Chuyện cũ đền Thạp Luông – Truyện lịch sử Phùng Văn Khai

Quân doanh Dã Năng tiếp giáp vùng rừng thông sang đất Di Lạo năm 550.

Sau mấy hôm liền bàn bạc kỹ với quân sư Triệu Quốc Chính và sư đệ Phùng Hiền Anh, chủ công Lý Thiên Bảo cho triệu tập tám vị tộc trưởng cùng với tộc trưởng Phạ Nguôm tới thương nghị. Suốt một tuần trước đó, một mặt, Lý chủ công sai huyện lệnh Tùng Nguyên tới trại bại quân thung lũng Cửu Dương úy lạo bọn chúng, kể rõ nguyên do hung thủ vụ thảm sát tộc chúng Su Man để Mã Tùng, Độc Cô Bưu, Tào Phẩm yên lòng. Bọn Mã Tùng từ đó tự biết càng phải cẩn thận gìn giữ, chuyên tâm việc canh tác, trồng trọt, nuôi cấy tự lo thân. Khi mọi việc đã tạm yên ổn, huyện lệnh Tùng Nguyên mới cho đám dân phu dần trở về các thôn làng, chỉ giữ lại năm trăm tráng đinh chia ra lập chốt trạm nơi bờ sông bến Dã Năng.

Khi mọi người đã tề tựu đầy đủ trong quân doanh, chủ công Lý Thiên Bảo đứng dậy tay dắt tộc trưởng Phạ Nguôm tiến ra trang nghiêm nói:

– Thưa các vị tộc trưởng! Hẳn các vị đã biết chuyện thị tộc Kadai đang bên bờ vực tuyệt chủng. Cũng chính bởi vậy, hôm trước người thị tộc Kadai cùng đường phạm tội, Triệu quân sư đã theo luật hai thị tộc Su Man và Kadai xử tội bọn chúng rồi. Nay Dã Năng cũng là đất Vạn Xuân, chúng thị tộc cũng đều là dân Vạn Xuân. Vạn Xuân và Di Lạo nếu môi hở răng lạnh ắt chỉ có lợi cho bọn người phương Bắc. Nay quốc vương Di Lạo nhất thời không biết nặng nhẹ đã phạm lỗi lầm tàn sát thị tộc thân tín cũng là mắc mưu phương Bắc. Nay ta cùng các thị tộc nghị chính, bàn bạc xem việc giúp thị tộc Kadai trở về thung lũng Dong Chuôm. Xin các vị tộc trưởng hãy hiến kế cho ta.

Lời Lý chủ công vừa dứt, các vị tộc trưởng xôn xao bàn bạc. Xưa nay, tộc người Kadai vẫn nổi tiếng quần cư đông đúc ở thung lũng Dong Chuôm đã mấy trăm năm. Mỗi dịp lễ hội lớn, các vị tộc trưởng Kadai đều cho người tới tận Dã Năng mời các tù trưởng, tộc trưởng tới tham dự. Con đường vận chuyển gạo, muối từ thung châu ngược nguồn Dã Năng tới thung lũng Dong Chuôm từ thượng cổ đã thiết lập các trạm giao thương. Những sản vật núi rừng, ngà voi, sừng tê, da hổ đều được các thủ lĩnh, tộc trưởng Kadai, Domxay, Khamsai, Champasak thuộc quyền cai quản của quốc vương Di Lạo đều theo con đường núi và đường sông Dong Chuôm – Dã Năng luân chuyển. Hằng năm, các phường săn tộc chúng Di Lạo và tộc chúng Dã Năng vẫn qua lại thân thiết. Bẵng đi một dạo đến ba, bốn năm không thấy tộc trưởng Kadai sai bọn phường săn, thương nhân xuống trao đổi hàng hóa, các tộc ở Dã Năng ngầm đoán có điều gì đó hệ trọng xảy ra. Quả nhiên, chỉ mới chưa đầy ba năm, quốc vương Di Lạo là Xang Muông nghe theo lời xúc xiểm của Thái thú phương Bắc đã tàn sát tộc Kadai đến nỗi đang là một tộc lớn mười ngàn hộ nay chỉ còn chưa tới bốn ngàn người phải rời bỏ Dong Chuôm. Thấy các vị tộc trưởng Dã Năng mãi chưa lên tiếng, tộc trưởng Phạ Nguôm khóc nói:

– Thưa Lý chủ công cùng các vị tộc trưởng! Tộc Kadai nay quả thực đã cùng đường tuyệt lộ mới phải lưu lạc tới đây. Ta thân làm tộc trưởng, dắt theo tộc chúng bôn ba đã hơn nửa năm rồi, những tưởng phải chết đói chết rét trong rừng sâu làm mồi cho thú dữ. May nhờ Lý chủ công thương tình cấp cho gạo muối, lại được các thị tộc Dã Năng nhớ lời ước cũ đùm đậu tộc chúng ta. Nhưng xét kỹ mọi bề, tộc Kadai không thể ở lại đất Dã Năng được. Ta nay khẩn cầu Lý chủ công cùng các tộc trưởng cho mượn ít binh mã lương thảo về đoạt lại thung lũng Dong Chuôm. Thị tộc Kadai đời đời khắc cốt ghi tâm ơn tái tạo này.

Thấy vị tộc trưởng già quá xúc động trong lòng, luôn day dứt nỗi đau diệt tộc, quân sư Triệu Quốc Chính đứng ra vừa đỡ một bên lão Phạ Nguôm vừa chậm rãi nói:

– Thưa chủ công! Các vị tộc trưởng! Thị tộc Kadai đã có từ mấy trăm năm sống chết với thung lũng Dong Chuôm. Tại hạ đã từng ba lần đến Dong Chuôm, còn được tộc trưởng ở đó cho dự lễ bỏ mả cầu siêu cho người chết. Tộc Kadai gồm hơn hai trăm cành nhánh đều đã tự đặt tìm nguồn gốc và nhất quán việc khi chết trở về với tổ tiên đều thiêu xác bỏ tro vào chum đá. Nhánh nhỏ chum nhỏ nhánh to chum to, nghi thức quy củ đã bảy tám trăm năm rồi. Nay vô cớ quốc vương Xang Muông nghe theo bọn người phương Bắc chặt đi cánh tay Kadai cũng là đem đá tự ghè vào chân mình. Nay ta xin với chủ công cho đem theo hai ngàn binh mã cùng tám phường săn các tộc đưa tộc trưởng Phạ Nguôm về thung lũng Dong Chuôm. Ta cho rằng, quốc vương Xang Muông chưa đến mức lú lẫn không còn biết phân biệt phải trái. Nhưng nếu không có quân mã làm thanh thế, ắt dẫn đến họa diệt tộc Kadai. Khi ấy, việc môi hở răng lạnh giữa Di Lạo và Vạn Xuân là điều khó tránh. Các tộc ở Dã Năng xưa nay, sở dĩ tộc nào tộc nấy xum xuê cành lá đều ở mấu chốt chân thành đoàn kết mà ra. Nay tộc Kadai dẫu thuộc đất Di Lạo xa xôi, song có lẽ nào chúng thị tộc ta thấy chết mà không cứu? Xin các vị tộc trưởng hãy suy nghĩ kỹ cho.

Lời Triệu quân sư vừa dứt, lão tộc trưởng Su Man đứng ra vuốt chòm râu bạc trắng rưng rưng xúc động nói:

– Bẩm Lý chủ công! Lời quân sư quả vô cùng đúng vậy! Hôm trước, khi phải hành hình mười dũng sĩ Kadai phạm tội, lão hủ đây đã thấy được đạo lý sâu sắc và luật tộc nghiêm khắc của người Kadai. Các thị tộc Dã Năng từ lâu đã ngầm có ý suy tôn Lý chủ công làm chúa đất nơi đây, nên việc này càng phải do ngài làm chủ. Bát tộc Dã Năng dẫu có phải vào hang lửa cũng nhất nhất theo lời chủ công. Đối với việc đưa lão tộc trưởng Kadai cùng thị tộc trở về thung lũng Dong Chuôm, mong Lý chủ công sớm quyết ngay trong mùa khô này. Chỉ mấy tháng nữa, mùa mưa kéo đến, e rằng mọi việc muộn mất.

Các vị tộc trưởng Sùng công, Bạch công, Cù công, Khái công, Ma công, Đèo công, Đinh công ai nấy đều tiến ra tham góp ý kiến nhất định phải đưa tộc chúng Kadai trở về Dong Chuôm. Các tộc ai cũng sẵn lòng chia sẻ gạo, muối, các đồ thức vật, kể cả cung nỏ, gươm giáo, voi ngựa. Ai cũng hiểu được sự đau đớn đến tận cùng của mỗi tộc chúng trước họa diệt tộc.

Để các vị tộc trưởng bàn bạc đâu đấy, Lý chủ công mới trang nghiêm nói:

– Các vị tộc trưởng! Việc cứu giúp thị tộc Kadai là việc lớn không chỉ thể hiện nhân nghĩa sâu nặng trước bước ngoặt khó khăn của mỗi tộc mà còn là đạo lý lân bang của quốc gia. Ta nay theo nguyện vọng các tộc, kế sách của quân sư sẽ đích thân đưa lão tộc trưởng Phạ Nguôm về thung lũng Dong Chuôm. Việc này phải tính toán trước sau chặt chẽ. Ta trước sẽ dẫn binh tướng, các phường săn cùng với tộc trưởng Phạ Nguôm, hai vị tộc trưởng Khái công, Ma công và năm trăm dũng sĩ Kadai theo đường thượng đạo thẳng tới Dong Chuôm. Các vị tộc trưởng còn lại hãy thong thả cắt đặt người đem theo tộc chúng Kadai cùng lương thảo, gạo muối đi sau. Mọi việc ở Dã Năng ta giao cả cho Triệu quân sư. Việc binh quý thần tốc. Đêm nay quân ta sẽ lập tức lên đường.

*

Thung lũng Dong Chuôm, mờ sáng.

Luôn bốn hôm liền, hai ngàn binh lính thành thạo đường rừng cùng tám phường săn theo sự dẫn đường của tộc trưởng Kadai nhằm thẳng thung lũng Dong Chuôm. Chủ công Lý Thiên Bảo cưỡi con hắc long câu luôn đi cùng với tộc trưởng Phạ Nguôm và hai vị tộc trưởng Khái công, Ma công. Vừa đi đường, chủ công Lý Thiên Bảo vừa lắng nghe câu chuyện của tộc trưởng Phạ Nguôm kể về nguồn gốc, phong tục, chiến công, sinh kế của tộc Kadai nơi thung lũng Dong Chuôm. Từ cổ xưa, người Kadai đã vượt đèo Dong Chuôm từ phía tây tiến vào thung lũng. Khi mới lập buôn làng, người Kadai đã phát hiện ra hơn hai ngàn khối đá mồ côi rải rác khắp trong thung. Vốn siêng thờ thần Mặt trời, nên các thủ lĩnh tộc Kadai cho rằng đây là những tảng đá thiêng mà ông trời đã ban cho tộc chúng. Vốn là những người hết sức khéo léo lại có đầu óc, chúng tộc Kadai ngày đêm đục thành những chiếc chum đá lớn nhỏ. Đời này qua đời khác, mỗi người trong thị tộc Kadai khi về với tiên tổ đều hỏa thiêu lấy tro cốt bỏ vào trong chum đá, còn cho khắc đánh dấu tượng hình lên thành chum. Khi binh lính quốc vương Xang Muông tàn sát xua đuổi, người Kadai đã phải đau xót rời xa di cốt tổ tiên quả là một mối hận lớn trong lòng. Chính bởi vậy, khi rời thung lũng Dong Chuôm, tộc trưởng Phạ Nguôm cùng tộc chúng dẫu đã tìm được một số vùng đất tốt có thể ở được nhưng chúng tộc đều lòng dạ bất yên, chỉ mong muốn có ngày trở lại Dong Chuôm sinh sống.

Khi tiến sát thung lũng Dong Chuôm, chủ công Lý Thiên Bảo mệnh lệnh binh tướng cùng các phường săn tạm hạ trại, tối hôm đó sai các dũng sĩ Kadai đi trước thám thính. Đã hơn nửa năm rời Dong Chuôm, từng cánh đồng xác xơ không người trồng cấy đìu hiu quạnh quẽ. Nhìn từ xa, chỉ thấy lờ mờ lố nhố những chiếc chum đá nghiêng đổ khắp nơi. Có lẽ binh tướng Xang Muông nhầm tưởng thị tộc Kadai giấu của cải thóc gạo trong chum mới đập phá để tìm. Khi thám thính trở về, các dũng sĩ Kadai ai nấy đều khóc lóc căm hận đức vua Xang Muông.

Nghe các dũng sĩ thuật lại kỹ lưỡng những gì đã thám thính được, tộc trưởng Phạ Nguôm nói với chủ công Lý Thiên Bảo:

– Bẩm Lý chủ công! Cứ theo phán đoán của ta, chắc chắn quốc vương Xang Muông đang cùng đám thương nhân phương Bắc ở trong hang lớn Thạp Luông rồi. Đây là vòm hang lớn nhất trời ban cho thung lũng Dong Chuôm. Mỗi khi người Kadai tổ chức lễ hội mừng được mùa đều làm nghi lễ ở đây. Hang Thạp Luông chứa nhiều lương thực, đồ quý của người Kadai đã từ lâu bọn thương nhân phương Bắc thèm muốn. Nay chúng cả gan lừa quốc vương Xang Muông vào trong đó, ta sợ rằng bọn người này còn có ý đồ khác.

Chủ công Lý Thiên Bảo thận trọng nói:

– Cứ theo ý ngài nói, quốc vương Xang Muông mạo hiểm đến đây cũng là chiều ý bọn thương nhân phương Bắc. Nay quốc vương Xang Muông quả thực ở đây đúng là trời giúp Phạ Nguôm ngài. Ngài hãy lập tức dẫn năm trăm dũng sĩ vây chặt cửa hang Thạp Luông, sáng sớm mai ta sẽ đem binh tướng cùng tám phường săn bày trận bên ngoài mời quốc vương Xang Muông ra nói chuyện phải trái. Dù sao Kadai cũng là tộc từng kết nghĩa huynh đệ với đại tộc Champasak của quốc vương. Nếu chúng ta sát hại quốc vương, thù lớn giữa Kadai và Champasak biết bao giờ mới dứt.

Lão tộc trưởng Kadai nén giận nói:

– Lý chủ công! Ngài quả là một người chúa nhân từ độ lượng nhìn xa trông rộng. Nếu không có ngài, chắc chắn ta sẽ dẫn đầu dũng sĩ Kadai trút thù diệt tộc lên đầu quốc vương Xang Muông mặc kệ di họa sau này. Song ngài đã chỉ cho con đường sáng, lẽ nào Phạ Nguôm ta còn nhắm mắt làm càn. Cục diện phía trước mong Lý chủ công hãy chủ trì cho tộc chúng Kadai.

*

Cửa hang Thạp Luông, mờ sáng.

Luôn mấy hôm liền, thung lũng Dong Chuôm sương phủ khá dày. Đã chớm mùa đông, tiết trời lành lạnh thêm sương kéo dày càng khiến thung lũng yên ắng, cô tịch khác thường. Hang đá Thạp Luông cửa vào gập ghềnh chỉ rộng chừng ba, bốn trượng mà lòng hang bên trong vô cùng rộng rãi bằng phẳng có thể chứa được tới ba, bốn ngàn người. Những năm mùa đông rét buốt, băng tuyết phủ trắng đỉnh đèo Dong Chuôm, tộc trưởng Phạ Nguôm đã phải cho chúng tộc dồn vào trong hang tránh trú. Đám gia súc được quây lại trong những bức tường bằng đất đá dày mới sống sót qua mùa đông lạnh giá. Đáy hang Thạp Luông có một đền thờ nhỏ đã từ lâu thờ thần đất Dong Chuôm. Ngôi đền vô cùng linh nghiệm. Mấy năm trước, trước khi xảy ra kiếp nạn quốc vương Xang Muông cho binh lính tàn sát tộc chúng Kadai, ngôi đền trong hang đá tự nhiên bị nứt làm đôi khiến tộc chúng Kadai ai nấy đều hoảng sợ cho là thần đất Dong Chuôm báo điềm dữ. Mặc dù đã tìm đủ mọi phương cách chiều theo những đòi hỏi vô cớ của quốc vương Xang Muông, song thị tộc Kadai vẫn bị binh lính của quốc vương xua đuổi chém giết suốt mấy năm liền.

Vâng lệnh Lý chủ công, tộc trưởng Phạ Nguôm dẫn theo năm trăm dũng sĩ đúng tảng sáng khi sương mù còn dày đặc đã vây chặt cửa hang Thạp Luông. Sẵn những thân cây gỗ còn cháy nham nhở quăng vứt bừa bãi, tộc trưởng Phạ Nguôm sai bọn dũng sĩ rào chặt cửa hang lại, bên ngoài còn cho chèn những tảng đá lớn vào chân cọc gỗ. Bảy bộ cồng chiêng lớn luôn được đám dũng sĩ thị tộc Kadai mang theo được cột chặt trên những thân gỗ sẵn sàng chờ lệnh. Khi hai ngàn binh mã của Lý Thiên Bảo đội ngũ tề chỉnh phía sau cũng là lúc tộc trưởng Phạ Nguôm khoát tay ra hiệu các dũng sĩ nhất tề đánh từng hồi cồng chiêng trước cửa hang đá Thạp Luông.

Tiếng cồng chiêng nhất loạt xé tan màn sương dội âm i vào vách đá. Đám chim chóc chui rúc trong tàn cây, hốc đá kêu ré lên đập cánh bay loạn xạ. Trong màn sương đùng đục dần tan, ngay phía trước hang đá Thạp Luông, năm trăm dũng sĩ Kadai lưng đeo cung tên, tay cầm đao ngắn, gươm giáo đứng sát nhau miệng đều hô lớn:

– Mau mau bắt quốc vương Xang Muông đền tội!

– Mau mau bắt quốc vương Xang Muông đền tội!

Phía bên ngoài, các chiến binh dạn dày chiến trận ai nấy đều thủ sẵn cung tên, gươm giáo hướng về phía trước.

Đám ngựa chiến nghe tiếng cồng chiêng náo động đua nhau hí vang.

Ngay cửa hang, tám thớt voi đực thường ngày vẫn di giá theo hầu đức vua Xang Muông, bất thình lình thấy xuất hiện cồng chiêng binh mã ập tới giẫm chân bình bịch huơ vòi rống lên vang động. Do quá bất ngờ, đám quản tượng cùng lính canh đêm trước cũng đã rủ nhau chui vào chăn ấm trong hang.

Bên trong hang, mọi thứ vẫn im phăng phắc.

Tiếng hò hét bên ngoài vẫn nhất loạt vang lên.

Một lúc lâu sau, từ phía bên trong, một đội dũng sĩ trên hai mươi người khôi giáp uy nghiêm hộ tống chiếc xe bốn ngựa kéo trên có tàn vàng lọng tía nghi trượng cờ hiệu của quốc vương Di Lạo. Tiến thẳng tới khoảng đất rộng gần cửa hang, quốc vương Xang Muông vén rèm bước ra đứng oai nghiêm trên xe trỏ về phía trước mắng lớn:

– Bọn người kia! Các ngươi có biết quốc vương đang ở đây không? Hãy mau tới chịu tội bản vương sẽ tha chết cho!

Nơi cửa hang, lão tộc trưởng Kadai cưỡi con ngựa trắng lớn tiến thẳng về phía trước rút kiếm trỏ vào quốc vương Xang Muông trầm giọng quát:

– Xang Muông! Ngươi có nhận ra ta không? Ngươi cơn cớ gì nghe lời xúc xiểm giết tộc ta, làm tổn hại mồ mả tổ tiên người Kadai ta? Tội ác của ngươi đã đến lúc thần đất Dong Chuôm không dung thứ được rồi!

Như không tin ở tai mình, trên chiếc xe bốn ngựa kéo, quốc vương Xang Muông giật mình lảo đảo song kịp trấn tĩnh mắng lại:

– Phạ Nguôm! Tộc Kadai của các ngươi vẫn còn sống sót trở về được ư? Các ngươi xưa nay đều là tôi tớ trâu ngựa của người Champasak, nay sao dám hỗn láo với quốc vương?

Lão tộc trưởng Phạ Nguôm uất ức gầm lên:

– Xang Muông! Ngươi là rắn độc nuốt lời thề với người Kadai. Ngươi còn mặt mũi nào làm quốc vương Di Lạo, làm đại tộc trưởng của người Champasak nữa? Ta hôm nay quyết vì thị tộc Kadai trừ đi hậu họa.

Nói đoạn, trong cơn tức giận tột đỉnh, tộc trưởng Phạ Nguôm toan mệnh lệnh để các dũng sĩ ào lên bắt sống quốc vương Xang Muông. Bỗng phía sau, một bóng người ngựa vùn vụt chạy đến nói to với vị tộc trưởng:

– Lão tộc trưởng Kadai hãy tạm tha mạng cho quốc vương! Hãy để cho ngài ấy tự định liệu. Máu của người Champasak, thị tộc Kadai không thể tiếp tục đổ xuống như thế. Xin lão tộc trưởng hãy tạm lui ra!

Trên chiếc xe bốn ngựa kéo, quốc vương Xang Muông lúc bấy giờ mới nhìn xa về phía trước, thấy không chỉ cửa hang đá Thạp Luông đã bị bịt chặt bởi các dũng sĩ Kadai, mà phía xa, hàng trăm voi ngựa đã bày sẵn thế trận, cung tên gươm giáo giương lên tua tủa. Thấy vậy, quốc vương quay ra nói với đám tùy tùng:

– Ta nguy mất rồi! Không thể nào đám người Phạ Nguôm lại mọc được cánh sớm bay về đây báo thù như vậy. Bọn chúng đã đem ngoại binh vào giày xéo vương quốc của ta rồi!

Vừa run rẩy sợ sệt nói với đám tùy tướng, quốc vương vừa ra lệnh cho tháo lui vào phía trong hang. Sau phút hoảng sợ ban đầu, đám tùy tướng hầu cận quốc vương liều chết lập ra đội cảm tử hai trăm tên cùng tám thớt voi giữ vững cửa hang đá Thạp Luông.

Suốt ba ngày ba đêm vây chặt hang đá Thạp Luông dùng cồng chiêng gióng suốt đêm ngày khiến binh tướng quốc vương Xang Muông bên trong hang mất ăn mất ngủ.

Đến ngày thứ tư, trong hang có người ra xin gặp Lý chủ công và tộc trưởng Kadai.

Chủ công Lý Thiên Bảo cùng tộc trưởng Kadai nghe hết mọi binh tình. Đám người trong hang đã ở vào thế cùng cực. Tộc trưởng đưa mắt cho Lý chủ công. Hiểu ý của tộc trưởng, Lý chủ công thong thả nói:

– Lỗi lầm đều do quốc vương các ngươi nhất thời hồ đồ hùa theo người xấu mà ra. Nay hãy về nói với ngài ấy sớm giao năm tên thương nhân phương Bắc để thị tộc Kadai trừng trị mới có thể bảo toàn mạng sống cho ngài ấy. Còn như việc binh tướng Vạn Xuân theo đạo lý lân bang đưa tộc trưởng Kadai về đất cũ cũng là trời giúp Di Lạo. Ngươi hãy về bẩm báo với chủ của ngươi đúng những gì ta và tộc trưởng Kadai đã nói.

Tên sứ giả lấm lét nhìn xung quanh, thấy người ngựa gươm đao tua tủa, lại thấy lừng lững từng đống củi gỗ lớn chất đầy cửa hang càng hoảng sợ vội trở lại lòng hang.

Khi tên sứ giả trở về bẩm báo riêng với quốc vương những điều tai nghe mắt thấy và điều kiện của chủ tướng Vạn Xuân cùng tộc trưởng Kadai, quốc vương Xang Muông suy nghĩ lao lung rồi lập tức cho gọi mười tên võ sĩ thân cận căn dặn mọi việc.

Loáng một cái, năm vị thương nhân phương Bắc luôn theo sát quốc vương Xang Muông đã bị trói giật cánh khuỷu đẩy ra phía cửa hang la hét ầm ĩ.

Quốc vương tiến sát đám thương nhân phương Bắc giả vờ đau xót nói:

– Các vị đại nhân! Bản vương đành phải có lỗi với các vị đại nhân vậy! Nay mai, nếu thoát thân về được kinh thành, ta sẽ đền bù nhiều ngọc ngà châu báu cho người thân gia tộc các vị đại nhân.

Đám thương nhân phương Bắc lập tức hiểu ra mọi chuyện quay lại toan quát mắng chửi rủa quốc vương phản bội cam kết đã bị toán võ sĩ dùng khăn vải thô bịt chặt miệng lại, cả mắt mũi đều bị bọn chúng dùng băng đen siết chặt rồi đẩy sấp về phía trước.

*

Buổi sáng hôm sau, trên khu đất trống trước cửa hang Thạp Luông, một ban thờ lớn thờ tộc chúng Kadai mấy năm liền bị chết oan dưới lưỡi kiếm mù quáng của quốc vương Xang Muông được dựng lên. Trên ban thờ, những tấm vải lớn ghi rõ tên tuổi từng người bị sát hại. Năm trăm dũng sĩ Kadai đứng oai nghiêm mặt đầy thương cảm nhìn vào ban thờ. Phía trước là chiếc bàn gỗ lớn trải ba vuông vải đã ghi sẵn các điều giao ước giữa đại tộc Champasak do quốc vương Xang Muông làm đại diện với thị tộc Kadai do lão tộc trưởng Phạ Nguôm làm đại diện cùng sự chứng thực của chủ công Lý Thiên Bảo đại diện lân quốc Vạn Xuân. Khi giao ước giữa hai bộ tộc được ký xong, các tùy tướng của quốc vương Xang Muông cùng với các bộ tướng của Lý Thiên Bảo đem tới hai tấm vải lớn ký kết các điều khoản giữa hai nước Di Lạo và Vạn Xuân. Khi mọi người ai nấy xúc động tung hô cũng là lúc các tộc trưởng vùng Dã Năng dẫn theo gần bốn ngàn già trẻ tộc chúng Kadai tới thung lũng. Chủ công Lý Thiên Bảo sai các tướng tặng quốc vương Di Lạo năm mươi xe muối làm quà của lễ kết giao khiến quốc vương Xang Muông vô cùng cảm động. Suốt đêm đó, đám tộc chúng Kadai cùng binh tướng Vạn Xuân mở tiệc ăn mừng.

Sau buổi ký kết với quốc vương Xang Muông, sợ quốc vương ở lại dễ sinh biến, chủ công Lý Thiên Bảo sai tùy tướng tháp tùng ngài cùng tám thớt voi vượt đèo Dong Chuôm trở lại kinh thành. Thung lũng Dong Chuôm kể từ đó trở về quang cảnh bình an như cũ cũng là mở ra thời kỳ giao thương mới của thị tộc Dã Năng với tộc trưởng Phạ Nguôm.

 

 

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây