Vansudia.netluôn đồng hành cùng bạn đọc trên các lĩnh vực Văn học, Lịch sử, Địa lý và mở rộng ra trên các lĩnh vực liên quan đến Triết học, Văn hóa, Vật lý, Thiên văn, phần nào đã đáp ứng được nhu cầu đa dạng, đa chiều của bạn đọc ủng hộ và động viên.
Lê Ra (Lê Lộc Tân) sinh năm 1964, tại xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Là tiến sĩ Luật, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
Lê Ra sinh ra bên dòng sông Vu Gia, nơi anh có hai tình yêu: yêu dòng sông quê và yêu em, bên này sông là quê anh và bên kia sông là quê của người con gái mà anh yêu mến.
vansudia.net xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc yêu thơ, chùm thơ được trích trong tập thơ “Đứa con muộn mằn”.
Tập thơ “Đứa con muộn mằn” của nhà thơ Lê Ra.
Dòng sông hò hẹn
Một đêm hè vằng vặc ánh trăng Hai ta dạo bên bờ cát trắng Em chỉ tay xuống dòng sông phẳng lặng Rồi thầm thì: Yêu mãi nghe anh Tình yêu chúng mình như dòng nước trong xanh Của sông Vu Gia không bao giờ khô cạn!
Hạnh phúc dâng đầy Anh uống nước sông uống môi em dịu ngọt Và dòng sông ghi lời hẹn của tình ta!
Cho đến ngày cất bước đi xa Chia tay em lên đường làm nghĩa vụ Anh mang theo dòng sông và nỗi nhớ Những đêm lẻ loi nằm trăn trở Anh mơ về nơi ấy có em
Anh ước mình thành dòng nước trong xanh Tắm mát cho em những chiều hè oi ả Ôm em vào lòng cho thỏa Những ngày hai đứa cách xa!
Bốn năm đã qua Hôm nay trở về nơi dòng sông yêu dấu Anh cố tìm em nào đâu có thấy Chỉ thấy lửng lờ dòng nước trôi xuôi Và đôi bờ… hàng dâu nhỏ xanh tươi…!
Hỏi dòng sông, những con sóng trả lời Em đã sang ngang từ dạo ấy Anh là người đi trước về sau Nên con đò nào có đợi anh đâu?!
Ơi dòng sông xanh biếc một màu Có nhớ chăng lời hẹn hò thuở trước Sông Vu Gia vẫn tràn đầy dòng nước Mà tình yêu em, đã cạn hết, còn đâu?
Chủ nhật, 15/6/1986
Nhà thơ Lê Ra.
Hương bưởi
Cây bưởi đang mùa hoa nở rộ Hương đưa thoang thoảng khắp sân trường Nhìn hoa tôi nhớ về chuyện cũ Hoa bưởi bây giờ không còn của riêng tôi
Còn nhớ chiều nào không hỡi em Nắng vàng trải nhẹ dưới chân thềm Gặp nhau ở bên hàng hiên ấy Em mỉm cười e thẹn làm quen
Ôi nụ cười tươi tưa đoá hoa Sao mà ngây ngất ở hồn ta Phải chăng tình yêu bắt đầu từ đó Xao xuyến lòng mình mỗi lúc đi xa
Theo tháng ngày qua tình thêm đậm Gặp nhau mình chẳng nói nên lời Chỉ nói với nhau bằng ánh mắt Ôi mắt em thu hút cả hồn tôi
Anh, em và dòng sông quê hương
Anh ở bên tê, em ở bên ni Sông Vu Gia chảy giữa vùng quê hai đứa Bên tê lở, cho bên ni bồi thêm nữa Tình anh bồi lắng hết phương em
Ơi dòng sông thân quen Chảy từ tuổi thơ của chúng mình qua câu hát ru của mẹ Tự bao đời dòng sông vẫn thế Vẫn ngọt ngào dòng sữa phù sa
Vu Gia ơi … Vu Gia ! Trên bến sông chiều nay nghe em hát Câu dân ca về lá dâu xanh mướt Và sợi tơ vàng óng ả quê hương
Có sợi tơ nào làm anh vấn vương Gắn đời anh và đời em một mối Có đôi mắt nào nhìn anh bối rối Khi chiều về trên bến, trăng lên !
Một bên dòng sông, và một bên là em Anh ở giữa hai đầu thương nhớ Sông Vu Gia thầm thì sóng vỗ Hát lời ru ngàn đời những đôi lứa yêu nhau!
1993
Nhà thơ Lê Ra (bìa phải) và nhà thơ Bùi Xuân Mẫn.
Nước về
Lũ trẻ cởi truồng tung tăng bờ kênh chơi trò đuổi bắt Lão nông tri điền cười rung chòm râu bạc Chú bê vàng nhảy cẫng lên mắt tròn ngơ ngác Nước về đồng mênh mông…!
Hết rồi cái thời đất nứt nẻ chân chim Nhìn cây lúa chết khô, cha mẹ ta trào nước mắt Gió Lào thổi qua cánh đồng bỏng rát Hạt lúa lép xẹp như đứa trẻ còi xương!
Trai tráng lên rừng đốn củi, đốt than Một vạt rừng đổi mấy đồng cân gạo? Mảnh trăng gầy quầng thâm như dáng mẹ ta lao khổ Cánh cò bay lẻ loi, phân vân!
Bây chừ quê hương ta ca khúc hát Khe Tân Những dòng kênh xanh vươn ra tận đầu làng cuối bãi Như cánh tay mẹ hiền ôm con vào lòng che chở Đất nảy mầm sinh sôi!
Nước đã về rồi tưới mát cây lúa ơi Hãy hát lên bản tình ca cùng đất Ta nghe khắp nơi tiếng nước reo rí rách Gió thoảng hương đồng thơm dịu ngọt, say mê
Khe Tân ơi nước về Thức dậy một vùng quê!
1993
Đứa con muộn mằn
Đêm nằm thao thức Quờ tay tìm hơi ấm … Người đâu …?! Giường cá nhân Trăng lạnh Đêm thâu Ai có biết…!
Tuổi trẻ ra đi không một lời từ biệt Chiến tranh Chị gửi lại Trường Sơn Mái tóc xanh và má lúm đồng tiền! Mười mấy năm bình yên Thao thức Kỹ niệm xưa rạo rực Trong tim…! Trên đồi sim Chị tiễn anh ra trận Anh không về… Bông hoa sim tím thẫm Nỗi chờ mong …!
Đứa con chừ sinh ra – Đứa con muộn mằn Mang họ Mẹ Đi giữa đời lặng lẽ Chị như thân cò lặn lội bờ sông ! Đứa con muộn mằn đời chị lớn lên Trong vòng tay thiêng liêng tình Mẹ Nhìn con vui đùa thơ trẻ Chị tôi cười… đôi mắt rưng rưng !
Ôi ! Hạnh phúc đơn sơ, Hạnh phúc bình thường Tạo hóa ban cho người phụ nữ Xin đừng gọi đó là điều lầm lỡ Người ơi …!