Thơ – Nguyễn Đông Nhật – Kỳ 4

Thơ - Nguyễn Đông Nhật - Kỳ 4 - VSD Văn Học Giới Thiệu Tác Phẩm

Thơ – Nguyễn Đông Nhật – Kỳ 4

Cap2 min - Thơ - Nguyễn Đông Nhật - Kỳ 4

Cap min - Thơ - Nguyễn Đông Nhật - Kỳ 4

PHẦN IV/ THƠ THIÊN NHIÊN – THƠ THIỀN

hỏi, chính là
nói trong yên lặng.
và cái bóng vang xa

*

Phố xưa
           gởi Hội An

mưa cũ
lòng phố chật trôi con đò nhỏ
mái nhà xưa chợt sẫm bên hồn
mưa vẫn rơi sau ngày đuối chết
ai đốt lên đốm lửa trong chiều?

hạ xám
gác vắng ai về chưa biết nhớ
gió trở. trời hờ. hửng nắng xa
lòng đâu lơ đãng, sao đời lạnh
mộ ngày lăn đá xuống không hư.

thu chậm
một dòng sông cũ ngày quên nhớ
soi nửa đời xa bóng phố mờ
lòng tắt bao chiều con nước lạc
ngã chết bên thềm rêu mướt xanh.

 

Giữa xanh

thoáng
mùa xuân về trên sắc non tơ
và hạ qua, khoảng vàng rụng thoáng.

ai sờ lên khoảng thời gian ấy
nhớ màu tươi lá góp cho đời.

sớm
gió như đùa với mùi hương chậm
em ở bên lòng em vẫn xa
mùa biếc giăng hàng xuân đã sớm
bóng mưa chiều cũ thoáng hiên nhà.

nụ
trên cỏ non mùa xuân không nói
một bông trắng dại nở sau đêm

phải đâu lòng ai là giấc mơ
bay lướt bên dưới hàng cây xa.

tứ
từ một phía người ta thường ngắm
nhành xuân êm đôi sắc tươi thầm.
và đời mở thêm ngàn hướng mắt.
nhưng gió đêm thổi dọc đường xanh.

 

Chấm phá

tĩnh mặc
đàn cò qua sông. trắng
nghiêng bạc nửa chiều. vàng
nhẹ thênh trời cổ tích
trăng ngân dài. bóng xanh.

chiều
cơn gió rộng xua nắng vào đôi mắt
anh lái đò quai mạnh cánh chèo cong
đàn cá nhảy như tiếng cười chớp bạc
trong ánh chiều vô hạn bãi xa sông

sơn thôn
sóng giăng mù ngoài đêm trăng xa
tiếng chèo khua cá chạy theo bờ
đèn khuya ai bước trên đường vắng
xóm núi cầm sương đứng đợi ngày.

xóm biển
tiếng chim gù trên mái ngói ban trưa
trời cao lắm và loãng ra như thể
ai đặt chiếc thuyền trên sóng bể
cánh buồm mây trắng chẳng bơi đi.

sông tĩnh
mây ở đầu sông không nhớ gió
ai thuyền lạc xứ lạnh chèo bơi
cuối dòng reo khắp chiều lau bạc
một chấm bên đồi lửa ấm soi.

 

Đôi mắt

thường không phải dễ dàng
khi phân biệt chữ A
với cái bóng của nó.

Đi dạo sớm
tặng thầy Giác Pháp.

Ngồi ở quán cà phê nền đất nện. Mái tranh thấp.
Buổi mai sạch. Mùa gió mang vị muối
ướp những đuôi mắt lá bạc hà.

Tiếng ai hát trong khoảng sơn thôn
dường như xa
mơ hồ chạm màu tròn chiếc ly nâu.

Những gốc cây lùi ra không giới hạn
Và rớt một lời chim ánh bạc
giữa hai chiếc ghế không người.

                                Tịnh viện Bát Nhã (Bà Rịa)
                                           26.10.1997

 

Khoảnh khắc ấy

Vốc nước bằng hai bàn tay
tôi nhìn thấy bóng tôi
tôi uống cả tôi.

Nước mang tôi đi
Nước còn giữ lại tôi
Nước trao tôi vào trong tôi.

*
Tôi
chảy về
tôi. Về đâu.

                       Trị Thiên 1974 – Huế 1999

 

Một cuộc ra đi

khi quên
tôi bắt đầu
yên lặng lắng nghe

*
gió từ đâu thổi tới
còn để lại bao tiếng vang
đằng sau những bức tường bóng tối

trong khoảng âm âm của ngày đã chết
trong ảnh hình lờ mờ đang chờ phục sinh
trong vùng hương chưa mất của cỏ bị dày xéo

gió. có phải gió từ đời khác đang trở lại
hay từ đầm lầy đêm tối ngạt thở kia
trùm xuống những đời còn leo lắt gượng

bao bóng người tựa lưng vào đêm
chuẩn bị cuộc diễu hành mới
trong tiếng hô không vang

*
lắng nghe yên lặng
là bắt đầu
cái quên

 

Bài ca của gió

Hãy dừng lại như hãy còn cách xa
dù tôi đang trẻ lại
cười bằng tiếng của ngày xưa
trong lanh canh màu rượu đỏ chiều nay.

*
Những trận gió khác nhau đã thổi ngang đời chúng ta.
Nơi cánh rừng anh đi qua
gió rung bờm suốt một thời lửa cháy;
và hơi gió ngủ quên lớp bụi phai mờ
trong căn phòng tôi cửa đóng.
Nhưng cơn gió tháng năm trẻ tuổi
bên con phố đìu hiu ven biển ngày nào
còn ve vuốt dịu dàng mái đầu chúng ta chớm bạc…
Hãy dừng lại như hãy còn cách xa.

*
Tôi sẽ chia tay anh, từ cái quán ăn ồn ào này
trong thành phố này; dường như ngờ ngợ
giữa yêu và không yêu.
Cái thành phố tôi vừa nghe ra giọng của nó;
nghiến răng, say đắm, thầm thì;
bên dưới đảo điên vòng xoay cơm áo.
Trong căn nhà tạm trú, đêm nay
vài chiếc ghế, vách tường lờ mờ.
Bức tranh ánh lên con mắt độc dò hỏi.
Tôi sẽ ngồi trước tấm khăn bàn trắng.
Trăng sáng ư? Tôi không biết.
Nhưng cái bóng của ly nước làm tôi tưởng là ánh trăng
chẳng soi vào khoảng không nào cả.

Tôi nghĩ gì tôi sẽ nhớ gì?

*
Có dãy phố hàng trăm năm cúi đầu
soi xuống dòng sông yên tĩnh.
Có tà áo trắng và chiếc nơ tuổi học trò
có nỗi rung động có nét tàn phai.
Sự trinh trắng. Nỗi buồn loang chậm.
Có tiếng đạn pháo gầm gừ, treo quanh ngày mới lớn
có nhiều người bạn đã ra đi.
Có những giờ lên lớp đầu tiên
cô giáo lúc này và cô học sinh hôm nào. Tôi là ai vậy?
Có giấc mơ nghèo nàn xếp hàng chờ gọi tên.
Có bữa cơm độn có căn nhà quạnh hiu
giọt nước rỏ suốt đêm dài khe khẽ.
Có những con người khác
Có những người quen trở nên lạ
giữa một dòng chảy mới, ầm vang nhịp diễu hành…

*
Ra đi.

Rứt khỏi ngôi nhà thân yêu
như rứt từ thân mình từng miếng thịt da vô tội.
Có phải con là bóng mây lạc loài
trong đôi mắt phai màu của mẹ
bên cánh cửa khép hờ. Bậc thềm chia ly
rơi xuống nhớ quên.
Giữa cuồng điên ký ức
sao vẫn còn nghe hơi sóng biển rì rào,
luồn theo tiếng lá khua sâu hút mặt đường
bên dưới ánh đèn vàng những con mắt lệ.
Không. Không phải tôi chối từ cảnh vật này
đến cùng cảnh vật khác
vì trên lượn sóng xanh mênh mông kia
tôi biết tôi sẽ không tìm thấy gì
ngoài nỗi cô đơn trong trắng.
Biết làm sao khi phải đặt chân lên cuộc hành trình
để trôi vào khoảng từ trường giấu mặt…

Một xứ sở xa lạ thổi suốt bên lòng
bao nhiêu năm tháng.
Nơi ấy mỗi ngày từng bước chân
gõ lên mái hồn thanh âm rạn vỡ.
Đôi khi trước tấm gương soi bóng mình
tôi nhìn thấy sự trong suốt
đâm nhói vào người.
Khi ấy tôi trở nên nhẹ tênh, chỉ còn là không khí
vừa rơi vừa bay lên.
Bao nhiêu buổi chiều thấm xuống ven đường
mơ hồ lá rụng
và những ảnh đời ngỡ quên đi bỗng trùng lớp hiện về
bên nhịp cánh vô hình của gió.

Trong căn nhà lạ, tôi phải cầm cự
với nhiều thứ, cũ và mới.
Với chính cái bóng mình. Lặng thầm. Trong sạch.
Một sự trong sạch đôi khi tôi muốn đập vỡ.
Nhưng tôi vẫn đi về với nó. Trong sạch.
Và không ngừng mong ngóng một điều gì.
Tôi cũng chẳng rõ.
Có phải tôi đã chết bằng những gì tưởng là sống?
Không.Tôi đã bấm chặt chân bước trên
khuôn mặt trơn lì cám dỗ của cái chết.
Đã qua rồi thời đuổi bắt hư vô.
Hay tôi đang chờ đợi chính tôi
trong sự hiển bày niềm đau thánh hóa?

Đôi khi những tiếng động của thời đại
chạm lướt qua tôi
hoặc lay động giấc mơ tôi
như giấc mơ của bao người khác.
Giấc mơ về hạnh phúc.
Giấc mơ mà ở cuối mỗi con đường
người ta nhận ra sự bẽ bàng của cát bụi.

Cạnh khung cửa sổ phòng tôi có một bóng cây
tôi không biết đó là cây gì nhưng tôi hình dung
bên dưới khoảng màu đặc nhè nhẹ đong đưa
có những ánh nhìn đang dần tắt giữa đời này
còn thao thức hướng về những đời khác.

Chẳng phải tôi nói quá nhiều, nhất là kể lể về mình.
Đó không phải tính cách tôi, anh biết đấy.
Đằng sau mực thước tôi nghiêm cẩn tôi
là nồng nàn lòng yêu cuộc sống.
Nhưng có phải giờ đây người ta không còn
tin vào lời nói trái tim
nên làm sao tôi có thể
xóa đi khuôn mặt mình
để tìm ra giọng khác?

Cạnh khung cửa sổ phòng tôi
hoa đã héo. Chiếc bình khô nước.
Nhưng giấc mơ kia vẫn không ngừng sinh nở
trên biết bao vầng trán đẫm mồ hôi
của lo âu và hy vọng
của những con người mà nơi đôi mắt đục mờ kia
tôi nhìn thấy tôi
nhìn thấy con đường đã đi qua đã cười đã khóc
nhìn thấy dòng sông xưa chảy giữa đời tuổi trẻ
dưới trời sao vang một giọng thầm.

*
Tôi đã trở về đây.

Con phố cũ. Trời cuối năm. Tiếng nói cười quen mà lạ.
Đời khác xưa hay tôi khác xưa?
Không, không phải đời đã khác.
Đời sống ở đâu cũng đầm ướt nhọc nhằn
của cay đắng và sướng vui
mà hạnh phúc đôi khi là máu.
Giờ đây, con đường cong mái phố rêu
buổi chiều xanh bên kia hàng cây
ánh rạng ngời tình bạn
tan hòa mềm dịu một đời sông.
Lúc này, trên những không cùng đang tan ra
thành sắc màu của sự ngộp thở
tôi rơi vào phút giây vĩnh cửu
như đang bay. Không còn điệu chán ngắt
chiếc đồng hồ nhỏ xíu trên ngực
không có sự ở lại ra đi hay trở về
không biết mái tóc đang trắng dần.
Ôi, tôi có thể đổi bao nhiêu tháng ngày vô sắc
cho một giờ nồng nhiệt của con ngươi…

Hãy dừng lại như hãy còn cách xa.

Tôi biết rằng tôi vô lý. Anh có thấy như thế không?
Anh biết về tôi hãy còn quá ít.
Bóng của ngày tàn đang soi vào tôi tấm gương mờ
trên tấm gương ấy, tôi bình tâm lọc ra
từng giọt sáng
vừa đủ cho tôi.
Làm sao tôi có thể treo vào hồn người
ánh sáng của chính họ.
Không, anh đừng tưởng tôi ưa triết lý.
Đó chỉ là đồ trang sức của lòng yếu mềm.
Tôi? Tôi muốn là một cành hoa cứng cỏi
vô nhiễm trước manh tâm những giày vò.
Và dù anh chưa hiểu những gì thuộc về tôi nhưng tôi tin
anh đã nhìn thấy tôi
bằng những cơn sóng và sự im lặng của đời anh.
Hãy dừng lại như hãy còn cách xa.

*
Hãy dừng lại như hãy còn cách xa.

Tôi sẽ chia tay anh, từ cái quán ăn ồn ào này.
Không tiễn đưa.
Dù đôi khi tôi cũng thích sự đưa tiễn.
Nó làm cho người ta trẻ hơn.
Cả tôi và anh sẽ chìm vào sự vô danh của thành phố.
Thành phố không ngừng sống.
Biết và không biết từng lớp người đến và đi.
Hãy mặc cho nỗi êm dịu không tên kia
trùm xuống chúng ta
xuống cuộc đời. Như cái bóng. Anh có thấy như thế không?
Những cái bóng, dài ra hay ngắn lại
và tan đi giữa bao quầng sáng quay cuồng.
Nhưng đôi mắt chúng ta, trước khi đời đời yên tĩnh
đã lặng lẽ trả lời.

*
Cái bóng ly nước trên bàn và cái ánh trăng kia
là MỘT.

Anh có thấy không?

                                                           5.2000

 

Xích xiềng của trí nhớ

Nằm bên biển
nằm lên cái bóng mình.

Biển rơi trên mình tôi
những cái bóng ngũ sắc rơi
thời gian rơi xuống tôi
một bờ vực chia cách
cái đáy hút dang cánh tay dòng sông
đón những hình bóng mới.

*
Tôi tan vào biển.
Biển tan vào tôi.

cù lao Chàm, 7.2001

 

Một thực tại

Cái tủ kính nhìn ra cửa.
Cái cửa nằm trong mặt kính.

*
Cánh cửa nào tôi sẽ đi qua.

                                      5.2002

 

Tĩnh tâm

1.
tôi vượt qua tôi
để đến một nơi
tôi chưa hề biết.

tất cả đều chấm hết
giấc mơ đẹp và buồn.

phía sau khoảng trống im lìm
tôi còn thấy tôi như thể
giọt nước mồ côi quay về.

không còn biết khóc than cho ai
không chờ hơi ấm một bàn tay.

và ánh sáng yên lặng nở ra.

2.
Ôm đầu tôi bịt kín tai
biển réo không cùng tận
nhảy vào biển mặn
tìm thây tôi.

                        7.2002

 

Lăng kính

Trăng.
Tôi đứng trên lan can
và cái bóng tôi
cắt
một mẩu tường khác.

Không, không phải cái bóng
mà tôi gãy
trong bóng của tôi.

Trên cao.
Trăng gãy.

                              7.2002

 

Bạn đồng hành

Trên lá cỏ
có tiếng châu chấu…

Đường dài thôi mênh mông.

                                Tây Ninh, 1973 – Sài Gòn, 2002

 

Không khí

dường như có thể thấy
dường như chạm vào
dường như ngân

                            Bà Nà, 2002

 

Nhẫm đếm

đôi khi mơ giấc mơ của đá
giữa không tên lặng suối ngàn.

đôi khi hát bài ca buồn
lời nôn nao bỗng nghẹn

đôi khi quên ngày vui
tình em đã tắt

đôi khi không còn
mơ giấc quên

                                       2003

 

Ảnh tượng
………………………………………………………………..
(Bất chợt về tánh Không)

                            kính tặng sư H. Thanh.

Tôi mang một ít bụi trên lối đi này
để bước vào con đường khác.
Nơi ở cuối màu trăng cẩm thạch
gương mặt em niềm hạnh phúc êm đềm.

Tôi đang rời bỏ những tiếng động quen thuộc
tìm đến lòng em an tĩnh
nơi cơn gió không ngừng
còn gửi lại tiếng ngân buồn và đẹp.

Bên con đường mây trắng em đi
tôi thắp lên ngọn đèn
cho gió trời cao và lá hoa lặng thầm trên mặt đất
quay về sau những chia xa.

Đến khi một màu hoa hư ảo
nở lung linh trong xứ sở không ngờ
tấm lòng em và đằng sau vầng trán kia dịu dàng ánh sáng
chầm chậm tan giữa yên lặng hồn tôi.

                                                             24.2.2004

 

Chân lý

Em có thực
vì em chỉ có trong mơ.

                                 2004

 

Vươn tới sự bất động (*)

Trên khuôn mặt nhìn nghiêng của em
ngọn lửa khổ đau đã tắt. Một hơi ấm xa lạ
len vào máu tôi, như giọng thầm
kêu gọi mùa giông tố bình yên
nơi con người thực phải đi đến.

Cao hơn nhiều bệ thờ
chiếc ghế em ngồi, treo bên ngoài ký ức
chiếc ghế dính bùn, trang hoàng bằng cái chết
bằng những mảnh sống lung linh.
Tôi ngước nhìn. Thăm thẳm đôi mắt kia
tỏa bóng như cuộc đời quặn thắt.

Thánh nữ là em, người bình thường
dường như gần – xa một hơi thở.
Hãy lắng biển gào trong tiếng trúc tơ
và an lặng của thời gian náo động.

Bóng chiều thẫm. Đôi tay em trắng mờ
bơi qua đêm tối đang đặc lại.
Tôi nhìn theo. Có thể bắt kịp không?
Gò má ai cao lên con sóng lớn.

                                                         14.2.2005
…………………………………………………………………..
(*): mượn chữ A-súc-bệ Phật, một vị Phật tượng trưng
cho trí nhận biết bản chất sự vật một cách khách quan

 

Về đất Phật

bài giảng sáng

không dõi tâm trên lời Ngài giảng
mà lắng những ÂM từ bậc đạo sư.
có phải vì lời là linh hồn của núi
mà thọ-nghe nét dịu dàng của tuyết
những vực-thẳm-vượt-qua những đỉnh-sáng-không-lời.

                                                               Dharamsala, 4.10.2010

người Thầy
Kính dâng Đức Da-lai La-ma thứ XIV
bàn tay ấm của người Thầy lớn
trên tay tôi gần gũi dịu êm.
không phân biệt thánh – phàm: chân thánh
tình – không – bờ. Cõi sống bình an.
Dharamsala. trưa 4.10.2010

thiên thu
Người nằm đây, hơn hai ngàn năm trước.
phút con cúi đầu. Người vẫn còn đây.
lời dạy cuối: không có gì mãi mãi
giữa vô cùng một đường sáng lặng bay.

                                         Kushinagar, 13.10.2010

đối sắc

1.
buổi chiều trên Linh Thứu sơn
những chấm nhà dưới xa
cuộc đời nhỏ lại.

2.
không ngắn hơn chẳng dài hơn
một con đường đất thẫm
lan chìm gió đêm.

                                      núi Linh Thứu, tháng 10.2010

 

Viết dưới hiên thầm
                                     kính tặng Thầy Đức Trí

Vá đêm
Điệu đùa chuông gửi vào đêm tối
những tiếng mang mang giữa đục đời
lòng rách thầm đem khâu vá lại
tường nghiêng nửa bóng gió khuya cười.

Chớm xuân
mờ sáng nhà sư cầm chỗi quét
lá trong sân chùa hay lá nơi đâu?

mà đời chợ dường như đang ngờ ngợ
câu hỏi nghiêng chao ngọn gió vờ.

Tượng mùa
Ươm đôi mầm rau dại
bên đất chùa – phố nghèo.

Mâm cơm thêm nghĩa lẻ
Đường thẳm bớt mù sa.

                          Chùa Tường Quang, Đà Nẵng
                                               2011

 

Quà tặng

Khi tôi khép mắt tập trung, trên cái nền đất hình vuông dưới chân cội bồ đề ngài Anan không một ngọn lá. Khi tôi mở mắt, một chiếc lá xanh phớt vàng đang run rẩy trong bàn tay vô hình của gió.

Chiếc lá sẽ tan vào đất cho những lá khác xanh trên cành.

                                                                                                                                 15.11.2013

 

Độc đạo

I.
trước cái chết
trỗi sáu dục bảy tình
gió bản năng mù dậy đứng
thẳm khơi vạn nẻo bước mê trầm.

sau cái chết
trăng đêm
nỗi muộn phiền…

mặt hồ gió êm.

cái còn lại
khuôn mặt của núi
những lớp sóng thời gian.

suối ru tiếng khắc vào trời.

                            Suối Hoa, Đà Nẵng-6.2014

II.
phúc âm
con đường tôi dường đến chỗ kiệt cùng.
yên lặng. thu mình trong đêm tối.

nhưng những tiếng từ lâu vắng lặng
ngập ngừng trở lại trên môi.

một xứ sở chia lìa mới
chầm chậm mở lối đi.

nam-mô a-di-đà phật

chỉ còn một ngọn đèn
lạnh. sáng một mình.

một bóng.

ai?

                          12.2016

 

Lòng yêu rộng

Mọi người ai cũng ngỡ
đỉnh cao của tình yêu
dường như là tình dục.

Hầu như không người hiểu
đỉnh cao của tình dục
đích thực là tình yêu.

                       7.2018

 

Ẩn số

1.
như kẻ lạc đường
là tôi tìm tôi.

một là không một
vuông đôi khi tròn.

2.
giữa đường hay cuối
có tìm thấy tôi.

một chính là một
là vuông là tròn.

 


Thơ – Nguyễn Đông Nhật – Kỳ 1

Thơ – Nguyễn Đông Nhật – Kỳ 2

Thơ – Nguyễn Đông Nhật – Kỳ 3

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây