định hình giữa những đồ vật quá quen thuộc
định hình bên những ước vọng tàn phai
định hình cùng thời khắc chưa tới.
dường như với ý nghĩ cuối cùng:
tất cả trở thành quá trễ.
*
thời gian đang giãn nở.
nhớ một câu kinh
cánh cửa mở ra.
rồi đóng lại.
bằng gió.
*
ai thấy thời gian
chết và sống.
2003
Những khi dừng lại
Khi con bước trên đường không quen giữa một thành phố lạ
để tìm kiếm miếng cơm
con có hiểu giọt nước mắt thầm của người mẹ nghèo trong bóng tối.
Khi những tiệc rượu thừa mứa cười ré lên giữa đêm khuya
con sẽ nghe điều gì
đang âm thầm kết thành một nền móng khác.
Khi màu hoa dịu dàng buổi sớm
thầm thì về vẻ đẹp chìm khuất đâu đó
con hãy biết ơn giọt mồ hôi của người vô danh.
19.4.2013
Trong đêm tối
Con ơi, hết những ngày mưa bão này, cha con ta sẽ đi làm củi; để mùa đông tới có thể thảnh thơi ngồi sưởi ấm trong lúc ngoài kia mưa rơi và gió thét gào.
*
Cha ơi, sáng sớm mai chúng ta nên đốn gốc cây khô bên cạnh nhà, vì một cành to rơi xuống và cha con ta sẽ không còn được xoa tay ngồi nhìn bếp lửa ngày mai.
11.2013