Những bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Vân Ngà đã được in trên các sách báo Trung ương và địa phương, đặc biệt là trên vansudia.net. Nguyễn Thị Vân Ngà sinh năm 1976, hiện sống tại thành phố Thanh Hóa. Năm 2020 Vân Ngà xuất bản liền 2 tập thơ: Về miền yêu thương (65 bài) do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành (tháng 3 năm 2020); Trăng rơi (85 bài) do nhà xuất bản Thanh Hóa ấn hành (tháng 6 năm 2020). Một năm sau đó, Vân Ngà tiếp tục cho ra mắt bạn đọc tập thơ: “Bản hòa tấu vào hạ”.
Bạn đọc sẽ thấy ở chùm thơ này cái nhìn mới mẻ, nơi mỗi vùng miền đặt chân của chị đều có tác phẩm được đăng báo địa phương ở đó.
vansudia.net
SAPA-NƠI MÌNH CÓ NHAU
Mấy lần hẹn đến mùa thu
Đưa nhau lên đỉnh mây mù, cảnh tiên…
Lưng trời hẳn có phật hiền
Hồn ta dan díu với triền nẻo xa !
Nôn nao hẹn đến Sapa !
Kia cầu Cốc Lếu, đây nhà Đông Dương !
Vườn lê rám đỏ bên đường
Ô Quý Hồ có người thương đã về .
Kỳ quan lạc giữa đam mê
Bởi trong nhau có lời thề khắc ghi
Bản làng Cát Cát mình đi
Trong lòng bản địa lễ nghi cũng thừa !
Thoả lòng anh bấy lâu chưa?
Nắm tay dắt díu tim vừa rung lên
Phan xi Păng ai đặt tên?
Để tình thắm đượm giữa triền núi cao !.
Sapa, 03/8/2024
GIÓ SÔNG GÂM
(gió đâu gió mát sau lưng… (Ca dao)
Những làn gió từ sông Gâm thổi tới
Như hơi thở người yêu
Phả sau lưng, tóc rợn lên như sóng
Mùa hè đã ở đâu đây?
Vẫn là em má đỏ hây hây
Vẫn là sông, đắm say đôi bờ nắng
Anh ở đâu trong khoảng xanh trống vắng
Giữa em và sông Gâm?
Sông Gâm tuổi thơ những chiều em đến lớp
Cơn mưa ú tim chợt đến phía Đèo Gà
Bong bóng nổi, mặt sông như phồng rộp
Hân hoan đàn cá đớp hoa rơi
Sông Gâm của em mười tám, đôi mươi
E thẹn ngừng trôi, mỗi chiều em xuống tắm
Những tưởng sông sẽ không nguôi hờn giận
Khi một sớm nào, em dứt áo ra đi?
Nhưng sông vẫn ở đây không nói điều gì
Chẳng oán trách, thị phi mỗi lần em vấp ngã
Những ngọn gió quê ân tình, xao xuyến lạ
Vẫn thổi về em nồng nã yêu thương
Sông Gâm vẫn là làn gió mát sau lưng
Dù đã có người quạt cho em phía trước!
Nhưng buổi em về, sông Gâm quay gió ngược
Gió từ anh lại mát… phía sau em!
Sông Gâm tháng 4-2023
PHẬN KIẾN
Mẹ bảo, trời sắp mưa
Đừng đem phơi thóc nữa
Ai mách mẹ như thế?
Ấy, là con ông trời!
Chỉ đàn kiến tha mồi
Trật tự trong hối hả
Mẹ cười, chúng biết cả
Thông tuệ hơn con người!
Kiến chỉ là kiến thôi
Mà xây thành đắp lũy
Tích cốc để phòng cơ
Ngày qua ngày bền bỉ
Không nhỏ nhen, ích kỉ
Trên bảo là dưới nghe
Đường ai người nấy đi
Chẳng xô bồ chen lấn
Không vạ gì ôm hận
Rỗi hơi… kiện củ khoai
Lao động và nghỉ ngơi
Vui, thì rung râu hát!
Nắng, mưa thì cũng mặc
Trời làm việc của trời
Sấm chớp cứ ra oai
Kiến vẫn tròn phận kiến!
Chiêm Hoá tháng 4/2023
TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN
Đâu chỉ giặc Nguyên mới kinh nỗi Bạch Đằng
Người chỉ xuống cửa sông – Nơi này là trận thế!
Những rừng đước Cần Giờ ngạo nghễ
Nuôi quân, đánh giặc tự bao giờ?
Bến Nhà Rồng nhớ mãi chuyến đi xa
Để một ngày kia chói loà ngày trở lại
Trận thế Người tìm trong đêm đông hải ngoại
Ngọn lửa anh hùng thời đại đã bùng lên
Câu chuyện hôm nay trải chiếu, cầu hiền
Đức Thánh từng răn kẻ ăn trên, ngồi trước
Nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất nước
Mối họa nào bằng mối họa khinh dân?
“Ta cùng các ngươi từng tới bữa quên ăn.
Nửa đêm vỗ gối…”*
Nay non sông đã liền một dải
Mười phương no đói có nhau.
Người có thể chỉ tay lên trời mà nói
Nước non này vạn thuở vững kim âu! **
Quận 1 – TP HCM – 2022
———–
* Lời trong hịch tướng sỹ của Quốc Công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương
Trần Quốc Tuấn.
** Ý trong một câu thơ cổ của tiền nhân.
Nhà thơ Nguyễn Thị Vân Ngà
TRÊN ĐỈNH ĐÈO MĂNG ĐEN
Sao cơn mưa ập đến bất ngờ
Mẹ vui hay Mẹ giận?
Đèo Măng Đen chiều nay chợt mưa chợt nắng
Thất thường như chính cuộc đời.
Hình tượng người đã đến chốn xa xôi
Mẹ Fatima tôn kính
Chiến tranh hay con người đã làm nên thương tích?
Sao Mẹ cũng không tránh được trầm luân?
Cao nguyên hạnh phúc vạn lần
Từ ngày có mẹ giáng trần về đây
Cho dù còn một bàn tay
Chỉ đường cho cả cỏ cây sinh thành
Cho con người tỉnh giấc nhanh
Cheo leo mê lộ chiến tranh qua rồi
Cúi đầu lạy Đức Chúa trời
Tình yêu dẫn lối đưa người về đây.
Kon Tum
NON NƯỚC SƠN TRÀ
Bức tượng Phật nhô lên sừng sững giữa trời
Đau đáu nhìn ra biển khơi
Có người nói – Phật giúp chúng ta giữ trời canh biển
Nhưng chẳng lẽ lí do Người đến
Đơn giản vậy sao?
Không ai trên thế gian muốn Người làm chiến sĩ!
Hay Người đang suy nghĩ
Về cái vô biên của mỗi kiếp người?
Sơn Trà hôm nay đã tỉnh thức rồi
Sự giác ngộ diễn ra ngay dưới chân Người
Có số phận đang mong một mai Người cúi xuống
Dù chỉ một lần thôi
Để những trầm luân được chạm tới tay Người
Mà tin vào phổ độ
55
Khu vườn trong mơ
Đời vẫn có những bàn tay bé nhỏ
Chỉ nhân danh tình thương
Manh áo miếng cơm sớm hôm san sẻ
Lời của Phật nhập tâm bao thế hệ
Con người là ai? Nếu không thể vì người!
Đến Sơn Trà không chỉ bái Phật thôi
Xin cúi lạy những con người nhỏ bé
Đã đổ máu xương trong bao nhiêu cuộc thế
Vì một điều giản dị – Nước non ơi!
Đà Nẵng, tháng 9/2022
KHU VƯỜN TRONG MƠ
Khu vườn em tới trong mơ
Thuyền vừa cập bến, đã bờ xuân xanh
Ngẩn ngơ tìm bóng hình anh
Đến cây lá cũng đan cành đùa em!
Bóng chiều soi vết chân quen
Những bông hoa thắp lồng đèn dẫn đưa
Ở đâu anh, dẫu trong mơ
Cũng cho em dấu để chờ đợi nhau
Chợt nhìn vun vút hàng cau
Thoảng câu hò Huế mời trầu trao duyên
Bến sông thoáng một bóng thuyền
Anh đi. Hay đến? Bình yên em chờ
Cỏ cây vẫn cỏ cây xưa
Đến hoa trái cũng có mùa, nghe anh!
Bài thơ trăng mọc đầu thành
In trên vành nón để anh nhận người
Rượu Sông Hương có mặn môi
Dù say thì cũng…
Biết trời phía em!
Huế, ngày 16/5/2022