Đêm
Đêm đã xoá ngày tật nguyền – bừng tỉnh
này em đây trái tim tôi
Này em những khổ đau hy vọng
bóng hình ai theo cuối con đường
em toả nắng và rừng tôi khép tán
em dịu hiền con suối nhỏ thân quen
Tôi yêu em mùi rạ rơm mục ải
cây cối xanh non quả ngọt đầu mùa
trong lớp vỏ xù xì thô tháp
trái tim yêu cháy bỏng bất ngờ
Đừng trách giêng hai mùa màng rét ngọt
đừng cạn khô khi sông đã khơi ngòi
đêm đã xoá ngày tật nguyền – bừng tỉnh
tâm hồn tôi nâng biển sóng lên.
Bùi Xuân
Ẩn dụ mưa
Thơ
Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn