Tác giả Lê Ra ( Lê Lộc Tân )

Tác giả Lê Ra ( Lê Lộc Tân ) - Trích tập thơ
Nhà thơ Lê Ra

LÊ RA ( LÊ LỘC TÂN )

– Sinh năm Giáp Thìn – 1964.
– Tại  xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
– Tiến sĩ Luật, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng
– Hiện công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

1D min - Tác giả Lê Ra ( Lê Lộc Tân )

 

Tập thơ “Đứa con muộn mằn”

Nhà thơ Lê Ra

 

Thay lời tựa

Một thời để yêu, một thời để nhớ
Và một thời để thao thức khôn nguôi…
Ta đã sống và ta sẽ chết
Một đời người tựa giấc chiêm bao!
Những đau thương buồn vui hờn tủi
Ta vo tròn thành thơ
Đường trần gian nợ cơm áo không đùa
Ta vẫn say tình thơ lai láng… Cầm trên tay, xin thưa các bạn
Là một thời thao thức với Nàng Thơ!

 

Quê Ngoại lời ru

Một sớm mùa xuân quê Ngoại
Nghe con chim gáy Cúc… cu…
Bỗng thấy lòng buồn xa ngái
Mẹ ơi nhớ quá lời ru !

Quê ngoại cách một đồng lúa
Mẹ trông xa khuất mù khơi
Lời ru mỏng như sợi khói
Mẹ đan nỗi nhớ lên trời

Câu ca ngày nào Mẹ hát
Một thời ra đứng ngõ sau
Ngõ vắng đỏ hoa râm bụt
Mà giờ Mẹ ở nơi đâu?

Cây khế vườn ngoại vẫn ngọt
Ao sen giếng nước trong lành
Đêm trăng Mẹ ngồi giặt áo
Một thời qua tuổi xuân xanh!

Con tưởng thời gian dừng lại
Ấu thơ kĩ niệm dâng đầy
Mẹ dắt con về quê Ngoại
Đường chiều bươm bướm vàng bay!

Tiếng con chim gù tha thiết
Quê Ngoại bảng lảng hoàng hôn
Mẹ đi xa rồi để lại
Lời ru nuôi lớn đời con !
1992

 

Đường tình không tên

Em về đường nhỏ mưa bay
Bàn chân in dấu tháng ngày bâng khuâng
Một mình một nữa vầng trăng
Hao gầy ai có biết chăng, hỡi người !

Con đường có lá vàng rơi
Xôn xao ngõ vắng một thời thương yêu
Chiều nay, lại một buổi chiều
Cô đơn đếm bước buồn hiu đợi chờ

Trách ai sao quá hững hờ
Để con đường vắng bây giờ em đi
Hàng cây nghiêng lá thầm thì
Tình yêu đến … Tình yêu đi … đâu rồi

Còn đây đường nhỏ, anh ơi !
Mưa bay, lá rụng, trăng – người ngẩn ngơ…!
20/9/1992

1a min - Tác giả Lê Ra ( Lê Lộc Tân )Lê Lộc Tân (Lê Ra) – Tiến sĩ Luật, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

 

Anh, em và dòng sông quê hương

Anh ở bên tê, em ở bên ni
Sông Vu Gia chảy giữa vùng quê hai đứa
Bên tê lở, cho bên ni bồi thêm nữa
Tình anh bồi lắng hết phương em

Ơi dòng sông thân quen
Chảy từ tuổi thơ của chúng mình
qua câu hát ru của mẹ
Tự bao đời dòng sông vẫn thế
Vẫn ngọt ngào dòng sữa phù sa

Vu Gia ơi … Vu Gia !
Trên bến sông chiều nay nghe em hát
Câu dân ca về lá dâu xanh mướt
Và sợi tơ vàng óng ả quê hương

Có sợi tơ nào làm anh vấn vương
Gắn đời anh và đời em một mối
Có đôi mắt nào nhìn anh bối rối
Khi chiều về trên bến, trăng lên !

Một bên dòng sông, và một bên là em
Anh ở giữa hai đầu thương nhớ
Sông Vu Gia thầm thì sóng vỗ
Hát lời ru ngàn đời
những đôi lứa yêu nhau!
1993

 

ĐỨA CON MUỘN MẰN

Đêm nằm thao thức
Quờ tay tìm hơi ấm … Người đâu …?!
Giường cá nhân
Trăng lạnh
Đêm thâu
Ai có biết…!
Tuổi trẻ ra đi không một lời từ biệt
Chiến tranh
Chị gửi lại Trường Sơn
Mái tóc xanh và má lúm đồng tiền!
Mười mấy năm bình yên
Thao thức
Kỹ niệm xưa
rạo rực
Trong tim…!
Trên đồi sim
Chị tiễn anh ra trận
Anh không về…
Bông hoa sim tím thẫm
Nỗi chờ mong …!
Đứa con chừ sinh ra – Đứa con muộn mằn
Mang họ Mẹ
Đi giữa đời lặng lẽ
Chị như thân cò lặn lội bờ sông !
Đứa con muộn mằn đời chị lớn lên
Trong vòng tay thiêng liêng tình Mẹ
Nhìn con vui đùa thơ trẻ
Chị tôi cười… đôi mắt rưng rưng !
Ôi ! Hạnh phúc đơn sơ, Hạnh phúc bình thường
Tạo hóa ban cho người phụ nữ
Xin đừng gọi đó là điều lầm lỡ
Người ơi …!
10/1993

 

Giấc mơ phố biển

Mười năm xa ruộng đồng
Về với phố
Đêm nằm nghe biển cồn cào
Sóng vỗ
Nỗi nhớ cứ đầy thêm !

Có cánh cò nào bay về trong giấc mơ em
Đồng khô cuống rạ
Bước chân ai vội vã
Ngõ quê
chiều tím hoàng hôn !

Trong giấc mơ em có màu xanh mạ non
Sóng lúa lao xao như sóng ngày biển lặng
Bao năm rồi xa vắng
Bàn chân em chưa lội xuống bùn !

Trong giấc mơ em có chớp bể mưa nguồn
Có dòng sông đục ngầu cuộn đỏ
Có dáng Mẹ vào ra tựa cửa
Mùa mưa này con có về không?

Mười năm xa ruộng đồng
Tiếng con dế gáy hoài trong tiềm thức
Chuyện thuở ấu thơ giờ là cổ tích
Mai này em sẽ kể con nghe.
1994

 

1k min - Tác giả Lê Ra ( Lê Lộc Tân )Nhà thơ Lê Ra

 

Với Mẹ của em

Mẹ đã sinh ra em trên đời
Cho anh yêu anh nhớ
Suốt đời anh mang nghĩa tình duyên nợ
Người đã tạo thành một nửa đời anh !

Em đừng dằn vặt chi
có những lúc bâng khuâng
Nỗi nhớ về anh hơn là nhớ Mẹ
Nhưng từ trong thẩm sâu
tâm hồn em muôn thuở
Mẹ vẫn thiêng liêng hơn hết trên đời !

Lúc buồn vui em thường gọi Mẹ ơi !
Như từ thuở ấu thơ ai cũng từng đã gọi
Anh hiểu cả những điều em không nói
Vì Mẹ của em cũng là Mẹ của anh !

Tóc Mẹ bây giờ thôi hãy còn xanh
Cho tóc em thêm mượt
Bàn chân Mẹ run run đếm bước
Cho em vui gót sen hồng !

Yêu em vô cùng càng kính yêu Mẹ em hơn
Ai tính được công sinh thành trời bể
Anh đã được sinh ra từ Mẹ
Vì Mẹ của em cũng là Mẹ của anh !
16/6/1994

 

Nỗi lòng người mẹ
                  Tặng Thuận !

Mẹ già tóc bạc lưng còng
Chống gậy lên thăm con thành phố
Một túi xách với những trái xoài
trong vườn mới hái
Một chục ngô tươi là quà quê hương.

Bước xuống xe nắng đỏ bụi đường
Mẹ đã hỏi: sao con gầy thế?
Có ốm đau chi mà lâu rồi không về với mẹ
Trong quê cứ nhắc con hoài…!

Đêm nằm nghe mẹ thủ thỉ bên tai
Con gái lớn rồi có chồng đi chứ
Để cho mẹ được lên chức Bà Ngoại
Mai mốt chết đi mẹ cũng yên lòng.

Con đừng lo chi Mẹ vẫn bình thường
Cơm ngày ba bữa
Ở nhà lúc tắt đèn tối lửa
Mẹ còn có mọi người xung quanh.

Con ở đây chỉ có một mình
Giường cá nhân và phòng tập thể
Hãy lo đi con, một anh chồng tử tế
Hai đứa dẫn về quê cho cha mẹ mừng !

Mẹ về rồi con cảm thấy bâng khuâng
Căn phòng trống không còn hơi ấm nữa
Trong quê giớ này chắc mẹ đang tựa cửa
Từng giờ từng phút ngóng tin con !
22/6/1994

 

Hẹn ước Sông Hàn

Hai năm nữa anh về em nhé!
Tôi nghe lời hẹn hò kia trên bến Sông Hàn
Có cô gái tiễn chàng trai đi bộ đội
Đà Nẵng một ngày bịn rịn Xuân sang!

Hai năm nữa nơi đây thành nơi hò hẹn
Anh nắm tay em sánh bước qua cầu
Sông Hàn lững lờ trôi về phía biển
Con sóng bạc đầu kể chuyện bể dâu!

Rồi phố xá mọc lên như là cổ tích
Bạch Đằng Đông nối Bạch Đằng Tây
Đứng bên ni Sông Hàn
ngó bên tê Sông Hàn tấp nập
Thành phố trẻ trung đổi mới từng ngày!

Hai năm nữa anh về, em nhé
Nao nao Sông Hàn, hẹn ước mai sau
Chiếc cầu nối đôi bờ hạnh phúc
Ta nắm tay nhau hát điệu lý qua cầu
4/1999

 

1G min - Tác giả Lê Ra ( Lê Lộc Tân )Nhà thơ Lê Ra

 

Mẹ và cánh đồng

Tuổi thơ tôi có một cánh đồng
Đứng bên ni hay bên tê mà trông đều mênh mông bát ngát
Tóc mẹ tôi mỗi ngày mỗi bạc
Chúng tôi lớn lên còn lưng Mẹ thì còng xuống phía đất nâu

Cánh đồng vắt kiệt sức mẹ tôi qua hai sương một nắng
Trả cho chúng tôi những bát cơm đầy

Tháng giêng tôi ra đồng câu chú cá rô con
Trong những hố bom nở bừng hoa súng
Đêm – Mẹ xoa đầu tôi bảo đừng dang nắng
Chiếc quạt mo cau Mẹ quạt cho tôi đã mòn vẹt cả rồi…
Tháng Hai, Ba nhộn nhịp hội mùa
Mẹ tôi gói cả hương vị đồng làng vào trong nồi bánh nếp
Sớm mai, dắt tôi ra đình
Dâng lễ Thần Nông
Lũ trẻ chúng tôi mê mải trên đồng
Quanh những ụ rơm vàng thơm ngai ngái !
Tháng Sáu, tháng Bảy nắng về đổ lửa
Đuôi mắt Mẹ tôi đầy vết chân chim như ruộng đồng làng
Cánh tay của mẹ bây chừ như thể gầy hơn
Bên chiếc gàu giai, gàu sòng tát nước

Tuổi thơ tôi chẳng dễ gì quên được
Tháng Chín, tháng Mười đồng ngập nước mênh mông
Mẹ tôi thẩn thờ tựa cửa ngồi trông
Gió hòa mưa thuận !
Con sông mùa này nước về cuồn cuộn
Làng tôi chạy lũ bao lần …!
Tháng Chạp về hối hả đón xuân
Mẹ tôi lại còng lưng trên cánh đồng xanh ngút

Mười mấy năm xa cánh đồng ra phố
Ký ức tuổi thơ tôi mãi mãi quay về
Cánh đồng chắt chiu giọt phù sa
Mẹ chắt chiu giọt sữa
Nuôi tôi khôn lớn nên người
Làm sao quên! Thương nhớ quá, Đồng làng ơi …!
2000

 

Ký ức núi đồi

Mỏi chân lên ngọn đồi
Hóng gió
Mải mê tìm đoá sim tím đỏ
Tặng em !

Em hờn dỗi bỏ đi
Con bê vàng lạc mất
Ta hú gọi tìm trong tím ngắt
Triền đồi hoàng hôn … !

Ba mươi năm mỏi gối chân chồn
Trong ta mãi còn mùi hương dủ dẻ
Trên tóc em cháy vàng
Rơm rạ mùa đông !

Thôi ! xin em một lần
Về dạo chơi bên núi đồi hoa cỏ
Nằm ngữa thả hồn
theo cánh diều ngày nhỏ
Yêu thương … !

Thôi, xin em một lần
Bỏ lại sau lưng
bon chen phồn hoa đô thị
Về đây với núi đồi dung dị
Ngày xưa …!

2009

 

Tiếng gọi đò

Anh về Đại Lộc mùa mưa
Sông sâu, nước lớn đò vừa sang ngang

Hai mươi năm – mấy lỡ làng
Trong anh vọng tiếng mênh mang gọi đò !

Đò ơi ! Anh gọi ơi đò … !
Vẳng trong sương khói bến bờ lau thưa

Anh về Đại Lộc ngày mưa
Người ơi nhớ mấy cho vừa tuổi xanh

Em còn đứng đợi đầu gành
Anh còn lận đận công danh một đời

Vu Gia bên lở bên bồi
Đò ơi … còn đợi chở người qua sông !

09/10/2011

 

Thương nhớ mười hai

1
Thương dòng sông chảy giữa lòng
Bên bồi bên lở, đục trong hai mùa
2
Thương về bến đợi ngày xưa
Bây chừ quạnh vắng – người chưa trở về…!
3
Thương hàng cau nhỏ, ngõ quê
Bờ tre, giếng nước đi về có đôi…
4
Thương hoa sim tím bên đồi
Chiều hoang biền biệt …hỡi người tri âm… !
5
Nhớ thương đêm hội trăng rằm
Lời yêu chưa tỏ… âm thầm trong ta
6
Nhớ thương giàn mướp, luống cà
Canh rau, dưa muối đậm đà tình quê…!
7
Thương tiếng gà gáy le te…
Lời ru nhịp võng vỗ về giấc mơ…
8
Thương con cá nhảy đầu bờ
Một thời khuya sớm đặt lờ, thả câu…
9
Thương về ruộng lúa, triền dâu
Bóng ai thấp thoáng giữa màu xanh non…
10
Nhớ thương những buổi hoàng hôn
Cánh diều bay bổng … lòng còn ước mơ…
11
Nhớ thương về những chuyến đò
Ai qua bên ấy… ai chờ đợi ai…
12
Nhớ thương ngày ngắn đêm dài
Mười hai thương nhớ không phai trong lòng …!

10/2014

 

Tiếng hát trên bến Mơ Hoa

Tôi hát về dòng sông
Một thời cởi truồng ngụp lặn
Mơ về ngày xa lắc
Có cây cầu bắt qua…

Tôi hát về dòng Vu Gia
Bến Mơ Hoa một thuở
Sáng trăng, trên bến, dưới thuyền
Em đi bỏ lại lời nguyền thuỷ chung…!

Tôi hát về dòng sông
Bao năm rồi chia xa
Em trở thành thiếu phụ
Lời hát ru sao mà da diết thế
Đưa tay em ngắt ngọn ngò
Thương anh đứt ruột … giả đò ngó lơ…!

Trăng chờ, dòng sông chờ…
người đi trở lại.
Nhưng rồi người đi mãi
để bến Mơ Hoa trăng lặn, hoa tàn…
Thôi đành, người đã sang ngang
Dòng sông còn đó, mênh mang câu hò…!

 

Yêu em Đà Nẵng !

Đã bao lần anh mơ mộng về em
Khăn choàng đỏ phố phường Đà Nẵng
Chắc biển chiều nay sẽ không còn phẳng lặng
Con sóng nào lay động trái tim … !
* * *
Dẫu cuộc đời là mộng ảo – hỡi em !
Nhưng rất thật – anh nhớ em mọi lúc
Nhắm mắt lại thấy hình em phía trước
Câu chuyện này chắc tại bởi Nhân Duyên !!!
* * *
Mai anh về, phía ấy không em
Anh gởi lại một miền ao ước
Nỗi niềm Sông Hàn lững lờ dòng nước
Níu chân người … thao thức đêm đêm…!

Thu 2015

 

Mùa Thu Cỏ May

Cỏ may ghim áo em rồi
Anh không gỡ được cho người dưng thương
Thu về mang nỗi vấn vương
Anh gom góp những vô thường mù sa
Em gom vàng nắng chiều tà
Vào trong áo ấy để mà say mê
Cho anh quên cả lối về
Heo may thu sớm mà nghe chạnh lòng
Em còn ngồi đợi bên song
Phố xưa, đò cũ chờ mong một người
Sông Hàn chảy tự bao đời
Có nghe trong gió những lời thiết tha
Mình ta đi với mình ta
Mây còn bao phủ Sơn Trà không em
Nửa đời nhớ nhớ quên quên
Cỏ may in dấu lên miền thu xưa!!!

15/8/2017

 

Mưa mùa đông

Mưa chi mưa mãi! Thấm lòng ta buốt giá,
mùa đông ơi! Em xa, xa lắc! Ta ngóng theo hoài,
chơi vơi!
Mùa mưa năm xưa ta gặp em. Vô tình thôi,
hai đứa núp mưa ở hàng hiên nhà ai không
rõ. Giọt mưa làm ướt tóc em rồi đó. Ta chẳng
biết làm thế nào để tóc em khô.
Ta lớ ngớ chi chẳng có nổi một câu chào.
Em mỉm cười với ta như là quen lâu vậy. Em
lại nhìn trời: Mưa chi mưa mãi! Ta nhìn em:
Mong mưa đừng tạnh chiều nay!
Nhưng mưa tạnh rồi, tóc xõa bờ vai. Bàn chân
nhỏ bước trên đường quê trơn ướt. Ta quay về
với con tim thổn thức. Em xa rồi, thật xa …!
Chỉ mùa mưa còn lại trong ta
Mưa chi mưa mãi …!

08/10/1992

 

Lời nhận tội

Anh đã yêu em
Đó là điều xảy ra rất thực
Em không tin, em có quyền ngờ vực
Có quyền xác minh lời nhận tội của anh
Nhưng anh tin em là vị quan tòa
công minh
Sẽ chấp nhận những điều anh
thỉnh nguyện
Anh chẳng cần luật sư, chẳng cần người
chứng kiến
Chỉ có con tim yêu đương bào chữa
cho anh
Chỉ có đôi mắt này mỗi khi nhìn em
Nói lên tất cả
Anh nhận tội với cuộc đời rằng:
Anh đã yêu em!

1992

Lê Ra ( Lê Lộc Tân )

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây