Chùm thơ rút từ tập thơ Lá cỏ của Walt Whitman – Bùi Xuân (dịch)

thơ Lá cỏ của Walt Whitman

Chùm thơ rút từ tập thơ Lá cỏ của Walt Whitman – Bùi Xuân (dịch)

Bài hát chính tôi

Tôi ca tụng tôi và hát về chính tôi,
Và những gì tôi nhận thì anh cũng nhận,
Bởi mỗi nguyên tử thuộc về tôi cũng thuộc về anh.

Tôi là người rong chơi và cám dỗ hồn mình,
Tôi liêu xiêu rong ruổi nhìn cỏ sắc mùa hè.

Lưỡi tôi, mỗi nguyên tử trong máu tôi đều tượng hình từ đất này, không
khí này,
Tôi sinh ra ở đây, cha mẹ tôi sinh ra ở đây, và ông bà tôi cũng vậy.

Tôi, ba mươi bảy tuổi, tràn trề sinh lực,
hy vọng không ngừng cho đến chết.

Những tín điều và những gì dành cho nhà trường tạm gác lại.
ngoái trông chốc lát để xem đó là gì nhưng không bao giờ quên.
Tôi chấp nhận cái tốt hoặc cái xấu, tôi cho phép mình nói ra mọi nguy cơ,
tự nhiên, không phải dò xem, với nguồn năng lượng ban đầu.

Song of Myself

I celebrate myself, and sing myself,
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.

I loafe and invite my soul,
I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass.

My tongue, every atom of my blood, form’d from this soil, this air,
Born here of parents born here from parents the same, and their
parents the same,
I, now thirty-seven years old in perfect health begin,
Hoping to cease not till death.

Creeds and schools in abeyance,
Retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten,
I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard,
Nature without check with original energy.

Tôi mơ trong một giấc mơ

Tôi đã mơ trong một giấc mơ, tôi nhìn thấy một thành phố bất khả chiến
bại trước sự tấn công của toàn bộ phần còn lại của trái đất,
Tôi ước mơ đó là thành phố của Những người bạn,
Không có gì vĩ đại hơn phẩm chất của tình yêu mạnh mẽ, nó dẫn dắt
phần còn lại,
Nó được nhìn thấy mỗi giờ trong hành động của những con người của
thành phố đó,
Ở trong tất cả cái nhìn và lời nói của họ.

I Dream’d in a Dream

I dream’d in a dream I saw a city invincible to the attacks of the
whole of the rest of the earth,
I dream’d that was the new city of Friends,
Nothing was greater there than the quality of robust love, it led the rest,
It was seen every hour in the actions of the men of that city,
And in all their looks and words.

Tạm biệt Fancy của tôi!

   Tạm biệt Fancy * của tôi!
Chào tạm biệt người bạn đời, người tình yêu dấu!
Tôi sẽ đi xa, không biết nơi đâu,
Hoặc số phận là gì, hoặc tôi có còn gặp lại em không,
nhưng, xin tạm biệt Fancy của tôi.

Bây giờ là lần cuối – xin hãy cho tôi nhìn lại một lát;
Tiếng tích tắc chậm hơn chiếc đồng hồ trong tôi,
Ra đi, lúc hoàng hôn, và chẳng mấy chốc trái tim – ngừng đập.

Lâu rồi, chúng ta sống, với niềm vui, chăm sóc cho nhau;
Tuyệt vời! – giờ đây chia ly – Tạm biệt Fancy của tôi.

Bây giờ, xin cho tôi không quá vội vàng,
Lâu nay chúng ta đã sống, ngủ, quấn quýt, hòa lẫn vào nhau
làm một;
Để nếu có chết đi, chúng ta sẽ cùng chết (vâng, chúng ta sẽ vẫn là một,)
Nếu đi bất cứ nơi đâu, chúng ta sẽ đi cùng, nhỡ điều gì xảy đến,
Có thể chúng ta sẽ tốt hơn và tốt hơn nữa, và sẽ học thêm một điều gì đó,
Có thể chính em lúc này đang mở ra cho tôi những bài hát chân thành, (em có
biết không?)
Có thể là em, người nắm giữ nút thắt thực sự, quay lại – vào giờ phút cuối,
Tạm biệt – và xin chào! Fancy của tôi.
* Fancy có nghĩa là trí tưởng tượng. Walt Whitman đã hình tượng hóa trí tưởng tượng, tức sự sáng
tạo, trở thành người bạn dời, người tình yêu dấu.

Good-Bye My Fancy!

Good-bye my Fancy!
Farewell dear mate, dear love!
I’m going away, I know not where,
Or to what fortune, or whether I may ever see you again,
So Good-bye my Fancy.

Now for my last—let me look back a moment;
The slower fainter ticking of the clock is in me,
Exit, nightfall, and soon the heart-thud stopping.

Long have we lived, joy’d, caress’d together;
Delightful!—now separation—Good-bye my Fancy.

Yet let me not be too hasty,
Long indeed have we lived, slept, filter’d, become really blended
into one;
Then if we die we die together, (yes, we’ll remain one,)
If we go anywhere we’ll go together to meet what happens,
May-be we’ll be better off and blither, and learn something,
May-be it is yourself now really ushering me to the true songs, (who
knows?)
May-be it is you the mortal knob really undoing, turning—so now finally,
Good-bye—and hail! my Fancy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây