Bộ tài liệu đề xuất danh nhân văn hóa thế giới Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan (1528 – 1613).
– Nhà văn – nhà nghiên cứu Phùng Văn Khai: Chúng ta đang trong kỷ nguyên vươn mình và Nghị quyết 80 cũng khẳng định rất rõ về vai trò của văn hóa trong phát triển, chấn hưng thời đại mới. Nói như vậy để thấy rằng Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề văn hoá. Ngay sau khi thành lập nước năm 1946, Hội nghị Văn hoá lần thứ I tại Nhà Hát Lớn, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”. Và ngày nay, Đảng ta cũng rất quan tâm đến văn hoá bằng các Nghị quyết và cả những việc làm cụ thể. Với các dòng họ trong tiến trình lịch sử, đã có rất nhiều danh nhân văn hoá lịch sử và họ Phùng chúng tôi có danh nhân văn hoá lịch sử Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan.
Tác giả Nguyễn Trâm Anh và đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.
Được sự gợi ý của các hội đồng khoa học, các cơ quan chức năng, những người yêu văn hoá lịch sử mong muốn cụ Phùng Khắc Khoan được vinh danh là danh nhân văn hoá thế giới nhân kỉ niệm 500 năm ngày sinh của cụ (1528 – 2028), chúng tôi với tư cách là các trí thức của hội đồng họ Phùng đã chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm toàn bộ chước tác của cụ Phùng Khắc Khoan, thơ văn Hán Nôm, thơ văn đi sứ và các khu vực khác khi cụ chấp chính.
Cụ Phùng Khắc Khoan có nhiều năm làm hiệu trưởng trường Văn miếu Quốc Tử Giám, 2 lần đi sứ Trung Quốc và từng trấn thủ Nghệ An với tư cách là tổng trấn, xuất tướng nhập tượng, khi hội thao với quan binh Trung Quốc của phương Bắc cụ được cử ra để thực hiện chương trình quân sự cho thời vua Lê chúa Trịnh. Hậu nhân cũng đã làm những tên phố, tên đường, tên trường cụ Phùng Khắc Khoan. Năm 2024-2025, ở Thạch Thất đã làm tượng đồng ngoài trời đặt tại công viên Thạch Thất, đây cũng là lần đầu tiên một vị quan văn có tượng đồng ngoài trời. Như vậy, khi đề xuất danh nhân văn hoá thế giới cho Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan thì chúng ta có đầy đủ những thành tựu của cụ và về cụ.
Từ trái sang: Tác giả Nguyễn Trâm Anh, nhà thơ – nhà nghiên cứu Hoàng Liên Sơn và nhà văn – nhà nghiên cứu Nguyễn Ma Lôi.
* Với tư cách là một người hậu duệ trong thời đại hôm nay, với tư duy và tấm lòng tri ân của mình, nhà văn Nguyễn Ma Lôi có ý kiến như thế nào về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của cụ?
– Nhà văn – nhà nghiên cứu Nguyễn Ma Lôi: Như mọi người đã biết, cụ Phùng Khắc Khoan là người sinh năm 1528, nghĩa là sau khi nhà Mạc chiếm ngôi nhà Lê Sơ được 1 năm thì cụ sinh ra. Thứ nhất, có thể nói cụ Phùng Khắc Khoan có một quãng đời thơ ấu ở quê hương và là người được thừa kế truyền thống thi cử, học hành của gia đình. Chính vì vậy cụ cũng là người nhận thức về xã hội, nhận thức về cuộc đời rất rõ ràng và tiến bộ hơn người đương thời. Thứ hai, sau khi nhà Mạc làm chủ Thăng Long thì ở vùng Thanh Hoá, Nghệ An nhà Lê Sơ nổi lên. Cụ thấy rằng nhà Lê Sơ và Lê Trung Hưng có nhiều điều tiến bộ hơn nhà Mạc ở Thăng Long, nhân dân cũng đang hướng về nhà Lê Trung Hưng nên cụ đã rời bỏ Thăng Long để phục vụ cho nhà Lê Trung Hưng. Là một người có tầm hiểu biết lớn, tích luỹ được văn hoá của Bắc Hà, cụ đã tham gia kì thi hội dưới thời chúa Trịnh Tùng và đỗ đầu kì thi đó, dân gọi cụ là Trạng Bùng. Cụ đã giúp rất nhiều trong việc mở mang văn hoá cho nhà Lê Trung Hưng và sau đó cũng tham mưu cho nhà Lê Trung Hưng dưới sự chỉ đạo của chúa Trịnh để giải phóng Thăng Long 1592. Đó là công rất lớn của Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Đặc biệt, sau khi vào Thăng Long, cụ đã hai lần đi sứ Trung Quốc và với tầm hiểu biết của mình, cụ khiến Trung Quốc công nhận triều Lê Trung Hưng, giảm sự giúp đỡ cho tàn quân của nhà Mạc. Toàn bộ những sáng tác của cụ ngoài phục vụ triều đại chính thống thì đều có tầm lan toả văn hoá của Việt Nam và văn hoá Á Đông đến với dân chúng không những ở phía Nam mà còn ở rất nhiều nước xung quanh đặc biệt là Trung Quốc, Triều Tiên. Như vậy, cụ hoàn toàn xứng đáng trở thành danh nhân văn hoá thế giới.
– Nhà văn – nhà nghiên cứu Phùng Văn Khai: Anh đã khái quát được những thành tựu trên mọi mặt của cụ và đó chính là chỉ số để chúng ta căn cứ khi đề xuất.
* Vậy nhà thơ Hoàng Liên Sơn nhận xét như thế nào về những đánh giá của nhà văn Nguyễn Ma Lôi và cá nhân anh có ý kiến gì đối với bộ tài liệu đề xuất danh nhân văn hoá thế giới cho cụ Phùng Khắc Khoan?
– Nhà thơ – nhà nghiên cứu Hoàng Liên Sơn: Vâng, điều thứ nhất tôi nhận thấy là các ý kiến của anh Ma Lôi rất xác đáng về mặt lịch sử. Thực ra, phát biểu về cụ Phùng Khắc Khoan thì đã có nhiều người có ý kiến. Tôi, dưới góc nhìn một người làm thơ sẽ chủ yếu muốn trao đổi một số điều về công việc sáng tác thơ của cụ. Tôi thấy thứ nhất, phần trước tác liên quan đến thơ ca của cụ rất dày dặn và phủ trên diện rộng, bao gồm cả việc lớn lao như việc đi sứ, bang giao đến kể cả những việc mà chúng ta có thể coi là tiểu tự sự: chuyện sinh con trai, chuyện khí hậu,… Tôi cho rằng đó chính là sự dân chủ trong sáng tạo, đối với cụ cái gì cũng đáng để viết, mỗi thứ đều có vai trò vị trí riêng trong đời sống văn học, không phải chỉ có đại tự sự mới đáng nói mà tiểu tự sự thì không. Như vậy, tinh thần của cụ đi trước thời đại khá xa. Hoá ra cụ có nhịp sống, nhịp làm việc rất cân bằng, hài hoà. Đó là cái vừa đáng để suy ngẫm vừa giúp cho thế hệ viết lách chúng ta hiện tại thêm tự tin về việc viết về những địa hạt mà mình thuộc nhất, cảm động nhất, tâm đắc nhất, giàu sáng tạo nhất chứ không phải cái lớn hay cái bé.
Nhà thơ, nhà nghiên cứu Hoàng Liên Sơn (bìa trái) và nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Ma Lôi.
– Nhà văn – nhà nghiên cứu Phùng Văn Khai: Từ tư duy của nhà thơ Hoàng Liên Sơn, tôi nhìn thấy một điều mà trong các cuộc hội thảo khoa học về danh nhân văn hóa lịch sử Phùng Khắc Khoan đã thấy rất rõ – tính nhập thế của cụ. Cụ luôn là người muốn kéo rất gần các sự vật, hiện tượng với nhân dân cho nên thơ của cụ Phùng Khắc Khoan khác rất xa thơ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm và càng khác xa cụ Nguyễn Trãi. Chúng ta thấy một Phùng Khắc Khoan sẵn sàng viết về hạt đậu, hạt cà, cây ngô, cây lúa, con chuột, con mèo để từ đấy cho thấy một cuộc sống bình thường phải diễn ra. Khi bàn về một danh nhân văn hoá lịch sử thì có nhiều khu vực. Ông có thể cống hiến về quân sự, chiến tranh; về đình đền chùa miếu, về kiến trúc, ngoại giao hay về giảng dạy văn học. Còn cụ Phùng Khắc Khoan lại khá toàn diện: quân sự, chính trị, ngoại giao, nông nghiệp, thủ công nghiệp, máy cày, máy bừa, máy dệt mà đến bây giờ vẫn còn những truyền thuyết ở Thạch Thất. Về giảng dạy cụ có Hoàng đạo thư đường đến bây giờ vẫn còn ở Thạch Thất.
Nói như vậy để thấy rằng, với vai trò, vị trí lịch sử của mình thì Phùng Khắc Khoan là một con người đặc biệt. Trong triều Lê Trịnh rất dài hàng trăm năm nhưng danh nhân về văn hoá thì có không nhiều. Thông qua tác phẩm và cuộc đời cụ Phùng Khắc Khoan – người sẵn sàng dựng một cây cầu cho dân đi, người dựng Hoàng đạo thư đường để học sinh vào học miễn phí, ta thấy nổi trội một Phùng Khắc Khoan vì đời sống của nhân dân, vì sự hưng thịnh của dân tộc.
* Trong 500 năm chúng ta có rất nhiều danh nhân văn hoá đã được phong, vậy khi chúng ta đề xuất danh nhân văn hoá thế giới cho Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, dưới góc nhìn của các trí thức, các anh nhận thấy cái tầm vóc của cụ đã xứng đáng hay chưa? Căn cứ khoa học lịch sử của chúng ta đã đầy đủ hay chưa?
– Nhà văn – nhà nghiên cứu Nguyễn Ma Lôi: Trước hết phải khẳng định, với tầm vóc của cụ Phùng Khắc Khoan thì đề xuất cho cụ được công nhận là danh nhân văn hoá thế giới là hoàn toàn xứng đáng. Tại sao tôi nói như vậy? Thứ nhất, thời điểm nhà Mạc tranh chấp với nhà Lê Trung Hưng, các trí thức cũng rất nhiều nhưng những trí thức nổi lên và định hình danh tính của mình với thời cuộc thì không có nhiều và cụ Phùng Khắc Khoan là một trong những người như vậy. Chính cụ là người đã hoạch định được đường lối về văn hoá, giáo dục cho thời Lê Trung Hưng và kéo dài đến mãi về sau này, suốt 249 năm thời chúa Trịnh vẫn nối tiếp thành quả mà cụ Phùng Khắc Khoan xây dựng được. Khi ở Thanh Hoá, cụ là người dưới sự chỉ đạo của chúa Trịnh đã tổ chức được rất nhiều cuộc thi trong đó có thi hội và cũng là người tham gia trực tiếp. Sau đó khi vào giải phóng Thăng Long, chính cụ là người hoạch định, xây dựng thiết chế văn hoá cho nhà Lê Trung Hưng ở Bắc Hà. Đặc biệt, để hình thành nền văn hoá giáo dục cho Bắc Hà, cụ cũng là người tiên phong sang Trung Quốc. Tôi cho rằng việc quan trọng nhất thời Lê Trung Hưng chính là việc ngoại giao với Trung Quốc vì thời điểm đó người Trung Quốc đang ủng hộ nhà Mạc. Nhưng khi cụ Phùng Khắc Khoan sang Trung Quốc thì quan hệ giữa Trung Quốc với nhà Mạc cũng có cái khác đi nhiều, tạo điều kiện cho nhà Lê Trung Hưng hoàn thiện việc dẹp tàn quân nhà Mạc và xây dựng nền văn hoá ở Bắc Hà.
Công lao của cụ Phùng Khắc Khoan không phải bây giờ mới được công nhận mà các thời đại đều ghi nhận. Sự lan toả của cụ không phải ở một thế hệ mà rất nhiều thế hệ, được công nhận rất rõ ràng. Vì thế theo tôi, công lao của cụ hoàn toàn xứng đáng được công nhận là danh nhân văn hoá thế giới.
– Nhà văn – nhà nghiên cứu Phùng Văn Khai: Vâng, xin mời ý kiến từ nhà thơ Hoàng Liên Sơn.
– Nhà thơ – nhà nghiên cứu Hoàng Liên Sơn: Tôi hoàn toàn nhất trí về việc tôn vinh cụ như một danh nhân văn hoá thế giới. Có mấy lẽ như thế này. Thứ nhất, hoá ra về sau này chúng ta có một danh nhân văn hoá thế giới – Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có phong cách tiếp cận đối với các vấn đề mang tính chính trị, xã hội, đời sống nhân sinh, sáng tác văn thơ tương tự như cụ Phùng Khắc Khoan. Bác Hồ có thể làm thơ trong tù, cả tập “Nhật ký trong tù” là viết về những việc rụng răng, rồi phân biệt đối xử giữa tù giàu với tù nghèo trong nhà tù Tưởng Giới Thạch:
hay
Bác có đầy đủ thơ từ đời sống rất bình thường đến cả những vấn đề rất lớn lao như chính trị thế giới thời điểm đó. Sau này còn có cụ Tản Đà, cụ Tản Đà thì chủ yếu sáng tác văn thơ chứ không làm chính trị nhưng cụ cũng có những câu thơ như:
hay
– Nhà văn – nhà nghiên cứu Phùng Văn Khai: Tôi hình dung được ý của các anh, các anh cũng có những dẫn dắt cụ thể những thế hệ sau như Hồ Chí Minh, Tản Đà. Nhưng khi chúng ta làm đề xuất danh nhân văn hoá thế giới thì sẽ có những tiêu chí và phải có những dấu mốc, những đặc điểm riêng về văn hoá. Với cụ Phùng Khắc Khoan thì đặc điểm riêng về văn hoá là rất rõ nét. Cụ có một khoảng thời gian dài trên dưới 10 năm là hiệu trưởng trường Văn miếu Quốc Tử Giám – cái nôi để đội ngũ trí thức tề tựu làm giảng viên, học trò đạt được những thành tựu ưu tú nhất thời bấy giờ.
Khi vinh danh cụ là danh nhân văn hoá chúng tôi chú ý đến mấy điểm như sau: Một là về văn học nghệ thuật, cụ đã đóng góp bằng những tập thơ có sứ mệnh kép vừa giải quyết vấn đề bang giao, vừa làm rõ văn hoá Đại Việt đối sánh với văn hoá của Trung Nguyên. Hai là cụ đã xây dựng những công trình văn hóa cụ thể còn đến hôm nay như Nhật Tiên Kiều – Nguyệt Tiên Kiều. Thứ ba, cụ khai thông những hội vật, hội nghề vẫn còn đến hôm nay.
Bìa trái: (Nhà thơ, nhà nghiên cứu Hoàng Liên Sơn và nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Ma Lôi). Bìa phải: *Tác giả Nguyễn Trâm Anh và đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai).
* Như vậy, khi lập hồ sơ để tôn vinh cụ thì đã thoả mãn về mặt tiêu chí. Tuy nhiên, tôi cũng muốn các anh có một ý kiến thêm về vai trò của nhà nước, chính thể với công việc đề xuất danh nhân văn hoá thế giới cho Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan?
– Nhà văn – nhà nghiên cứu Nguyễn Ma Lôi: Nhà nước hôm nay có sự công nhận thành tựu của cụ Phùng Khắc Khoan từ các tên đường, các công trình thờ cúng cụ vẫn còn hiện hữu. Sự công nhận của nhà nước chính là việc nối tiếp, không gián đoạn những hoạt động về cụ.
– Nhà văn – nhà nghiên cứu Phùng Văn Khai: Nhà thơ Hoàng Liên Sơn có thể nói rõ hơn về trách nhiệm của nhà nước với việc đề xuất danh nhân văn hoá thế giới cho Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan.
– Nhà thơ – nhà nghiên cứu Hoàng Liên Sơn: Nếu nói về những việc nhà nước có thể làm tôi không chắc nhưng tôi chắc chắn một điều là khi cụ Phùng Khắc Khoan được tôn vinh một cách trang trọng và quy mô như trở thành danh nhân văn hoá thế giới thì đó là một quan điểm rất rõ ràng của nhà nước về việc ghi nhận những công lao của tiền nhân, qua đó dẫn dắt xã hội đương đại không chỉ về vấn đề chính trị và cả về văn hoá, văn học nghệ thuật. “Văn chương phải hướng tới đời sống nhân sinh”.
– Nhà văn – nhà nghiên cứu Phùng Văn Khai: Còn đối với bạn Nguyễn Trâm Anh, từ góc nhìn của một người trẻ, bạn có ý kiến như thế nào về việc đề xuất danh nhân văn hoá thế giới cho Phùng Khắc Khoan?
– Sinh viên Nguyễn Trâm Anh: Kính thưa nhà văn Phùng Văn Khai, nhà văn Nguyễn Ma Lôi và nhà thơ Hoàng Liên Sơn, với tư cách là một người trẻ, tôi hoàn toàn đồng tình với việc đề xuất tôn vinh cụ Phùng Khắc Khoan là danh nhân văn hoá thế giới. Tôi nhận thức được rằng bên cạnh cụ Phùng Khắc Khoan, còn nhiều danh nhân khác trong lịch sử dân tộc cũng cần được nghiên cứu, đánh giá và đề xuất tôn vinh ở tầm vóc quốc tế tương tự.
Thực tệ hiện nay cho thấy người trẻ đang có ý thức tìm hiểu về lịch sử nhiều hơn trước. Tuy nhiên, sự quan tâm ấy phần lớn tập trung vào các giai đoạn cận – hiện đại, đặc biệt là thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thông qua phim ảnh, tư liệu hình ảnh và các sản phẩm truyền thông đại chúng. Trong khi đó, lịch sử các triều đại hay các danh nhân thuộc thời kỳ xa xưa lại chưa nhận được sự quan tâm tương xứng. Điều này, ở một góc độ nào đó, theo tôi cũng là dễ hiểu. Bởi giữa người trẻ hôm nay và các bậc tiền nhân cách nhau hàng thế kỷ tồn tại không ít rào cản mà trước tiên là ngôn ngữ khi phần lớn những trước tác đều viết bằng chữ Hán – Nôm, sau đó là khoảng cách về bối cảnh lịch sử và hệ quy chiếu văn hoá.
Chính vì vậy, tôi nhận thấy ngoài việc đề xuất bộ hồ sơ thì cũng cần đẩy mạnh công tác truyền thông, đổi mới cách tiếp cận để những giá trị lịch sử có thể đến gần hơn với thế hệ trẻ. Khi được tiếp cận bằng ngôn ngữ và hình thức phù hợp, người trẻ hoàn toàn có thể hiểu sâu hơn về các bậc tiền nhân và học hỏi từ những cống hiến, thành tựu của họ.
Bìa trái: (Nhà thơ, nhà nghiên cứu Hoàng Liên Sơn và nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Ma Lôi). Bìa phải: *Tác giả Nguyễn Trâm Anh và đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai).
– Nhà văn – nhà nghiên cứu Phùng Văn Khai: Thông qua các ý kiến của nhà thơ Hoàng Liên Sơn, nhà văn Nguyễn Ma Lôi và bạn trẻ Nguyễn Trâm Anh, tôi có thể tạm đưa ra những kết luận như sau. Việc chúng ta thực hiện bộ tài liệu đề xuất danh nhân văn hoá thế giới cho Trạng bùng Phùng Khắc Khoan là hoàn toàn đúng về đạo lý và pháp lý. Chúng ta có những cơ sở pháp lý cũng như tinh thần đạo lý dân tộc để vinh danh một vị tiền nhân xứng đáng. Việc hoạch định các nguồn tư liệu, chúng tôi đã sưu tầm được 19 các bộ sắc phong; các công trình văn hoá của cụ, các lễ hội về cụ, các biểu hiện văn hoá vật thể và phi vật thể của Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan; tên phố, tên đường, tên trường chúng tôi đang cho thống kê. Đặc biệt, với ước muốn của nhân dân vùng Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội, chúng ta càng tự tin thực hiện trách nhiệm của những hậu nhân với bậc tiền nhân.
Tôi cho rằng việc đề xuất danh nhân văn hoá thế giới cho cụ Phùng Khắc Khoan, các cơ quan có trách nhiệm, các hội đồng nhân dân trong đó có hội đồng họ Phùng chúng tôi sẽ thực hiện khẩn trương, quyết liệt, khoa học và có từng dấu mốc thời gian. Những thông điệp hôm nay chúng ta sẽ gửi lên những người có trách nhiệm với công luận, với xã hội, với chính quyền thành phố Hà Nội, thành căn cứ để chúng ta đề xuất. Tôi hy vọng đây sẽ là một công trình có chiều sâu về văn hoá lịch sử, tạo hiệu ứng tốt với giáo dục truyền thống và là sự vẻ vang trong thời đại Hồ Chí Minh về văn hoá.
Xin trân trọng cảm ơn các anh!




















