[Hội đồng Họ Lê Việt Nam – Viện Nhân học Văn hóa]: Tọa đàm chuẩn bị hội thảo khoa học “Thân thế, sự nghiệp các vị đại vương tổ dòng họ Lê thời Hậu Hùng Vương” – Mai Linh (thể hiện)

[Hội đồng Họ Lê Việt Nam - Viện Nhân học Văn hóa]: Tọa đàm chuẩn bị hội thảo khoa học “Thân thế, sự nghiệp các vị đại vương tổ dòng họ Lê thời Hậu Hùng Vương” - Mai Linh (thể hiện)

Cử nhân Hoàng Mai Linh.

Buổi Tọa đàm chuẩn bị Hội thảo Khoa học “Thân thế, sự nghiệp các vị Đại vương tổ dòng họ Lê thời Hậu Hùng Vương” được tổ chức tại số 142 Lê Duẩn như một bước tiền đề quan trọng nhằm định hình cách tiếp cận và hệ thống hóa nguồn tư liệu. Tại đây, các nhà nghiên cứu tập trung trao đổi về cơ sở văn hóa lịch sử của giai đoạn Hậu Hùng Vương, làm rõ vị trí, vai trò của các nhân vật được tôn vinh là Đại vương Tổ họ Lê trong tiến trình hình thành cộng đồng và thiết chế quyền lực sơ khai. Đồng thời, tọa đàm cũng đặt ra những vấn đề phương pháp luận, từ việc đối sánh tư liệu chính sử với thần tích, truyền thuyết, đến việc nhận diện giá trị lịch sử và yếu tố huyền thoại trong diễn ngôn dân gian. Những ý kiến thảo luận bước đầu không chỉ góp phần định hướng nội dung cho Hội thảo chính thức, mà còn mở ra các hướng nghiên cứu mới, hướng tới việc nhìn nhận toàn diện và khoa học hơn về nguồn gốc, vai trò và ảnh hưởng của các vị Đại vương Tổ họ Lê trong lịch sử dân tộc.

Cử nhân Hoàng Mai Linh 2

Buổi tọa đàm có sự tham gia trao đổi ý kiến, thảo luận, tham mưu của: Đại tá, Nhà văn Phùng Văn Khai – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội (chủ trì buổi Tọa đàm); Trung tướng Lê Phúc Nguyên – Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam; Trung tướng Lê Thu Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam; Ông Lê Khả Thanh – Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng họ Lê Việt Nam; Tiến sĩ Lê Hải Châu – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn học; Đại tá, PGS.TS Nguyễn Thanh Tú – Thành viên Viện Nhân học Văn hóa; Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Sơn – Phó Viện trưởng Viện Nhân học Văn hóa; Tiến sĩ Nguyễn Tất Hào – Phó Viện trưởng Viện Nhân học Văn hóa; Đại tá Nhà văn, nhà nghiên cứu Đặng Việt Thủy – Thành viên Viện Nhân học Văn hóa; Đại tá Nhà thơ, nhà nghiên cứu Nguyễn Ma Lôi – Thành viên Viện Nhân học Văn hóa; Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã – Thành viên Viện Nhân học Văn hóa; Ths Lê Thu Hà – Thành viên Hội đồng họ Lê Việt Nam.

Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai: Hôm nay, theo lời mời của Hội đồng họ Lê Việt Nam, các văn nghệ sĩ, trí thức và các nhà khoa học của Viện Nhân học Văn hóa đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho Hội thảo Khoa học Thân thế, sự nghiệp các vị Đại vương tổ dòng họ Lê thời Hậu Hùng Vương. Đây là một hội thảo rất quan trọng, bởi thực tế hiện nay chúng ta còn thiếu những nghiên cứu chuyên sâu về thời đại Hùng Vương, đặc biệt là các nhân vật lịch sử cụ thể như Lê Hùng Ánh. Dù triều đại Hùng Vương kéo dài hàng nghìn năm, nhưng tư liệu về từng vị vua vẫn chủ yếu là từ truyền thuyết, ngọc phả, chưa được hệ thống hóa một cách khoa học, rõ ràng.

Cử nhân Hoàng Mai Linh và Đại tá, nhà văn Phùng Văn KhaiCử nhân Hoàng Mai Linh (áo đỏ) và Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai.

Cách đây hơn một năm, chúng tôi từng phối hợp với Trung tướng Lê Phúc Nguyên tổ chức thành công Hội thảo Khoa học về Ông tổ nghề thêu Lê Công Hành – một nhân vật mang bốn họ, được ban quốc tính họ Lê. Sau Hội thảo đã có một con đường mang tên cụ tại huyện Thường Tín để thấy rằng hiệu quả của Hội thảo là thiết thực như vậy.

Chính quyền địa phương tỉnh Phú Thọ đã chính thức phê duyệt chủ trương tổ chức Hội thảo Khoa học Thân thế, sự nghiệp các vị Đại vương tổ dòng họ Lê thời Hậu Hùng Vương vào ngày 17/5/2026, nghĩa là chỉ còn hơn một tháng để chuẩn bị. Quỹ thời gian không còn nhiều, nhưng chúng ta có một thuận lợi rất lớn là sự đồng thuận của chính quyền. Thực tế, nếu chính quyền không nhất trí thì mọi nỗ lực chuẩn bị dù công phu đến đâu cũng khó lòng trọn vẹn. Vì vậy, chúng ta cần hạ quyết tâm tổ chức đúng tiến độ trong điều kiện thời gian rất khẩn trương. Tôi rất cần những đóng góp, những ý kiến mang tính “hiến kế” từ các anh, chị về thân thế, sự nghiệp của nhân vật Lê Hùng Ánh, cũng như các vấn đề liên quan đến thời đại Hùng Vương và hệ thống di tích lịch sử tại Phú Thọ.

Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai

Sau khi nhận nhiệm vụ cụ thể, tôi mong các vị có mặt tại buổi tọa đàm ngày hôm nay khẩn trương tập trung nghiên cứu, xây dựng đề cương để sẵn sàng cho việc tiếp xúc nhân chứng, khảo sát di tích và làm việc với chính quyền địa phương. Về kế hoạch thực địa, chúng ta dự kiến sẽ có một chuyến điền dã vào thứ Bảy và Chủ nhật tới. Phía Hội đồng họ Lê sẽ hỗ trợ phương tiện và chỗ nghỉ ngơi cho đoàn công tác gồm các nhà khoa học của Viện. Chuyến đi này không chỉ nhằm khảo sát thực tế mà còn là dịp để dâng hương, kính cáo các bậc tiền nhân và thể hiện quyết tâm thực hiện Hội thảo này. Dù thời gian khá gấp nhưng chúng ta có một thuận lợi là không bị áp lực phải xuất bản sách ngay lập tức. Sau Hội thảo, chúng ta vẫn có thể tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và quy hoạch nguồn tư liệu từ nhiều vùng khác nhau. Do đó, việc hoàn thành các bài tham luận để trình bày tại Hội thảo theo tôi là hoàn toàn nằm trong tầm tay của các vị. Chính vì vậy, hôm nay tôi muốn lắng nghe ý kiến từ hai phía: đại diện Hội đồng họ Lê và các nhà khoa học.

Quan điểm của tôi, như đã trao đổi với các lãnh đạo Hội đồng họ Lê Việt Nam, nên mời Viện Nhân học Văn hóa tham gia Hội thảo Khoa học này. Viện Nhân học Văn hóa đã phối hợp tổ chức rất thành công các cuộc Hội thảo Khoa học, đây cũng là đơn vị đảm bảo tính chính danh trong việc chuẩn bị kỷ yếu và thực hiện các bước quy chuẩn cho Hội thảo. Cùng với Hội đồng họ Lê Việt Nam, Viện Nhân học Văn hóa, chúng ta tiếp tục phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Phú Thọ và Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Phú Thọ để tổ chức Hội thảo. Trong bầu không khí học thuật hôm nay, tôi cho rằng sự liên danh giữa các đơn vị trong khu vực cùng với sự tham gia của các nhà khoa học, việc tổ chức Hội thảo hoàn toàn khả thi.

Trước nhu cầu thực tế và trong khuôn khổ của dòng họ Lê, tôi đề nghị chúng ta quyết tâm hành động mạnh mẽ để đảm bảo đúng tiến độ. Mọi khó khăn phát sinh sẽ được tháo gỡ dần. Mong các anh, chị đồng lòng vì mục đích chung là tri ân tiên tổ. Với kinh nghiệm 20 năm tổ chức Hội thảo, tôi chiêm nghiệm được rằng, khi làm việc bằng tâm thế vì văn hóa lịch sử, vì cội nguồn mà không vì lợi ích cá nhân, mọi việc sẽ ngày càng hanh thông, mở mang. Rất mong các anh, chị ở đây đóng góp ý kiến trực tiếp và hiến kế để Ban tổ chức chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này!

Trung tướng Lê Phúc Nguyên: Thay mặt Hội đồng họ Lê Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, những người bạn đồng hành thân thiết đã nhận lời mời đến buổi Tọa đàm của chúng tôi thông qua sự kết nối của nhà văn Phùng Văn Khai. Buổi làm việc hôm nay mang tinh thần trách nhiệm cao trước một nhiệm vụ quan trọng là tổ chức Hội thảo Khoa học Thân thế, sự nghiệp các vị Đại vương tổ dòng họ Lê thời Hậu Hùng Vương. Chúng tôi may mắn được tiếp cận tập sách Di sản Văn hóa Đình Đền Mạo Phổ của nhóm nghiên cứu Di sản Văn hóa Đền Miếu Việt (Thích Tâm Hiệp, Nguyễn Đức Tố Lưu, Nguyễn Đức Tố Huân). Dù mới tiếp cận được qua một cơ duyên tình cờ, nhưng chúng tôi đã lập tức triển khai tìm hiểu tài liệu kỹ lưỡng. Trong Nghị quyết nhiệm kỳ này, Hội đồng họ Lê Việt Nam đặt mục tiêu trọng tâm là nỗ lực tìm lại nguồn gốc của dòng họ. Đây là nguyện vọng của đông đảo con cháu họ Lê trong nhiều năm qua.

Trong các nguồn tư liệu có viết, ông tổ dòng họ Lê là Thục Phán An Dương Vương. Trong cuốn sách của Hà Hồng Tiến đã công khai viết như vậy. Thông tin này đã được nhiều chi phái họ Lê trên cả nước quan tâm, trích dẫn. Tuy nhiên, với các vị Đại vương tổ dòng họ Lê thời Hậu Hùng Vương mà tiêu biểu là nhân vật Lê Hùng Ánh mà chúng ta đang nghiên cứu, tư liệu thực địa từ nhóm Đền Miếu Việt đã chỉ ra những dấu tích rất cụ thể. Đó là đình Hạ Mạo (nay thuộc phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) và đình Mạo Phổ (xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba). Hai địa danh này vốn thuộc huyện Lương Lỗ xưa, nằm giáp ranh nhau và là nơi lưu giữ những minh chứng lịch sử quan trọng về nhân vật Lê Hùng Ánh. Tại đình Hạ Mạo hiện thờ Ngũ vị Đại vương, là con của cụ Lê Hùng Ánh. Đình đền Mạo Phổ thờ bà Mẫu tức Trung hòa Duyên nương phu nhân – Thứ phi thứ 16 của Hùng Nghị Vương và ba vị Đại vương là con trai của bà. Về sự khác nhau này, theo thần tích tại đền Mạo Phổ, Trung hòa Duyên nương phu nhân sinh được năm người con nhưng hai người đã mất, nên chỉ còn lại ba. Ba vị này cũng có lai lịch tương tự như năm vị bên đền Hạ Mạo, đều có công đánh giặc ngoại xâm và được nhân dân thờ phụng lâu nay. Về nguồn gốc tư liệu, thần tích tại đền Mạo Phổ do Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính chép lại từ thế kỷ 16; còn thần tích tại đình Hạ Mạo do dòng họ Lê tại đó lưu giữ từ bao đời nay. Chúng tôi sẽ photo và gửi các nguồn tài liệu này để các vị nghiên cứu. Những điểm giống và khác nhau giữa hai nguồn tư liệu này hiện đang đặt ra những bối rối nhất định cho công tác nghiên cứu, điều mà chúng ta sẽ cùng làm rõ sau.

Từ nội dung cuốn sách Di sản Văn hóa Đình Đền Mạo Phổ của nhóm nghiên cứu Di sản Văn hóa Đền Miếu Việt, chúng tôi đã đặt vấn đề với Hội đồng họ Lê tỉnh Phú Thọ nhằm nỗ lực tìm thêm tư liệu làm rõ thân thế, sự nghiệp và lai lịch của các vị Đại vương tổ dòng họ Lê thời Hậu Hùng Vương. Lúc này, chúng ta chưa kết luận ai là vị tổ họ Lê, nhưng chắc chắn các vị là nhân vật lịch sử thuộc thời kỳ Hậu Hùng Vương. Hiện tại, Hội đồng họ Lê tỉnh Phú Thọ đã làm việc và thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cùng Hội Khoa học Lịch sử tỉnh để tổ chức cuộc Hội thảo Khoa học cấp tỉnh. Mục tiêu là để gỡ dần những nút thắt và lắng nghe ý kiến của các nhà nghiên cứu về nhân vật được thờ phụng tại đình Hạ Mạo và Mạo Phổ.

Như nhà văn Phùng Văn Khai đã nói, chủ trương của địa phương đã được thống nhất và công tác chuẩn bị thực tế bắt đầu từ giữa năm 2025 nhưng bị chậm lại do quá trình sáp nhập chính quyền. Đến đầu năm nay (2025), công việc mới được khởi động lại và các bên đã nhất trí tổ chức Hội thảo vào tháng 5 tới. Hiện tại, phía Phú Thọ đã có một bản đề cương. Về cơ bản, những chủ đề chính tôi đã gửi trong tài liệu để các vị nghiên cứu, chúng tôi đã có mội ngũ nghiên cứu và các cộng tác viên tại Phú Thọ chuẩn bị được một số bài tham luận. Tuy nhiên, phía Phú Thọ có yêu cầu Hội đồng họ Lê Việt Nam, bằng mối quan hệ của mình mời thêm một số nhà nghiên cứu tham gia đóng góp cho Hội thảo theo những chủ đề đã hoạch định. Trong việc này, địa phương đóng vai trò chủ trì, còn chúng tôi là bên phối hợp và chịu trách nhiệm mời các chuyên gia.

Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) cùng các nhà văn, nhà nghiên cứu trong chuyến đi điền dã.Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai (mặc quân phục) cùng các nhà văn, nhà nghiên cứu trong chuyến đi điền dã.

Chúng tôi biết nhà văn Phùng Văn Khai cùng các nhà nghiên cứu Viện Nhân học Văn hóa là một tập thể rất có kinh nghiệm, từng tổ chức nhiều Hội thảo lớn thành công và có tiếng vang. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng với sự vào cuộc của các anh chị giúp Hội thảo lần này cũng sẽ thu được kết quả như mong muốn. Chúng tôi luôn tin tưởng vào tinh thần làm việc, sự trách nhiệm và tâm huyết của các vị đối với các vấn đề lịch sử, văn hóa dân tộc của nhiều dòng họ. Đặc biệt, thông qua Hội thảo về ông tổ nghề thêu Lê Công Hành – một nhân vật liên quan trực tiếp đến họ Lê mà tôi được nhà văn Phùng Văn Khai mời tham dự, tôi đã chứng kiến tinh thần lao động hết mình và trí tuệ của các anh chị. Chính vì vậy, tôi rất kỳ vọng sự tham gia của các anh chị sẽ giúp Hội thảo lần này thành công tốt đẹp.

Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc tổ chức Hội thảo mà còn dự kiến xuất bản một cuốn sách. Phía Phú Thọ đặt vấn đề khá khiêm tốn là chỉ làm Kỷ yếu, nhưng chúng tôi cho rằng nếu chất lượng Hội thảo tốt, sau sẽ chuyển hóa thành một cuốn sách chính thức, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về Hội thảo trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Về nguyện vọng của họ Lê, việc tìm về cội nguồn và may mắn tìm được manh mối về ông tổ như trên một niềm hạnh phúc lớn. Tuy nhiên, chúng ta phải đối diện với thực tế lịch sử đã trôi qua hơn 2000 năm, tư liệu không có nhiều. Những phát hiện ban đầu này chắc chắn sẽ mở ra thêm nhiều vấn đề để chúng ta cùng bàn luận. Vừa qua, chúng tôi đã đặt vấn đề với nghiên cứu Di sản Văn hóa đền miếu Việt và hôm nay tiếp tục báo cáo với các vị xung quanh 4 cụm vấn đề lớn như văn bản đã gửi. Rất mong các anh chị nghiên cứu và tham gia đóng góp thêm.

Chúng tôi cũng thống nhất quy trình thực hiện, chúng ta sẽ có một buổi điền dã, dâng hương tại đình Hạ Mạo và đền Mạo Phổ do Tiến sĩ Lê Hải Châu chủ trì. Thực tế, tại khu vực Lương Lỗ còn một ngôi đình nữa cũng thờ năm vị này, nghĩa là riêng ở đó có đến ba nơi thờ tự. Các địa điểm này nằm rất gần nhau, nếu được, chúng ta nên đi cả ba, hoặc ít nhất là hai nơi và gặp gỡ chính quyền địa phương. Tiến sĩ Lê Hải Châu cũng sẽ bàn bạc với Hội đồng họ Lê tỉnh Phú Thọ để hỗ trợ đoàn nghiên cứu và các cộng tác viên. Tại đó, đoàn có thể làm việc trực tiếp với đại diện Ban tổ chức Hội thảo để trao đổi và thống nhất các phương án triển khai theo những hình thức khác nhau.

Tiến sĩ Lê Hải Châu: Thưa các anh chị, tiếp lời Trung tướng Lê Phúc Nguyên, tôi xin được báo cáo cụ thể như sau: Đầu năm nay, Trung tướng Lê Phúc Nguyên đã giao cho tôi việc liên hệ với cụ Nguyễn Liên để tìm hiểu về Cổ Lôi Ngọc Phả. Đây là tài liệu có ghi chép về sự hình thành họ Lê Việt Nam. Qua quá trình làm việc, cụ Nguyễn Liên đã cung cấp một số tư liệu, trong đó có một dòng ghi chú quan trọng: Họ Lê hình thành từ thời Hùng Vương thứ 17, bắt nguồn từ vị Bạch Mã Đại Vương, tức Linh Lang, sau đó được ban họ Lê và giao cai quản vùng đất đó. Dựa trên manh mối này, chúng tôi đã triển khai tìm kiếm, khảo sát nhiều nơi từ đền Bạch Mã đến các khu vực quanh Hà Nội. Tuy nhiên, sau hành trình tìm kiếm vất vả, Trung tướng Lê Phúc Nguyên tình cờ phát hiện ra cuốn sách Di sản Văn hóa Đình Đền Mạo Phổ của nhóm nghiên cứu Di sản Văn hóa Đền Miếu Việt. Tài liệu này cung cấp một thông tin khác: Họ Lê có từ thời Hùng Vương thứ 17, do vua Hùng Duệ Vương ban cho một quan trạng tên là Hùng Ánh. Theo tư liệu này, Hùng Ánh vốn là anh trai của Hùng Duệ Vương. Trước đây, vua Hùng Vương nhận thấy Hùng Ánh có tư chất thông minh vượt trội nên định phong làm Thái tử. Tuy nhiên, với lòng khiêm nhường, ông đã xin từ chối để nhường ngôi cho em trai là Hùng Duệ Vương. Sau khi lên ngôi, để tri ân, Hùng Duệ Vương đã ban quốc tính họ Lê cho anh trai mình là Hùng Ánh, đồng thời giao cho ông cai quản vùng đất của người họ Lê. Trong số các tài liệu chúng tôi tìm hiểu bấy lâu nay, đây là văn bản đầu tiên ghi chép cụ thể về sự hình thành của họ Lê. Sau đó, chúng tôi đã tìm gặp nhóm biên soạn tư liệu về đình đền Mạo Phổ để nghiên cứu sâu hơn về lai lịch này. Hiện nay, cả ở địa phương và Viện Hán Nôm đều lưu giữ nhiều tài liệu liên quan đến đình đền Mạo Phổ và đình Hạ Mạo. Trong các tài liệu đó có nhắc đến Quan Chàng Lê Hùng Ánh. Chúng tôi tin rằng đây là vị Tổ đầu tiên của họ Lê xuất hiện chính thức trong thư tịch, có ghi chép rõ ràng thay vì chỉ là những lời truyền miệng như trước đây. Tuy nhiên, thần tích tại đình Hạ Mạo và Mạo Phổ hiện lại ghi chép chưa chính xác. Chúng tôi đã kiến nghị Ban quản lý di tích và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ điều chỉnh lại cho đúng với các tài liệu mới tìm thấy. Phía địa phương cho biết để thực hiện việc điều chỉnh này, cần phải có một cuộc Hội thảo khoa học làm căn cứ chính thức, không thể chỉ dựa trên lời nói hay giả thuyết.

Sau một năm trao đổi, các bên đã thống nhất tổ chức một cuộc Hội thảo khoa học cấp tỉnh. Các cơ quan chủ trì bao gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Phú Thọ, UBND phường Âu Cơ – tỉnh Phú Thọ. Hiện tại, các đơn vị chủ trì đã báo cáo và được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Phú Thọ chính thức đồng ý cho tổ chức Hội thảo. Về các cơ quan phối hợp, Hội thảo sẽ có sự tham gia của Hội đồng họ Lê Việt Nam, Hội đồng họ Lê Phú Thọ cùng Ban quản lý đình Hạ Mạo và đền Mạo Phổ. Kế hoạch đã được Chủ tịch phân công khá chi tiết, dự kiến diễn ra vào ngày 17/5/2026 tại Hội trường UBND phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ (ngay sát khu vực đình Hạ Mạo). Với thành phần khoảng 55 đại biểu, Ban tổ chức dự kiến mời lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội đồng họ Lê Việt Nam cùng các chuyên gia, nhà khoa học từ Viện Lịch sử, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, và các cơ quan chuyên môn liên quan.

Tôi xin báo cáo rằng tư liệu về các nhân vật này thực sự rất khan hiếm, gây không ít khó khăn cho quá trình tìm kiếm, chính vì vậy, theo gợi ý của Trung tướng Lê Phúc Nguyên về đội ngũ nghiên cứu có kinh nghiệm, uy tín và hùng hậu phía Viện Nhân học Văn hóa, tôi đã chủ động liên hệ và rất may mắn được các anh chị nhiệt tình nhận lời phối hợp để chúng ta có buổi làm việc hôm nay.

Về tiến độ, dù thời hạn lập danh sách chuyên gia viết tham luận được đề nghị là trước ngày 28/3 nhưng đến nay đã là ngày 6/4, dù có chậm một chút nhưng chúng tôi sẽ sớm làm việc lại với địa phương để thống nhất danh sách này. Tiếp đó, việc gửi giấy mời và xác nhận đại biểu sẽ hoàn tất trước ngày 30/4/2026. Sau khi Hội thảo diễn ra vào ngày 17/5, công tác tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả sẽ được thực hiện trước ngày 30/6. Về kinh phí, ngoài nguồn lực từ đề án của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ đã được UBND tỉnh cấp, phía địa phương cũng đề nghị Hội đồng họ Lê Việt Nam và các nơi khác hỗ trợ thêm một phần kinh phí. Điều này nhằm đảm bảo chất lượng Hội thảo cũng như sự đãi ngộ xứng đáng đối với công lao của các nhà nghiên cứu, bởi nếu chỉ dựa vào kinh phí Nhà nước thì sợ chưa tương xứng, nên sự chung tay từ phường Âu Cơ, Hội đồng họ Lê và tỉnh Phú Thọ là rất cần thiết để sự kiện đạt kết quả tốt nhất.

Về việc tổ chức đi điền dã, trên cơ sở buổi làm việc hôm nay, tôi đề nghị nhà văn Phùng Văn Khai tập hợp danh sách các nhà nghiên cứu tham gia để chúng tôi báo cáo với Ban tổ chức; sau đó Ban tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với các anh chị để mời viết tham luận và tham dự Hội thảo. Chúng ta sẽ thực hiện chuyến thực địa này trong vòng 1 ngày, tôi sẽ bố trí xe khởi hành sớm và đoàn sẽ về trong chiều cùng ngày. Tại đây, chúng tôi sẽ mời đại diện Ban tổ chức và Ban quản lý các đình, đền có mặt để cung cấp mọi thông tin cần thiết; đồng thời Hội đồng họ Lê Việt Nam cũng cần chuẩn bị sẵn một số tài liệu hỗ trợ để quá trình nghiên cứu được thuận lợi hơn. Sau chuyến đi, chúng ta sẽ tiến hành viết bài theo kế hoạch đã thống nhất. Tuy nhiên vì quỹ thời gian hiện khá gấp, chúng ta sẽ thảo luận cụ thể với Ban tổ chức để điều chỉnh thời hạn nộp bài sao cho phù hợp, việc này sẽ do Chủ nhiệm của chúng tôi trực tiếp kết nối. Trên đây là một số nội dung bổ sung tiếp nối ý kiến của Trung tướng Lê Phúc Nguyên – Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam. Nếu anh chị còn vấn đề gì chưa rõ, tôi xin sẵn sàng giải đáp thêm.

Nhà văn Phùng Văn Khai: Qua ý kiến của Trung tướng Lê Phúc Nguyên và Tiến sĩ Lê Hải Châu, tôi đã nắm rõ tinh thần và yêu cầu của cuộc Hội thảo này. Dù chương trình đã có chủ quản và khung nhân sự sắp sẵn, nhưng lý do chúng ta nhập cuộc vào giờ phút này để tăng chất lượng cho Hội thảo. Tôi hiểu rằng các anh muốn có sự đồng thuận của Nhà nước để thực hiện một công trình nghiêm túc, sâu sắc, dù kết luận đây có phải vị tổ họ Lê hay chưa, đó là câu chuyện của tương lai, trước mắt chúng ta cần làm rõ nhân vật lịch sử này một cách trang trọng và tâm huyết nhất. Trong tình hình đó, việc mời Viện Nhân học Văn hóa với những thành viên cốt cán như PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, PGS.TS Nguyễn Thanh Tú, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Sơn, nhà nghiên cứu Nguyễn Ma Lôi, nhà nghiên cứu Tuệ Nhã, Tiến sĩ Nguyễn Tất Hào, Đại tá, nhà văn Đặng Việt Thủy theo cá nhân tôi là rất đúng đắn.

Chúng tôi khẳng định sẽ nhập cuộc toàn diện, mỗi người một thế mạnh để triển khai công việc hiệu quả, sát cánh với chính quyền địa phương, tôi đề xuất đội ngũ này sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc chuẩn bị Dự thảo kỷ yếu đảm bảo tính chuyên môn, tránh sự chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm hay tình trạng nội dung bài viết bị trùng lặp, kém chất lượng. Sắp tới, trong buổi làm việc với chính quyền, cần làm rõ rằng phía họ Lê sẽ tham gia chịu trách nhiệm biên soạn nội dung Hội thảo và xuất bản sách.

Tôi kiến nghị Hội đồng họ Lê Việt Nam nên trực tiếp tham gia đảm nhận phần tổ chức biên soạn để đảm bảo tính chính danh, từ đó mới có thể mời được những nhà khoa học đích đáng và chủ động xử lý hậu kỳ, gọt giũa nội dung biên tập một cách thấu đáo nhất. Tôi muốn xin ý kiến của các anh, chị ở đây về việc phân công viết bài và tổ chức điền dã để triển khai Hội thảo?

PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn: Với ý kiến của Trung tướng Lê Phúc Nguyên về chủ đề này, tôi hoàn toàn đồng tình và không bàn luận gì thêm; trong đó có một ý cần đặc biệt lưu ý về mặt câu chữ, là chúng ta không nên khẳng định kết quả ngay từ đầu, tránh để Hội thảo trở thành một bài toán đã có sẵn đáp án. Về mặt định lượng, chúng ta cần ấn định cụ thể số lượng bài tham luận cho phía Sở và Hội đồng họ Lê Phú Thọ là bao nhiêu bài. Tuy nhiên, đó mới chỉ là dự kiến trên lý thuyết, bởi khi Hội đồng khoa học thẩm định, nếu thấy bài viết nào chưa đạt tiêu chuẩn của một tiểu luận hay tham luận khoa học thì chúng ta phải trao đổi và phản biện lại với tác giả. Vì thời gian hiện rất gấp, không có nhiều cơ hội để phản biện kéo dài, nên chúng ta cần trực tiếp đọc và đánh giá chất lượng, thậm chí Hội đồng khoa học phải đứng ra biên soạn để các bài viết đạt yêu cầu và chỉn chu nhất. Về số lượng tham luận, chúng ta cần tính đến phương án trừ hao; chẳng hạn nếu dự kiến đặt 30 bài từ các đơn vị như Phú Thọ, Hội đồng họ Lê, Sở Văn hóa và nhóm nghiên cứu Di sản đền miếu Việt, chúng ta sẽ sàng lọc để lấy khoảng 20 – 25 bài thực sự chất lượng. Về phía Viện Nhân học Văn hóa, đơn vị này tham gia với tư cách hỗ trợ chuyên môn chứ không chủ trì, cụ thể là mời các thành viên Hội đồng khoa học của Viện tham gia viết bài, mà trước mắt 7 chuyên gia có mặt tại đây sẽ đảm bảo có 7 tham luận đạt chuẩn. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, chúng ta sẽ phân chia nội dung theo các cụm chủ đề hoặc tiểu ban tương tự quy cách của các Hội thảo khoa học lớn, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người nhằm tránh sự trùng lặp nội dung hoặc sắp xếp các góc nhìn khác nhau trong cùng một chủ đề một cách hợp lý.

Cuối cùng, đối với công tác xuất bản sách sau Hội thảo, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm triển khai nhờ vào kinh nghiệm và các mối quan hệ sẵn có trong ngành in ấn của Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ tổ chức Hội thảo vì đây là việc ích nước lợi nhà, góp phần nêu cao tinh thần văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, tôi cũng xin báo cáo một vấn đề tế nhị nhưng cần thiết liên quan đến quy định về báo cáo thuế và đánh giá hoạt động đối với các viện nghiên cứu hiện nay; khi có nguồn tài chính, đề nghị các anh chuyển qua tài khoản của Viện để thực hiện báo cáo hằng năm, giúp chứng minh hiệu quả hoạt động theo đúng quy định. Tôi muốn trao đổi cặn kẽ mọi khía cạnh ngay trong cuộc họp để đảm bảo tính toàn diện và minh bạch. Riêng về phần nội dung, tôi sẽ trực tiếp đảm nhiệm một bài viết nhằm chứng minh các luận điểm lớn về nguồn gốc người Việt cổ từ bãi đá cổ Sa Pa và sự hình thành các dòng họ tại Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Sơn: Tôi xin có ba ý như sau: Một là về cấu trúc Hội thảo, tôi thấy có hai mảng lớn, trong đó mảng thứ nhất liên quan đến cụ Lê Hùng Ánh gắn với đình Hạ Mạo. Đây là một nội dung rất mới, nên theo tôi, các tham luận thuộc mảng này cần sự tham gia của Viện Nghiên cứu Hán Nôm và những chuyên gia hàng đầu, số lượng có thể chỉ cần dăm ba người nhưng phải cực kỳ chuyên sâu mới có thể thực hiện được. Ngay cả tôi, dù có nghiên cứu về cổ học và Hán Nôm, cũng thấy mình chưa đủ khả năng để thẩm định những tư liệu này. Riêng về cuốn Cổ Lôi Ngọc phả ở làng Sấm liên quan đến ông Nguyễn Văn Tăng từ vài chục năm trước, tôi đánh giá đây là vấn đề còn phức tạp, nên khi sử dụng phải hết sức thận trọng. Chốt lại ở phần thứ nhất này, chúng ta cần những chuyên gia thực sự tinh nhuệ để kiểm định lại toàn bộ hệ thống tư liệu hiện có về Lê Hùng Ánh và đình Hạ Mạo vì tính chất quá mới mẻ của nó.

Hai là phần lịch sử từ sau thời vua Hùng trở về sau, vốn có tính chất tương đồng với các cuộc Hội thảo về họ Trịnh hay họ Trần trong dòng chảy lịch sử mà Viện Trần Nhân Tông từng thực hiện. Mảng này hiện tương đối thuận lợi nhưng cần được quy hoạch kỹ lưỡng để các bài viết có sự thống nhất. Cá nhân tôi sẽ tập trung khai thác mảng tư liệu đầu thế kỷ 20 để xem xét cảm quan và cách đánh giá của người thời đó đối với các nguồn thư tịch cổ.

Ba là về cấu trúc chủ đề, tôi nhận thấy phần 2 và phần 5 trong tư liệu đang có sự trùng lặp đáng kể. Vì nội dung về thân thế, gia đình và quá trình giáo dục của cụ Lê Hùng Ánh rất khó triển khai do thiếu dữ liệu thực tế, tôi đề xuất gộp mục này vào phần 5 để tập trung khai thác sâu hơn cùng các tư liệu Hán Nôm và yếu tố làng quê. Riêng mục bảo tồn và phát huy giá trị liên quan đến chân dung Lê Hùng Ánh và đền Mạo Phổ, cần để Ban tổ chức đúc kết thành các kiến nghị thực tiễn sau Hội thảo thay vì xây dựng thành một cấu phần nội dung riêng biệt. Với nhân vật và tính chất vấn đề của chúng ta hiện nay, phần mang tính chất bảo tồn và phát huy có lẽ chỉ nên để Ban tổ chức trực tiếp đề xuất hoặc chuẩn bị một số ít tham luận. Tôi thấy có mấy điểm trọng tâm như vậy.

Đại tá, nhà thơ Nguyễn Ma Lôi

PGS.TS Nguyễn Thanh Tú: Kính thưa quý vị, tôi nhận thấy cuộc Hội thảo này nếu được tổ chức sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn. Thứ nhất là nội dung khoa học mới mẻ. Thứ hai là ý nghĩa dân tộc thông qua việc tìm ra một nhân vật lịch sử. Thứ ba là niềm vinh dự cho dòng họ Lê nếu xác minh được một vị tổ có thành tích vẻ vang như vậy. Tinh thần của chúng ta là phải nỗ lực tìm kiếm, giải mã và đặt nhân vật lịch sử này vào đúng vị trí xứng đáng. Tôi hoàn toàn đồng tình với PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn rằng đây là một vấn đề thực sự khó khăn. Bởi lẽ, đã là nhân vật lịch sử thì bao giờ cũng được ký thác vào con chữ, mà thư tịch cổ của người Việt lại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chế độ phạm húy rất phức tạp. Qua kinh nghiệm tiếp xúc nhiều với lĩnh vực này, tôi hiểu rằng dù là người có thiên tài về Hán Nôm cũng phải mất hàng chục năm, thậm chí cả đời mới có thể nghiên cứu thấu đáo, nên chúng ta cần thẳng thắn với nhau rằng không nên quá cầu toàn mà hãy cứ cống hiến hết mình.

Chúng ta nhất định phải tìm được những chuyên gia đầu ngành thực thụ. Tôi có thể giỏi về lý luận văn học hiện đại, thông thạo tiếng Pháp hay tiếng Hán hiện đại nhưng chưa chắc đã đọc được cổ văn gia phả. Với những người làm nghề như chúng tôi, dù có thể dùng kỹ thuật để “lấp liếm” nhưng lương tâm của người làm khoa học không cho phép làm điều đó. Chúng ta phải kiên trì truy tìm đúng nguồn gốc cốt lõi của vấn đề. Ở đây có các nhân tài của Viện Hán Nôm, chúng ta thực sự phải tự hào về điều đó. Tuy nhiên, cũng cần nói thật rằng với chế độ phạm húy phức tạp như vậy, ngay cả chuyên gia tại Viện cũng khó lòng đọc chính xác hoàn toàn các bản gia phả; đó là một sự thật mà chúng ta cần nhìn nhận.

Về cá nhân mình, tôi xin báo cáo là tôi chỉ có thể viết tốt về mảng huyền thoại, đặc biệt là các biểu tượng, vì đó vốn là sở trường của tôi. Theo tìm hiểu của tôi, nó giống như một con thuyền trôi từ thượng nguồn về hạ lưu, trên hành trình đó, con thuyền ấy ghé vào hai bãi bờ: một bên là sự thật và một bên là lịch sử. Tại mỗi bến bờ, nó lại được bồi dưỡng và cấp thêm những tầng ý nghĩa mới, rồi khi gặp những dòng xoáy của sự kiện lịch sử, con thuyền lại bị đẩy sang phía khác và được gán cho những mã định danh mới. Tôi có thể viết đúng và hay về các biểu tượng, nhưng phải xác định rõ đó chỉ là huyền thoại chứ không phải lịch sử. Vì vậy, tham luận của tôi không phải là bài chính, bởi vai trò đó phải dành cho các bậc sư phụ về Hán Nôm. Tôi dẫu có viết hay thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo, giúp thi vị hóa vấn đề. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ cung cấp một cơ sở căn cứ nhất định để thấy rằng trong huyền thoại cũng ẩn chứa những vấn đề riêng, từ đó có thể soi chiếu và bổ sung cho các tham luận khác nhằm làm nổi bật chủ đề của Hội thảo. Báo cáo với Hội thảo, thực tế hiện nay không ai có thể khẳng định mình nói giỏi hay nói đúng hoàn toàn về vấn đề này trong quá khứ. Vì vậy, các Giáo sư, chuyên gia, đặc biệt là các nhà nghiên cứu tại Viện Hán Nôm cần phối hợp để cùng nhau thử nghiệm và chốt lại vấn đề. Tại thời điểm này, chúng ta không nên sa đà vào bàn luận nội dung vì việc đó nên để dành cho quá trình điền dã và thảo luận tại chính Hội thảo. Thay vào đó, hãy tập trung vào phương pháp luận. Ttôi sẵn sàng đảm nhiệm phần viết về các biểu tượng, vốn là mảng tôi có thể hoàn thành rất tốt.

Các thầy ở đây dù rất giỏi về Hán Nôm, nhưng tôi xin lưu ý rằng nghiên cứu lịch sử hàng mấy nghìn năm không thể tách rời khỏi việc soi chiếu dưới lăng kính hiện đại, nếu không sẽ dễ dẫn đến cái nhìn sai lệch. Nhân đây, tôi xin đề xuất hai hướng tiếp cận: Một là khai thác tư liệu từ phía Pháp, nếu xác định được nguồn văn bản hoặc các bản đã số hóa, tôi có thể hỗ trợ liên hệ tìm kiếm ngay tại Paris. Hai là tận dụng mạng lưới thông tin của các tùy viên quân sự để có sự đối soát, cọ xát thực tế. Để Hội thảo có sức thuyết phục, chúng ta cần những nguồn tư liệu tinh hoa, bởi ngay cả các bộ chính sử như Đại Việt sử ký toàn thư cũng chỉ có độ tin cậy tương đối; chúng có thể đúng hoặc sai và chưa hẳn là lịch sử tuyệt đối, nhưng vẫn là căn cứ để chúng ta dự đoán. Đồng thời, chúng ta cũng cần tìm kiếm thêm từ nguồn sử sách và thư khố của Trung Quốc, chắc chắn họ sẽ có những ghi chép phản hồi liên quan trong thư khố mà chúng ta có thể khai thác. Và cái thứ ba là về việc tìm kiếm tư liệu, đã gọi là Hội thảo khoa học thì anh phải có những nguồn dẫn phát cụ thể, nếu chỉ giới hạn ở các nguồn tại Việt Nam thì chắc chắn là chưa đủ. Chúng ta cần phải tìm kiếm và khẳng định rõ ràng nội dung chính của Hội thảo đó là đặt ra vấn đề nhân vật Lê Hùng Ánh có thực hay không? Nếu có thì cha mẹ ông là ai? ông sinh ra vào thời gian nào? ở đâu và nguồn gốc ra sao? chúng ta nhất định phải trả lời được những câu hỏi đó. Một khi đã xác định là nhân vật lịch sử thì ông phải được cổ tức hóa thông qua các ghi chép, và nhiệm vụ của chúng tôi là soi chiếu vấn đề này. Ngay cả khi thông tin về ông bị che lấp bởi các quy định phạm húy, chúng tôi cũng phải có trách nhiệm tìm ra sự thật ẩn sau đó. Để thực sự trở về với lịch sử, chúng ta phải đi theo con đường triết học lịch sử, nghĩa là phải truy tìm về tận nguồn cội. Mà muốn về tận nguồn, chúng ta phải đi bằng nhiều “chân”: một mặt dựa trên tài liệu của Việt Nam, mặt khác cần bổ sung thêm các tài liệu từ phía Pháp. Tôi xin hết ý kiến.

Thạc sĩ Lê Thu Hà: Dạ vâng, thưa các vị, tôi cũng đã có dịp về Mạo Phổ một vài lần và được tiếp xúc trực tiếp với các nguồn dữ liệu Hán Nôm tại đây. Hiện tại, có hai bộ tư liệu Hán Nôm liên quan đến cụ Lê Hùng Ánh. Dù là hai tài liệu khác nhau nhưng thực chất nội dung gần như là cùng một bản chép. Tôi đã đối chiếu kỹ giữa bản đang lưu giữ tại địa phương và bản lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm thì thấy chúng chỉ khác nhau vài chữ. Điều đặc biệt nhất trong những tư liệu này chính là việc ghi nhận về cụ Lê Hùng Ánh, trong đó nhấn mạnh chi tiết cụ được ban tộc tính Lê (ban họ Lê). Đây chính là căn cứ quan trọng đầu tiên để chúng ta khẳng định cụ là người họ Lê, giống như một sự xác nhận về tông chi và là dấu chỉ rõ ràng nhất để nhận diện danh tính dòng họ của cụ. Đó là những nội dung mà văn bản Hán Nôm đã ghi lại. Bản này hiện đã được dịch xong, tôi sẽ gửi cho mọi người để tất cả cùng tiếp cận, bao gồm cả bản chữ Hán và bản dịch.

Về các ý kiến của PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn và PGS.TS Nguyễn Thanh Tú, tôi hoàn toàn đồng tình. Bởi lẽ, đây thực chất là nguồn tư liệu thần tích xuất hiện vào khoảng thế kỷ 17, nên khi trao đổi, chúng ta cần xác định đây là những câu chuyện bắt đầu từ huyền sử. Tuy nhiên, vấn đề này cũng có sự kết nối mật thiết với hiện đại: Hiện nay tại Mạo Phổ và Hạ Mạo có tới 70-80% cư dân là người họ Lê. Đây là một thực tế có gốc tích rõ ràng chứ không phải ngẫu nhiên. Vì vậy, trong đợt đi điền dã sắp tới, qua những câu chuyện tại địa phương, hy vọng chúng ta sẽ thu thập thêm được nhiều thông tin giá trị.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Ma Lôi (áo đỏ) và các nhà văn, nhà nghiên cứu trong chuyến đi điền dã.Nhà nghiên cứu Nguyễn Ma Lôi (áo đỏ) và các nhà văn, nhà nghiên cứu trong chuyến đi điền dã.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Ma Lôi: Báo cáo với các vị, trong cuộc họp hôm nay, tôi đã lắng nghe rất nhiều ý kiến liên quan đến nhân vật Lê Hùng Ánh. Theo như những gì chúng ta trao đổi, đây là một nhân vật sống vào khoảng thế kỷ thứ III TCN. Bởi lẽ, thời kỳ An Dương Vương trị vì rơi vào khoảng năm 257-258 đến năm 208 TCN. Sau khi An Dương Vương thắng thế, ông không tham gia vào chính trường thời bấy giờ, nên ta có thể xác định mốc thời gian là như vậy. Tuy nhiên, như các vị đã biết, các nguồn thư tịch và thần phả hiện hữu chủ yếu được viết vào thế kỷ XVII, tức là mãi về sau này, đặc biệt là thời Nguyễn mới ghi chép lại nhiều. Vậy nên, vấn đề đặt ra là khi muốn viết về ông, chúng ta sẽ căn cứ vào đâu? Ngoài các nguồn thư tịch cổ hay thần tích, theo tôi, còn một nguồn tài liệu khác cũng vô cùng quan trọng, đó là những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết dân gian được lưu truyền tại các vùng địa phương.

Về thư tịch, rõ ràng hiện nay Lê Hùng Ánh được ghi nhận là người họ Lê sớm nhất mà văn bản còn lưu lại. Trước đó ông mang họ gì thì chúng ta chưa rõ, nhưng việc ông được ban họ Lê đã cho thấy ông có thể được coi là vị Thủy tổ của họ Lê, ít nhất là trên phương diện tư liệu. Chúng ta cần phải ghi chép thật chắc chắn về nhân vật này, bởi lẽ ngay cả những bộ chính sử như Đại Việt sử ký toàn thư hay các tài liệu khác cũng đều là những văn bản hiện hữu được biên soạn về sau này.

Thư tịch của Trung Quốc thời kỳ đó cũng khá mong manh. Sau khi đời vua Hùng cuối cùng chuyển giao cho An Dương Vương vào khoảng năm 258 TCN, rồi đến thời Triệu Đà, thì vùng Việt Tây chính là khu vực Quảng Tây ngày nay. Khi Triệu Đà đặt tên nước là Nam Việt, ý nghĩa là nước Việt ở phía Nam chứ không phải toàn bộ Bách Việt. Chính vì lý do đó, phía Trung Hoa đã yêu cầu chúng ta phải đổi tên từ Nam Việt sang Việt Nam. Tên gọi “Việt Nam” hàm chứa ý nghĩa là vùng đất nằm ở phía Nam nước Việt, khi đó họ mặc định Việt Đông và Việt Tây là của họ, còn chúng ta chỉ là phần phía Nam của khối nước Việt đó thôi. Xuất phát từ thực tế này, vua Minh Mạng sau này đã đặt quốc hiệu là Đại Nam. Thậm chí, đã có lúc triều đình dự định đặt tên nước là Đại Hóa (ý nghĩa về một sự biến hóa lớn) hoặc Thanh Hóa. Những phương án này đã được đưa ra cho triều thần bàn bạc kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng đã không được thực hiện thành công.

Liên quan đến nhân vật Lê Hùng Ánh, tôi thấy quý vị đã đặt ra rất nhiều vấn đề, nhưng theo tôi, nguồn căn cứ tương đối chắc chắn nhất hiện nay chính là các bản thần tích và sắc phong còn lưu giữ được. Đó là những cứ liệu xác thực nhất mà chúng ta có thể dựa vào. Vì vậy, việc đi điền dã là hoàn toàn đúng đắn. Tại vùng quê đó hiện vẫn còn rất nhiều người họ Lê sinh sống, chúng ta có thể thăm hỏi, tìm kiếm thêm thông tin từ các câu chuyện cổ, ca dao hay tục ngữ địa phương. Dù sách vở có thể không ghi chép lại những điều này, nhưng chúng ta có thể chắt lọc từ nguồn dân gian để xây dựng nên một hình ảnh rõ nét nhất về nhân vật Lê Hùng Ánh. Quan điểm của tôi là làm khoa học thì phải có căn cứ, chứ nếu chúng ta tự thêu dệt ra thì không thể gọi là Hội thảo được. Mục tiêu của Hội thảo là phải cố gắng đưa ra những chứng cứ xác thực nhất có thể để làm nổi bật nhân vật đó. Tôi xin hết ý kiến.

Đại tá, nhà văn Đặng Việt Thủy: Kính thưa gia quý vị, tôi thấy đề tài hôm nay vô cùng thú vị và đầy bất ngờ bởi dù thời đại Hùng Vương đã được nghiên cứu nhiều nhưng những phát hiện về cụ Lê Hùng Ánh thời Hậu Hùng Vương là một dấu ấn rất mới mẻ, mở ra khả năng vùng đất Phú Thọ không chỉ là đất tổ của người Việt mà còn là nơi khởi nguồn của họ Lê, tuy nhiên do đây là giai đoạn lịch sử xa xôi bị mờ mịt bởi hậu quả nghìn năm Bắc thuộc nên chúng ta chưa thể khẳng định ngay mà cần thông qua các cuộc Hội thảo và khảo sát điền dã để các nhà chuyên môn dần vén bức màn lịch sử, khôi phục lại những dấu tích văn hóa vốn đã bị đồng hóa và xóa sạch từ thời nghìn năm Bắc thuộc. Như tôi thấy sau khi nhà Minh xâm lược Việt Nam đã hủy diệt tất cả văn vật thì việc các nhà nghiên cứu địa phương nỗ lực tìm tòi dựa trên những căn cứ sau này là một chủ đề rất hay, bổ ích và kịp thời để chúng ta triển khai Hội thảo giữa Hội đồng họ Lê Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa Thông tin Phú Thọ và các Viện văn hóa Trung ương nhằm bước đầu làm sang tỏ vấn đề và dần xác định rõ ràng về một vị tổ họ Lê từ thời Hậu Hùng Vương để con cháu toàn quốc hướng về, do đó đây là một cuộc Hội thảo rất tốt mà mỗi thành viên chúng ta cần nỗ lực tham gia khảo sát điền dã để tìm hiểu thực tế và đóng góp thêm tiếng nói cho sự kiện đặc biệt này.

Tiến sĩ Nguyễn Tất Hào: Về vấn đề lịch sử của cụ Lê Hùng Ánh thì nãy giờ các bác cũng đã bàn bạc tương đối kỹ lưỡng, nên qua nghiên cứu chủ đề Hội thảo, tôi cũng xin đóng góp ngắn gọn vào phần viết cho nhóm số 6 về nội dung bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của nhân vật Lê Hùng Ánh, tôi xin hết ý kiến.

Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã (thứ 4 bìa trái) cùng các nhà văn, nhà nghiên cứu trong chuyến đi điền dã.Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã (thứ 4 bìa trái) cùng các nhà văn, nhà nghiên cứu trong chuyến đi điền dã.

Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã: Tôi cũng đồng hành với các nhà khoa học tổ chức các buổi điền dã, Hội thảo, làm kỷ yếu và biên soạn sách về lĩnh vực chuyên sâu của tôi là nghiên cứu văn hóa, tầm ảnh hưởng của danh nhân cũng như những bài học quý để lại cho thế hệ hậu thế. Qua kinh nghiệm từ những cuộc điền dã, ngoài ý kiến phát biểu của các thầy, tôi xin bổ sung thêm việc tìm kiếm tư liệu trên các văn bia, hoành phi, câu đối cũng là một nguồn rất đáng tin cậy, đồng thời tôi cho rằng việc dòng họ Lê chiếm số đông tại địa phương như ý kiến của chị bên Viện Hán Nôm vừa nêu chính là một thuận lợi lớn để chúng ta thu thập được nhiều tư liệu quý giá trong quá trình điền dã, tôi xin hết ạ.

Th.s Lê Thị Hà: Chúng tôi cũng xin phát biểu ý kiến cá nhân rằng bản thân cảm thấy rất vui mừng vì nếu như trước đây từng có nhiều quan điểm và tư tưởng cho rằng họ Lê xuất phát từ Trung Quốc – nơi vốn có bảo tàng họ Lê rất lớn, thì việc xác định mình là con cháu vua Hùng là một niềm vinh dự vô cùng to lớn. Vừa qua chúng tôi cùng mấy anh em đã lên Hạ Mạo, Mạo Phổ và thực sự xúc động khi được tiếp cận gia phả cùng thần phả được người dân lưu giữ bấy lâu, đặc biệt là nhờ sự tâm huyết và giục giã của nhóm nghiên cứu đền đài dù mang họ Nguyễn nhưng vẫn nhiệt tình hỗ trợ để dòng họ Lê phải hành động nhằm làm sáng tỏ lịch sử nên toàn thể con cháu trong họ đều rất phấn khởi, và nay chúng tôi xin nhờ các nhà khoa học giúp khẳng định thêm cũng như mở ra một ánh nhìn mới cho dòng họ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Nhà văn Phùng Văn Khai: Hôm nay, tôi nhận thấy tinh thần học thuật của các vị rất hăng say. Về việc Viện Nhân học và Văn hóa nhận thực hiện 7 bài tham luận, tôi đề nghị nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Sơn sau ngày hôm nay và trước chuyến đi chủ nhật cần làm việc cụ thể với từng người và thảo luận xem việc nhận viết chuyên luận ở các khu vực đó có vướng mắc gì không, đồng thời nhóm 7 người này phải đảm bảo tiến độ nộp bài.

Cử nhân Hoàng Mai Linh 10

Thứ hai là chúng ta không cần quá lo lắng về thời gian vì mọi việc đã được lường trước, các khâu biên soạn, quy hoạch, mời gọi và xuất bản sách sẽ là câu chuyện sau này khi chúng ta đã có những tham luận trong tay.

Về cách thức tổ chức chuyến đi sáng chủ nhật tới của họ Lê để đoàn lên dâng hương báo cáo các cụ, tôi xin góp ý thêm rằng chúng ta chưa nên vội vàng gọi Lê Hùng Ánh là vị Thủy tổ của dòng họ nhằm tránh những va chạm với các khu vực khác. Vì vậy chúng ta cần tránh sa vào các vấn đề kỹ thuật để tập trung giải quyết tính toàn vẹn và đại thể của một danh nhân lịch sử thay vì truy xét hay so sánh thứ bậc tổ tiên. Chúng ta cần tinh thần minh bạch “hai năm rõ mười” để bắt tay vào thực hiện. Và tôi rất vui mừng khi có được một nhân vật lịch sử từ thời Hùng Vương để chúng ta cùng làm rõ thân thế, sự nghiệp cũng như tầm ảnh hưởng của cụ đối với đời sống nhân dân một cách khang trang và khả thi nhất. Bên cạnh đó, tôi rất ủng hộ việc không hạn chế số lượng bài viết, chúng ta nên sẵn sàng mời gọi và tiếp thu đa dạng rồi sau đó mới họp bàn sàng lọc để loại bỏ những nội dung trùng lặp hoặc có quan điểm mâu thuẫn với chính sử và tôi tin tưởng rằng với chí khí quyết tâm này, chúng ta sẽ mạnh mẽ triển khai thành công toàn bộ kế hoạch đã đề ra. Sau buổi chiều ngày hôm nay tôi sẽ gửi tất cả tài liệu cho các anh.

Trung tướng Lê Phúc Nguyên: Tôi xin phép đưa ra kết luận. Trước tiên, tôi xin cảm ơn các vị đã có mặt tại đây và đưa ra các ý kiến rất cần thiết. Tôi cho rằng cuộc Hội thảo sắp tới là vô cùng có ý nghĩa không chỉ đối với hộ Lê mà còn đối với vấn đề lịch sử chung. Trên tinh thần kinh nghiệm của các cuộc Hội thảo trước, có thể nói các thầy cũng quyết định rất nhanh và có thể đảm đương được mọi vấn đề, còn tất nhiên là bây giờ cũng chưa nói rõ được đầu đề vì các thầy muốn sau khi đi điền dã để nghe thêm các ý kiến khác và đọc thêm tư liệu rồi mới trao đổi, thậm chí nội dung còn có thể thay đổi nếu tìm được những điều hay hơn để viết rồi sau đó mới thảo luận và thống nhất cùng Ban tổ chức. Về phía Hội đồng họ Lê chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các thầy thực hiện công việc của mình.

Mai Linh (thể hiện)

 

 

     


     

Bài trướcCông bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật được Quốc hội thông qua
Bài tiếp theoTần Hoài Dạ Vũ: “Được mùa” in sách – Tác giả: Nhà thơ Phùng Trang Nhung

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây